Chương 25

Tạ Liên vừa mở mắt ra nhìn thấy mình vẫn nằm trên xe ngựa, cả người được bọc kín trong chăn chỉ thò ra cái đầu.

Ấm áp quá đi mất, nếu không phải phải đi bắt quỷ trừ tà y sẽ trốn ở đây ngủ thỏa thích.

Y cười sung sướиɠ đến hai gò má ửng hồng, hơi cựa quậy ngồi dậy.

Sao thế nhỉ? Đau eo mỏi chân, cả người như bị người ta lật qua lật lại suốt một đêm. Tạ Liên càng nghĩ càng thấy kỳ quái, cứ như có người đã người dịu dàng ôm lấy mình vuốt ve, mơn trớn không ngừng.

Hay là có kẻ nhân lúc y ngủ thò vào trộm đồ? Trước đó đã để hồ lô chứa yêu tà không cánh mà bay, lần này là bị tập kích hay sao? Y ngồi thẳng dậy thấy sống lưng đau nhức, quay qua quay lại thấy trên chân đầy dấu xanh đỏ.

"Là bị côn trùng cắn?" Y sờ sờ không thấy có gì nghiêm trọng, cổ chân bị trật không biết là ai đã giúp y thoa thuốc băng vải cẩn thận. Hay là do thiếu niên đánh xe tốt bụng giúp y xoa nắn băng bó lại?

Tạ Liên nâng tay vén màn, phát hiện trên cánh tay cũng đầy dấu vết kỳ lạ kia, thoáng thấy dự cảm không lành. Tạ Liên kéo quần lên nhìn thấy bắp đùi đầy dấu vết ngọt ngào, cởϊ áσ ngoài ra xem, nào ngờ, khắp người đều trải đầy dấu vết ái muội mờ ám, không sót chỗ nào.

Trên cổ, trên ngực, lưng....cả trên eo cũng có.

Con côn trùng nào lợi hại cắn y ra nông nổi này chứ? Mơ hồ còn có dấu răng nhàn nhạt, chỉ có thể...

"Aaaaaaaaaaa....."

Tạ Liên chạy vọt ra khỏi xe lăn bờ ao, rơi bờ ruộng, khóc hết nước mắt, muốn chết đi cho xong.

Là ai, là ai phá thân y?

Tạ Liên nhắm mắt che mặt chạy loạn toàn thân phát run, bản thân bị người ta làm cho mơ mơ hồ hồ phá thân, chuyện xấu xa này sao lại xảy ra với y chứ?

"Phải làm sao đây, phải làm sao đây? Phải làm sao đây!!!!!"

Y lăn đến cả người đầy bùn lầy nhớp nháp, cả người không dễ chịu chút nào:"Tắm...ta phải đi tắm mới được."

Trong lòng y có quỷ chạy thật nhanh tìm một bờ hồ nhảy ùm xuống dưới:"Ta phải tắm cho sạch sẽ."

Lửa giận trong lòng Tạ Liên không trút ra được, xới tung mặt nước lên. Cuối cùng túm lấy Nhược Da thắt điên đảo:"Chuyện gì đã xảy ra, là kẻ nào, kẻ nào, ta sẽ đánh chết kẻ đó."

Tạ Liên gạt nước mắt dụi dụi mặt vào bảo bối của mình:"Sao ngươi không thắt cổ chết kẻ đó cho ta chứ huhuhu."

Nhược Da thật oan ức, hôm qua nó và Ách Mệnh bị đá ra ngoài muốn ngấp nghé đến gần cũng không được.

Tạ Liên ngâm dưới hồ khá lâu mới tỉnh táo lại, việc đầu tiên làm là đánh nát cỗ xe ngựa kia:"Nhất định là hắn, là hắn, tên khốn đó..."

Không phải tự dưng y lại nằm mơ thấy bị hắn ôm lên giường, đây là trời xanh mách bảo. Nghĩ mãi cũng không biết mắng hắn thế nào Tạ Liên xem người kia là cỗ xe dần cho nhừ tử, sau đó túm lấy Ách Mệnh:"Tên chủ cũ cầm thú của ngươi đâu? Mau dẫn ta đến đó!!!"

