Chương 26

Ca ca trở về thời tiết cũng trở nên sáng sủa tươi đẹp, trong giấc ngủ Hoa Thành cũng mỉm cười vui sướиɠ, hạnh phúc không thể che giấu.

Tạ Liên ngủ bên cạnh, đầu vùi trong ngực ngủ thật ngon, hô hấp đều đặn. Hắn sờ nhẹ trán thấy sốt đã hạ khá nhiều, không thấy bức bối nên ngủ ngoan hơn nhiều. Không dám đánh động chỉ ôm người đang say giấc nhẹ nhàng nhét trong ngực, không hề muốn ngồi dậy nhắm mắt dưỡng thần.

Đến khi Tạ Liên mơ màng tỉnh cảm giác có người đang nằm bên cạnh, trái tim nhảy dựng lên, run run không dám mở mắt. Trong đầu lướt qua những chuyện gần đây đã xảy ra, có ảo giác môi hôn của ai dán lên trán, hôn từ chân mày xuống môi, bờ vai lõα ɭồ.

Môi hôn đó lành lạnh có ý cười ngọt ngào, Tạ Liên run rẩy muốn bóp chết hắn.

Hoa Thành biết ca ca đã tỉnh lại không chịu động đậy, chân mày hơi co giật, không biết đang nghĩ gì? Trong mắt hắn có ý cười không vội lên tiếng, chăm chú ngắm nhìn.

Tạ Liên không biết nên đạp hắn trước hay là bò ra tìm cách trói hắn lại, vào những lúc quan trọng thế này Nhược Da lại không chịu tiến lên, đang ngu ngốc tự thắt mình lại. Chủ của ngươi bị ức hϊếp sao ngươi còn có bộ dạng thà chết không chịu xong lên như thế hả?

Thấy ca ca hơi co người cuộn lại liền nhắm mắt giả vờ còn ngủ.

Tạ Liên hơi hé mắt nhìn xem người bên cạnh thế nào, thấy hắn ngủ mới lặng lẽ tách ra khỏi hắn. Bệnh còn chưa khỏi đầu rất đau, vòng tay hắn bảo bọc kỹ càng y cố trượt người xuống dưới bò ra.

Hoa Thành động đậy cố ý ôm chặt hơn, hai mắt vẫn nhắm nghiền. Tạ Liên liền nằm im bất động, lát sau vẫn thấy hắn im ru nằm bên cạnh âm thầm thở phào. Y e dè tìm cách bò ra, nhẹ nhàng dời cánh tay hắn rời khỏi người mình.

Hắn ngẫu hứng chơi đùa lại ôm người nhét vô ngực mình, Tạ Liên nhận ra bất thường tát hắn húych người lăn xuống giường, y bật người dậy muốn sống chết với hắn một phen.

Hoa Thành ôm gò má mình nhìn bộ dạng hoảng hồn của y, tội nghiệp nói:"Ta chăm sóc đệ cả đêm đệ lại đánh ta?"

Nhắc đến mấy chữ "chăm sóc cả đêm" sống lưng run rẩy:"Ngươi...ngươi còn dám nhắc lại."

Hoa Thành thấy mặt ca ca đỏ bừng lên xem ra hiểu sai ý hắn, phì cười.

Sắc mặt Tạ Liên đại biến lao về phía hắn:"Ngươi còn dám cười, còn dám cười?"

Biểu cảm của y vô cùng ngoạn mục vừa giận vừa xấu hổ, phải băm tên này ra đem quăng vào chảo dầu. Hoa Thành dễ dàng ôm được người trong lòng, giả ngu, với kinh nghiệm mặt dày phong phú của mình hôn lên má y:"Sao ta không thể cười chứ?"

Da đầu Tạ Liên tê râm ran run lẩy bẩy, thét ầm lên, mưa bụi rơi lả tả.

