Không tìm được khách trọ Tạ Liên quyết định ngủ trên xe, bên trong có đệm êm ái còn có gối mềm để ôm. Buổi tối y ghém kỹ màn không cho gió lọt chắc cũng không lạnh lắm.
Chuẩn bị xong xui y thấy thiếu niên nhỏ tuổi kia vẫn ngồi ở ngoài, liền nói:"Ở ngoài lạnh lắm hay ngươi vào đây đi."
Thiếu niên áo đen sửng sốt chỉ mặt mình:"Ta hả?"
"Ngoài ngươi ra còn có ai sao? Vào đây."
Nghĩ một lát tên nhóc này cũng ngoan ngoãn chui vào, nằm nép một bên. Trên người mặc áo choàng cả mũ trùm cũng không chịu bỏ ra, Tạ Liên tốt bụng chia cho hắn một cái gối mềm, nằm co người ngủ.
Hiếm khi có thời gian yên ổn phải tranh thủ ngủ nhiều, dưỡng sức. Nằm được một lát y mơ mơ màng màng cảm thấy người khác đang nắm cổ chân mình, bàn tay lạnh lẽo ôm gọn xoa xoa nắn nắn, vuốt ve cẩn thận.
Theo bản năng Tạ Liên cho hắn một đạp, cổ chân y đau nhói còn người kia văng ra khỏi xe rơi xuống đất. Khi y nhìn lại thấy vị thiếu niên kia đang chật vật ngồi dậy, ủy khuất:"Ta thấy người bị trật chân nên muốn xoa nắn một lát thôi mà."
Đúng là cổ chân y bị trật chưa khỏi, đôi lúc nhấc lên nhấc xuống vẫn thấy tê nhức. Thò chân định bước xuống:"Xin lỗi, ta tưởng có thứ gì đó bò lên."
"Đừng cử động." Hắn ngồi lên xe vỗ nhẹ lên chân y:"Đau thì đừng cử động nhiều, xoa bóp nhiều sẽ nhanh khỏi."
Tạ Liên thấy hơi hổ thẹn giúp phủi bụi trên người hắn, hơi lúng túng:"Ta dùng sức hơi mạnh...ngươi..."
Lúc này y phát hiện thấy sau lưng hắn để lại một dấu lõm sâu, chính xác là bị y đạp đến ghim dưới đất luôn.
"Ta không sao?" Tuy hắn nói thế nhưng hắn vẫn không ngừng xoa ngực, còn ho khan.
Tạ Liên bối rối:"Hay là...hay là...hay cởϊ áσ ra đi..." Y cứ giơ tay ra rồi rút lại, không thể chẳng quen chẳng biết mà lột đồ thiếu niên người ta được:"Ngươi cởϊ áσ ta giúp ngươi xem vết thương."
Ngày thường y cũng không dễ bị ngượng ngùng như thế, không hiểu sao tức khí người này khiến y thấy da mặt mình mỏng hơn hẳn. Cảm giác này quen thuộc lắm....
Thấy thiếu niên kia chần chừ, mặt Tạ Liên càng đỏ lên tự dưng đưa ra yêu cầu vô lý như thế, người ta nghĩ mình có ý đồ xấu cũng không sai. Y ấp a ấp úng:"Ta...ta chỉ muốn xem vết thương của ngươi có nặng không, lỡ ảnh hưởng đến xương cốt thì không hay lắm..."
Thiếu niên kia nới lỏng y phục kéo áo ra, miệng nói:"Cũng không nặng lắm người không cần tự trách. Là ta tự ý đυ.ng vào người trước."
Tạ Liên nhìn vết tím bầm in trên người hắn, không hề nhẹ chút nào. Nếu là người bình thường e là đã gãy mấy cái xương sườn, bất giác y im lặng.
Không ngờ trong khoảnh khắc yên tĩnh đó người kia ôm ngực nôn ra một ngụm máu, ngất xỉu.
Trong lòng y đang có chút dè chừng hắn thấy vậy sợ hết hồn. Hơi đỡ người dậy tay áp ngực hắn truyền khí chữa thương. Nhưng hắn cũng phải người tu luyện không thể dùng cách này đã thông khí huyết giúp hắn tự điều hòa được, phải có thuốc.
Đường núi khó tìm thuốc thang, Tạ Liên điều khí xong thấy máu bầm nơi vết thương tan bớt đi mới an tâm đôi chút. Lúc ngủ y thấy không khí ấm hơn nhiều, nhưng mệt quá mở mắt không nổi.
Hoa Thành đặt Tạ Liên trong chăn ấm, quấn lại, hắn chỉ dùng cách ca ca thường làm để tự răn đe chính mình không được làm càn, bị sự hấp dẫn của ca ca mê hoặc. Hắn sờ gò má y cưng nựng:"Ca ca, không thèm nhớ ta một chút nào sao?"