***

Hoa Thành vừa về chợ quỷ còn chưa kịp ngồi xuống đã bắt một người đến hỏi:"Ta đi một đoạn đường như thế có phải đã qua mấy ngày không hả?"

"..."



"Không phải người chỉ đi có mấy bước chân thôi hả?"

Hắn đẩy người kia xuống đất:"Ngươi mà biết cái gì?"

Chắc là đã qua một thời gian hắn có thể đến thăm ca ca rồi, ngồi yên một chỗ đợi hắn không chịu được, mới chọn cách đi một vòng chợ quỷ làm móc thời gian, cứ hết một vòng hắn lại đi thăm ca ca một lần.

Ai ngờ chưa hết một vòng đã sốt ruột.

Đang định tìm đến ca ca yêu dấu hắn chợt thấy lòng rộn ràng, ngẩng đầu nhìn lên.

Ca ca?

Sao ca ca lại ở đây, lẽ nào đã xong việc, nhớ ra hắn rồi?

Trong miệng Tạ Liên vẫn đang gặm bánh bao ăn lấy sức, hai chân ào ào xông về phía hắn như tên bắn.

Vị Ất huynh đệ vừa bị ném dưới đất vội che mặt lẩm bẩm:"Có nhớ nhung nhau cũng không nên vội vã chạy đến ôm nhau giữa đường chứ?"

Ai ngờ nghe một tiếng ầmmmm dữ dội, mở mắt ra thấy cổng thành bị đánh sập luôn.

Tạ Liên dùng tốc độ thật nhanh không quan trọng việc mạnh yếu, nhào tới hắn đánh túi bụi:"Ta đánh chết ngươi, ta đánh chết ngươi, đánh chết ngươi!!!"

Hai người lăn qua lăn lại trong đám bụi bặm, xuất thủ nhanh nhẹn không ai nhìn kịp.

Mọi người thò đầu nhìn ngơ ngác:"Sao thế nhỉ? Tạ đạo trưởng ngày thường rất dịu dàng mà?"

"Nhất định là do chợ chủ chọc giận người!"

"Không thể nào, chợ chủ sao nỡ làm người không vui chứ?"

"Chắc là đang luyện tập chiêu thức."

Hình ảnh hai người một đỏ một trắng đan xen nhau, chỉ có Tạ Liên hung hãn tức giận ra sức đánh tên quỷ đáng dám làm hại mình. Ngày hôm nay y phải lật tung nơi ở của hắn, bắt hắn chôn cùng.

Bắt hắn chôn cùng.

Trong lòng y tức giận đạp hắn, cổ chân liền đau lên, người ngã ập dưới đất.

Sắc mặt Tam Lang lập tức thay đổi, không nói tiếng nào bế y lên. Tạ Liên bị hắn "bắt gọn" vừa tức vừa hoảng loạn ôm lấy cổ hắn vặn mạnh.

***

Tạ Liên bệnh rồi!

Chưa đánh nhau xong y đã lăn ra ngất. Bây giờ y ở trong cơ thể người thường, không chăm sóc kỹ càng đương nhiên sẽ bệnh. Mấy ngày liền y chỉ ăn uống qua loa không ngủ không nghỉ đi tìm hắn tính sổ, sức lực cạn kiệt đến giờ vẫn hôn mê.



Hoa Thành ôm người đang nóng hôi hổi trong ngực, đút canh đút thuốc, chốc lát lại sờ trán, sờ gò má mềm của y kiểm tra nhiệt độ.

Hắn đá bay Ách Mệnh lăn bò dưới đất, mắng:"Ngươi không biết ngăn cản khuyên bảo ca ca nghỉ ngơi hả, đồ vô dụng nhà ngươi."

Ách Mệnh uốn người, sụt sùi đáng thương.

Tạ Liên nghe có tiếng nói mơ mơ màng màng mở mắt ra, loáng thoáng nhìn thấy đuôi tóc gắn một viên hồng châu nho nhỏ, lại nhìn lên trên chỉ thấy một nửa gương mặt, người này đeo băng mắt màu đen, như đang tức giận môi khẽ mím lại.