Đương nhiên ngày thường trong phòng đã sạch sẽ, từ khi đón ca ca về hắn càng cẩn thận dọn dẹp một hạt bụi cũng không lưu lại. Bụi ở đây là do Tạ Liên đấm một phát căn phòng nặng nề sập xuống, y vẫn bừng bừng sát khí nếu không gϊếŧ được hắn, y sẽ treo cổ chết tại đây.

Lúc mà Hoa Thành ôm Tạ Liên ra khỏi mưa bụi cùng đống đổ nát, trên người đã quấn kín chăn.

Tạ Liên giãy giụa:"Thả ta ra."



Hắn bọc y trong chăn cẩn thận, không chịu buông ra:"Không được, như thế sẽ bị người khác nhìn thấy hết."

Tạ Liên hừ hừ chợt cúi đầu nhìn mới giật mình phát hiện thân thể bọc trong chăn không có một mảnh vải che thân, mấy dấu hôn cắn rất mới trải dài khắp cơ thể, tìm hắn mấy ngày qua dấu vết trên người y đã phai rất nhiều, cái này...cái này...rõ ràng, rõ ràng...

"Ngươi...ngươi lại dám..." Tạ Liên giận muốn ngất đầu lại đau như búa bổ, đêm qua y mơ thấy vị ca ca đã lâu không gặp chìm đắm trong ngọt ngào, không hề hay biết lại bị hắn sỉ nhục lần nữa.

Náo động lớn như thế xảy ra, không ít người căng mắt chạy ra nhìn. Không biết tại sao Tạ đạo trưởng bị bọc trong chăn có vẻ tức giận, trong đầu hàng loạt suy đoán tình thú. Chưa nghĩ đến đoạn gây cấn đã bị lườm bay dép.

Sòng bạc được phen náo nhiệt, có người gõ chiêng gào:"Hôm qua chính mắt ta thấy họ đánh nhau đến sập thành."

"Nói dối, nói dối, thành chủ nâng niu đạo trưởng bảo bối ai ai cũng biết, làm gì có chuyện đánh nhau!"

"Sao ta biết được, khi chỉ mình ta tên đầu heo cũng thấy. Tuy nói đánh nhau nhưng toàn là đạo trưởng ra tay, Thành chủ còn sờ eo người ta."

Đầu heo nghi hoặc:"Ta nhìn thấy một mớ bụi bay lung tung, sao ngươi nhìn ra họ ôm eo nhau hay vậy?"

Người nọ ho khụ khụ:"Là do mắt ngươi không tinh, không những sờ mà còn hôn nữa."

Lúc này Tạ Liên bị Hoa Thành ôm chặt, còn bị Nhược Da trói lại mấy vòng cả người gói gọn trong chăn hệt như bánh bao nhân thịt:"Nhược Da ngươi đúng là đồ ăn cây táo rào cây sung."

Nhược Da xoắn người lại như dây thừng vẫn không chịu cởi trói, nó cũng bất đắc dĩ, dù sao chủ nhân không mặc quần áo có chạy cũng không được.

Tạ Liên lăn như con lật đật trên giường lót thảm lông, tức giận mắng Hoa Thành:"Ngươi, ngươi, ngươi là đồ bỉ ổi."

Hoa Thành trưng ra vẻ mặt hạ lưu vô sỉ sờ mặt y, thỏa thích hôn, ép y về phía tường:"Muốn cởi trói ra à?"

Hắn cắn vành tai y, bàn tay nhẹ nhàng thò vào trong chăn, sờ eo nhỏ hữu lực, nhẹ nhàng đùa giỡn khiến ai đó ngượng chín mặt. Da mặt ca ca rất mỏng chỉ cần không ở trước mặt nhiều người thân mật làm ca ca xấu hổ, về phòng có thể được ca ca nhu thuận chiều ý.

Hắn sờ như tán tỉnh làm nũng làm y run sợ đến ứa nước mắt. Đang hôn như mυ"ŧ kẹo chợt thấy nước mắt ướt đẫm, Hoa Thành giật mình lòng đau như cắt:"Xin lỗi, đừng khóc...."

