Cái tên xanh lè này nói không sai, Tạ Liên sờ chiếc nhẫn trước ngực hơi có chút lung lay.
Thấy y im lặng, Thích Dung rất hài lòng với trí thông minh thấp kém này, tiếp tục dụ dỗ lừa gạt:"Ngươi chắc là hắn đã chịu bỏ đi? Chưa ăn tươi nuốt sống được ngươi hắn chịu bỏ cuộc? ta khinh ta khinh. Ngươi hãy cẩn thận coi chừng hắn đang ở đâu đó ôm bụng đầy oán khí nhìn ngươi chảy nước miếng."
Nói xong câu này Thích Dung thấy như có một đám mây đen vần vũ cùng ánh mắt lạnh lùng đang ở trên nhìn xuống, hệt như ngày đó "ổ" của gã bị người ta bứng đi, hơi nuốt nước miếng hỏi dè chừng hỏi:"Ai đến vậy..."
Hai mắt Tạ Liên nhíu lại sắp không chống đỡ nổi nữa, mơ màng đáp:"Làm gì có ai?"
Thích Dung không tin tưởng lắm, nhưng hắn bị nhốt ở nơi tối hù với bộ dạng thương tích đầy mình, có áp sát vào hồ lô cũng không nghe ngóng được gì. Gã chắc mười phần là Hoa Thành đi theo nhưng không thể gần như thế được, cứ như ở sát bên cạnh.
Gã sầm mặt ánh mắt nguy hiểm:"Để đề phòng hậu họa về sau ngươi vẫn nên đưa chiếc nhẫn cho ta."
Thấy Tạ Liên tiếp tục im lặng gã cũng không hối thúc, dùng sự trầm ổn này thể hiện bản thân cao thâm, nếu thúc giục nhiều quá vị biểu ca ngu ngốc này lại sinh nghi. Thế nhưng hồi lâu y vẫn im ru, gã không đủ kiên nhẫn:"Ngươi chết rồi hay sao mà câm như hến?"
Tạ Liên ôm gối mềm trong lòng ngủ ngon lành.
Cỗ xe hình vòng tròn cứng cáp còn có rèm che xung quanh, đi đường núi không thấy dằn xóc gì, êm áo trơn tru.
Thích Dung thét ầm lên:"Ngươi có nghe ta nói không hả?"
"Nè, gì thế..." Gã thấy mình lơ lửng sau đó chao đảo đến trời nghiêng đất ngã, lăn lộn đến muốn gãy sống mũi, răng miệng đầy máu.
***
Đang trong giấc ngủ say Tạ Liên chợt ngửi thấy mùi hương ngọt ngào quen thuộc, bên cạnh giường như nặng hơn. Như sợ y tỉnh giấc, cánh tay kia thập phần cẩn thận ôm lấy còn nhẹ nhàng hôn lên gò má hồng hào.
Y thấy người nhột nhột khẽ co vai lại, mở mắt mông lung trong bóng tối nhìn hắn. Tóc hắn xõa tùy ý diện mạo hết sức khôi ngô tuấn tú.
Hoa Thành hối lỗi:"Ta làm ca ca tỉnh giấc sao?"
Hiện giờ là mùa hè chăn trong phòng khá mỏng nhẵn mịn mát lạnh, dưới chăn lụa mềm mại y không một mảnh vải che thân lưu đầy dấu hôn. Sau khi ân ái Hoa Thành đều bế y đi tắm rửa sạch sẽ, khoác hờ y phục của hắn lên. Lúc này y nằm trên giường lớn không phải ở bệ thờ, y phục chẳng có.
Tạ Liên nghĩ: Lẽ nào Tam Lang vẫn còn giận mình?
Hắn dịu dàng:"Ca ca chỉ mới ngủ một lát thôi, trời còn chưa sáng."
Thấy ca ca có vẻ mệt hơn thường ngày nên hắn vẫn chưa bế y đi tắm rửa, sợ tỉnh giấc sẽ khó ngủ lại, hơi nghiêng người ngồi dậy hắn nhỏ giọng:"Có phải người nhớp nháp quá ngủ không ngon?"