Hắn thì rời xa ca ca một chút cũng không chịu nổi, thật không hiểu sao ca ca ghét hắn như thế muốn nhanh chân đá hắn đi. Vậy mà lại tốt với "người khác" còn cho ngủ cùng, còn hắn ôm xíu, hôn xíu cũng không cho.
Trước kia khi ca ca còn chưa biết hắn là ai, ở trên xe bò không phải cũng chẳng hề sợ hãi mời hắn về đạo quán, còn ngủ cùng một chỗ sao?
Lẽ nào vừa gặp hắn đã thể hiện quá rõ vẻ mặt thèm thuồng muốn y đặt dưới thân hôn cắn, khiến ca ca sợ hãi?
Hoa Thành xoa xoa cẩn thận cổ chân sưng đỏ, không ai bên cạnh nhắc nhở một chút cũng không biết thương bản thân.
Đúng lúc này gió thổi qua mang theo dao động kịch liệt, quỷ khí tràn ngập. Hắn chắn trước mặt y ngăn gió hơi hé màn ra nhìn, không biết kẻ nào dám làm ồn phiền ca ca hắn đang ngủ?
Hoa Thành liếc nhìn hàn quang đang lao tới, hơi nheo mắt.
Luồng sáng đang lao tới suýt bị cắt ngang, vội né:"Ấy ấy, không cần phải hung dữ như thế, ta chỉ đùa thôi mà."
Người nói là Phong Sư, còn người đang thắng ét lại là Hắc Thủy.
"Đêm hôm khuya khoắt hai người cõng nhau đến đây làm gì?"
Hắc Thủy đáp:"Cũng đâu có phải đi dụ dỗ trẻ nhỏ nhà người ta, sao lại không đi được chứ?"
Hoa Thành quay đầu ghém chăn cẩn thận, tạo kết giới rồi mới nhảy xuống. Nhìn qua là kết giới xua đuổi quỷ ngăn cách âm thanh bên ngoài quét một cái hơn mấy trượng, còn có Ách Mệnh trấn cửa bảo vệ. Phong Sư vừa tuột khỏi lưng Hắc Thủy vừa nghĩ: vị quỷ vương này cũng thừa linh lực quá.
Mà Ách Mệnh cũng quá hợp tác diễn kịch thu mình lại bé xíu, bộ dạng trẻ con nũng nịu nằm bên cạnh thái tử điện điện hại, cọ cọ thân mình ngoan ngoãn hưởng thụ.
"Ờ cái này..."
"Nếu tìm lão ta thì đừng tìm nữa, không trả."
Lão đó dám viết vào sổ để ca ca hắn bị bắt đi, còn động tâm với người khác, hah hắn phải xé nhỏ lão ra giã thành tương cho quỷ nhỏ ăn.
Thành chủ, cũng dứt khoát quá.
Tuy nhiên họ biết không đòi người được nên muốn tìm cách đệ điện hạ tỉnh lại khuyên hắn, tiếc là khó liên lạc với Ti Mệnh không thể trong ngoài phối hợp. Mai Tiệm Khanh cho họ một ngọn nến hương thắp lên có thể khiến điện hạ nhớ lại trong mấy canh giờ, chỉ sợ Hoa Thành không chịu xài.
Thấy hắn dụ trẻ nhỏ nhà người ta thích thú lắm.
Phong Sư nài nỉ:"Vậy sổ Ti Mệnh có thể trả không?" Tìm được sổ có thể liên thông với người, khả năng tìm được cũng cao hơn.
Hoa Thành giữ nó bên mình nhưng vẫn không dám ghi lung tung, sợ ca ca biết hắn tùy ý quyết định số phận của mình, sẽ giận. Không xài được hắn cũng không muốn đưa cho người khác.
"Thôi đi, bọn ta chủ yếu đến bán nến hương, đốt lên điện hạ có thể nhớ lại mấy canh giờ. Có mua hay không?" Hắc Thủy thừa biết Hoa Thành thèm ăn Tạ Liên đến chảy nước miếng không mua mới lạ.
Phong Sư "..." Ồ quả nhiên là cách nhanh gọn hiệu quả.
Lấy được nến hương xong Hoa Thành liền đem Ách Mệnh vứt ra ngoài.
***
Loan đao Ách Mệnh te tua nằm trong lòng Tạ Liên tổn thương nức nở nhưng không dám lớn tiếng, lại sợ bị đá bay.