Thấy có người nhìn hắn cúi đầu hôn lên trán y:"Ca ca tỉnh rồi..."

Y dụi dụi mặt, mắt mở không lên:"Ca ca...?"

Lúc y còn nhỏ hay bị bệnh, vẫn có một vị ca ca áo đỏ xuất hiện trong phòng ôm y vỗ về. Người vị ca ca rất lạnh nhưng luôn mang đến cho y mấy món ăn yêu thích, canh bổ, thuốc ấm. Chăm sóc tận tình rất nhiều ngày.

Trong cơn mê y hay nghe vị ca ca này lẩm bẩm, nghe loáng thoáng vài câu:"Mấy người này không biết chăm gì hết, ca ca ta bệnh rồi, còn không được tẩm bổ cẩn thận người toàn xương."

Đến khi Tạ Liên tỉnh dậy lại không thấy người đâu, mọi người trong môn không ai hay biết. Y còn tưởng là mình nằm mơ.

Có một lần Tạ Liên nghịch ngợm trèo lên cây hái quả, đang đếm trong tổ chim có bao nhiêu quả thì trượt chân. Cứ nghĩ mình sẽ ghim dưới mặt đất mình mẩy bầm dập hay gãy tay gãy chân thì ca ca áo đỏ lại xuất hiện.

Tạ Liên bé xíu bị ôm trên tay nhìn đến ngơ ngác.

Vị ca ca này, thật...thật...tuấn mỹ quá đi mất. Khi đói cũng không có ý nghĩa gì đặc biệc, không phải mơ y, đưa tay sờ mặt thấy mềm mềm không giống ảo giác.

"Ngoan, không được leo trèo lung tung."

Mặt Tạ Liên đỏ lên:"Cái đó do sơ ý thôi...đệ ngày thường vẫn chạy nhảy khắp nơi." Vừa nói y vừa tụt khỏi người hắn nhẹ nhàng quăng người lên trên thân cây, mặt hơi hất lên:"Ca ca xem, ta bay lên rồi nè."

"Đừng leo nữa, xuống đây ta lấy bánh cho đệ ăn."

Tạ Liên nghịch phá nổi tiếng trong môn, lúc nào cũng bay nhảy, không bao giờ chịu đi bộ xuống dốc mà toàn, lăn, ngồi xuống trượt. Còn nói đi như thế mới nhanh, người bấy nhầy vết thương. Hoa Thành căng mắt canh chừng, lúc nào cũng căng thẳng bị dọa cho nhấp nhổm.

Vị ca ca này cứ cách vài ngày là đến mang cho y nhiều đồ chơi, bánh trái. Được một thời gian thì biến mất, Tạ Liên rất buồn, nghĩ ca ca áo đỏ chơi với mình chán rồi, không đến nữa.

"Ca ca, ca đến rồi à?"

Hoa Thành hơi bất ngờ, y không có gì là tức giận muốn đánh bay hắn cả. Hắn dịu dàng:"Ừmmm..."

"Đệ không nghịch chọc ca ca tức giận nữa, đệ không trượt xuống núi, nhảy bên vách đá, lặn dưới nước trốn đến cảm lạnh, hức ca ca đừng bỏ đi."

Hoa Thành nhẹ nhàng hôn lên má y, thỏ thẻ:"Đệ ngoan ngoãn nghỉ ngơi ta sẽ không rời đi nữa đâu."

Hắn đoán ca ca nhớ ra chuyện lúc nhỏ, khi đó hắn phải đi giải quyết trong miếu, đi một lần hết mấy ngày trời. Ở chỗ ca ca đã qua mấy năm, thấy ca ca buồn tủi vì mình không đến, hắn xóa luôn mảng ký ức khiến y thương tâm.

Như thế ca ca không cần buồn vì mỗi lần cách xa nữa, ca ca buồn hắn làm sao có thể vui nổi.

Tạ Liên giống như lúc nhỏ thò tay ôm chặt hắn, đầu dựa vào ngực ngủ một giấc ngon lành.