Tạ Liên khóc oa oa lăn lăn trên giường, lăn đến ngã dưới đất. Hoa Thành đỡ kịp nhưng y cứ khóc mãi.

***

Tạ Liên tắm trong hồ xong mặc quần áo mới vào, cứ nhìn những vết hôn trên người lại thấy phẫn uất. Nhưng y không đánh lại hắn, lẽ nào chỉ có thể cam chịu cho hắn làm nhục?



Hoa Thành mang đến nhiều đồ ngon chờ mãi không thấy ca ca ra, sợ ca ca làm ra chuyện gì đó liền đi vào.

Y đang nhìn chằm chằm mình trong gương bị hắn bất ngờ ôm cả người đều gai lên hết, nhìn hắn đầy hận ý lửa giận ngút ngàn, y thà đập đầu chết cũng không để hắn ôm. Trong đầu còn nghĩ chết thế nào cho oanh liệt..

Tạ Liên chợt khựng lại nhìn thật kỹ.

"Sao thế, không nhận ra ta à?" Hoa Thành trở về hình dáng cũ của mình, hơi thở dài:"Hôm qua đệ còn ôm chặt ta không chịu buông cơ mà?"

Môi y run run, là giả, là giả, hắn nhất định biết gì đó tạo ảo giác lừa mình. Do y còn sốt dù được ngâm nước nóng nhưng người còn rất mệt nhọc...

Bị hắn nhìn Tạ Liên chột dạ cúi đầu nhìn hoa văn dưới chân, nhìn đến hoa mắt. Mơ hồ nhớ đến đêm qua cổ tay bị hắn nắm giơ qua đỉnh đầu, tay còn lại vuốt ve eo trượt dần đến đùi.

Nhớ đến đâu người y nóng tới đó.

Nhớ đến bị hắn hôn không bỏ sót chỗ nào, cọ xát nơi tư mật, cả người y mềm nhũn để mặc hắn muốn làm gì thì làm, hơi rêи ɾỉ.

Hình như y còn nghe hắn gọi mình là ca ca, sợ y sốt cả người khó chịu bức bối, lời thì thầm bên tai đều ngọt ngào tán tỉnh. Nhẹ nhàng bảo bọc vuốt tóc mai, áp trán, ôm gương mặt đỏ bừng của y day dưa hôn mãi mê.

Tạ Liên thấy đầu óc xoay mòng mòng.

Nhớ đến hai chân mình run rẩy kẹp chặt người hắn không buông, hình như đang hưởng thụ lại như đang ngượng ngùng từ chối, hơi thở mang theo mùi rượu. Nhớ đến khi chập tối hắn dỗ y uống chút rượu cho bụng đừng lạnh, rượu rất ngọt hợp khẩu vị của y, uống xong mặt đã đỏ bừng còn chủ động ôm cổ hắn hôn.

Aaaaaaaa.

"Ca ca, ca ca.."

Tạ Liên ôm đầu chạy ra ngoài:"Huhuhuhu không, không, huhuhu, không phải như thế."

"Ca ca, ca ca..."

Tạ Liên vừa chạy vừa khóc đến đâm sầm cây cối ngã lăn quay, Hoa Thành rất nhanh ôm được người, cưỡng chế mang về:"Còn chưa khỏe không được đi lung tung, không nghe lời sẽ trói lại..."

Không ít người mắt chữ a mồm chữ o nhìn, kinh ngạc rớt hàm:"Thành chủ sao có thể ức hϊếp đạo trưởng đến phát khóc thế kia, còn đòi trói người lại...aaaa, định làm cái gì kí©h thí©ɧ đây!!!"

Mang người về phòng hắn nhỏ giọng nài nỉ:"Xin lỗi là ta không biết kiềm chế..."

Tạ Liên xoay lưng với hắn khóc huhuhu.