Tạ Liên dịu dàng vuốt ve nó:"Ách Mệnh ngoan, đừng khóc nữa. Mấy ngày qua ngươi vất vả bảo vệ ta, thật là giỏi"
Ách Mệnh vùi đầu vào người y, sung sướиɠ khép mắt lại cong thành một đường trăng non.
Ngoài màn có tiếng rêи ɾỉ:"Ca ca cho ta vào trong với..."
Tạ Liên ôm Ách Mệnh nằm xuống xoa xoa:"Ngươi ngoan hơn chủ của mình nhiều."
Nói rồi còn hôn nhẹ lên thanh đao bạc, khỏi nói con mắt kia vui sướиɠ nhảy loạn xạ, chui kiếm đỏ bừng lên như bị nướng chính, vặn vẹo làm đủ trò.
Người ngoài màn thật ganh tỵ với sự thanh đao dám chiếm chỗ của mình, còn được chủ động hôn nữa chứ. Hắn thò tay nắm lấy thanh đao đáng bị đá đi ngàn lần kia, muốn đem ra ngoài giẫm rửa hận.
Đúng lúc, Tạ Liên đánh tay hắn một cái rõ đau, cướp thanh đao lại:"Bảo bối không sao chứ?"
Ách Mệnh làm bộ dạng suýt bị bóp chết lại chui vào trong chăn nằm dính sát vào y, khóc nấc.
"Không sao, chúng ta không thèm nhìn mặt người không nghe lời kia nữa."
Hoa Thành bị y cấm cửa không cho chui vào trong xe, nghe thế càng thêm ủy khuất:"Ca ca, ta chỉ là muốn ở cạnh bảo vệ ca thôi mà."
"Ta đã bảo đệ ở lại canh miếu cho ta mà, đệ không nghe lời."
Thật ra lúc y bị Ti Mệnh gọi vào mộng nhớ lại mọi chuyện, đã muốn nhắc đừng xen vào nữa. Nhưng khi đó cứ mãi quấn quýt trời sáng lúc nào không hay, tính ra là y đã chiều tính của Tam Lang không chịu nghiêm giọng đẩy về, Tam Lang mới bướng bỉnh ở lại.
"Ta không ở bên cạnh, ca ca sẽ bị người khác cướp mất."
Tạ Liên nhớ đến việc của lão Ti Mệnh kia, thầm nghĩ nếu Tam Lang không nhảy xuống thì mình đã bị con quỷ nào đó bắt về, sau đó...
Y không muốn nghĩ tiếp, Tam Lang sẽ không để chuyện đó xảy ra.
"Ti Mệnh bị đệ bắt, cả sổ cũng lấy được rồi. Đệ an tâm trở về đi..."
"Ta rời mắt đi ca ca sẽ bị người khác ức hϊếp ngay, ca ca... "
Trong màn hồi lâu không có tiếng trả lời, Hoa Thành lo lắng đến xoắn xuýt các ngón tay với nhau, khổ sở rên:"Ca ca..."
"Thôi được, ta về canh miếu cho ca ca."
Ách Mệnh nghe thế lại dính chặt lấy y hơn.
Tạ Liên ngồi dậy, nghĩ đến việc mình muốn chuốc say hắn hỏi cách xài chiếc nhẫn, giở khóc giở cười.
Hoa Thành định nói gì đó chợt thấy ca ca vươn người ra, cổ lành lạnh. Hắn thấy ca ca trả nhẫn cho mình liền bị dọa sợ, mặt tràn đầy kinh sợ hoảng hốt:"Ca ca...ta sẽ về canh miếu thật mà."
Tạ Liên hôn nhẹ môi hắn:"Để ta giữ, ta lại nghĩ ra trò ngốc gì đó nữa. Tạm thời để nó ở chỗ đệ..."
Hắn thành khẩn nói:"Lần trước ta muốn lấy nó lại vì sợ ca ca chỉ lo quan tâm đến nó, bất cẩn để bản thân bị thương thôi."
"Ta hiểu mà, chỉ tạm để nó ở chỗ đệ thôi." Y ôm cổ hắn dỗ dành:"Tam Lang, ta nhớ đệ lắm."
Lúc chiều y nói không thèm nhớ, không biết Tam Lang buồn đến mức nào:"Cùng lắm, đệ nhớ ta thì vài ngày đến xem. Ta hoàn thành việc này lập tức về với đệ, đệ cứ đi theo ta chẳng động tay vào cái gì cả, sao có thể nhanh trở về."
Phải vài ngày mới được gặp ư? Trong lòng hắn đương nhiên không muốn, nhưng không muốn làm y giận đành nuốt vào trong bụng:"Ca ca, ta không thể cứ thế mà về được..."
Đã lâu rồi họ không gần gũi...
*****
Hắc Thủy! Ngươi chờ đó - Hoa Thành said