Tạ Liên thấy hắn bày ra vẻ mặt tự trách, hơi cắn đôi mềm mại lắc đầu:"Không có, ta tự nhiên thức giấc thôi."
Màn trướng mềm rủ, bình phong án kỹ trong phòng đều là đồ thượng hạng. Hoa Thành lần nữa bọc da thịt mềm mại của y lại:"Ca ca đã vất vả cả ngày rồi vẫn nên ngủ lại."
Nếu không ngày mai ca ca lại chạy ra ngoài xông xáo theo mấy lời cầu khấn, nhìn thấy ca ca mệt mỏi bận rộn hắn đau lòng chết mất.
Tạ Liên nép vào người hắn:"Tam Lang còn giận ta sao?"
Hoa Thành vuốt mái tóc lòa xòa của y, hơi ấm ức:"Không có giận."
Hôn nhẹ lên môi hắn, Tạ Liên thành khẩn:"Ta không cố ý lừa đệ."
Chuyện là lúc sáng chạy đông chạy tây mấy tòa thành, dù y không cần đi bộ nhưng vẫn tổn hại không ít sức lực. Chuyến đi khá phiền phức nhiều việc nhưng y vẫn thu được ít thành tựu nhỏ nhỏ, biết được ở nhân gian đang nối nhau đi thưởng thức món bánh đặc sắc trong tửu lâu nổi tiếng. Tạ Liên thấy nó rất ngon mới nghĩ đến việc làm cho hắn ăn...
Phải loay hoay cả buổi tối mới làm xong cái bánh không mấy đẹp đẽ, lúc đó Tam Lang ăn rất vui vẻ, đến khi biết y dành hết thời gian nghỉ ngơi làm bánh liền sa sầm mặt, nói:"Không phải ca ca nói muốn về ngủ một lát sao?"
Y vui vẻ đút hắn thêm một miếng nhỏ:"Ta chỉ muốn về làm bánh cho đệ ăn chứ không mệt lắm."
Hoa Thành lại không cho là vậy, ôm y ngồi xuống:"Từ nửa đêm hôm qua ca ca đã rời khỏi, đánh nhau cả ngày sao không mệt được."
Tạ Liên thầm nghĩ: vừa rồi y còn nhìn thấy mấy lời khấn cầu mới chưa giải quyết.
Hắn như đọc được ý nghĩ kia:"Không cho ca ca đi."
"Tam Lang à..."
"Lúc nào ca ca cũng xem họ quan trọng hơn ta, ta cũng là tín đồ của ca ca mà...ngày nào ta cũng khấn cầu ca ca ở bên cạnh ta, cho ta ôm suốt ngày."
Hắn cứ dụi sát bên cạnh nũng nịu, Tạ Liên không nỡ từ chối. Thế nhưng lúc hắn đi tắm y lại có chuyện gấp chạy ra ngoài mất.
Có lẽ vì thế mà lúc y vừa về hắn đã ôm lấy hôn ngấu nghiến.
Được y hôn phớt qua trong lòng hắn lại gợi lên du͙© vọиɠ, nhẹ nhàng cậy môi mỏng của ca ca ra đổi khách thành chủ, hôn vờn quấn quýt. Hoa Thành vùi đầu trong hõm cổ của y, nói:"Ta không có giận..."
Tạ Liên ôm lưng hắn định nói gì đó, chợt thấy đầu choáng váng khi nhìn lại hai tay đã bị trói chặt trên thành giường, ngó thấy hắn cười quái gở:"Cuối cùng cũng rơi vào tay ta rồi nhé, để xem có dạy dỗ được đệ ngoan ngoãn không?"
Tạ Liên giật mình vỗ mạnh vào mặt, xòe tay ra chẳng thấy bị con gì cắn cả.
"Sao thế?"
Tạ Liên vừa xoa mặt vừa nhìn người đánh xe:"Không có gì."
Y nghĩ: tên quỷ áo đỏ kia cứ ám trong giấc mộng của mình suốt, hừ, xem ra phải trừ khử hắn mới yên tâm.
Định bàn bạc với Thích Dung một lát, Tạ Liên phát hiện hồ lô của mình đã biến mất, hoảng hốt la lên:"Bảo bối của ta đâu?"
Vị thiếu niên nọ gãi đầu:"Nó tự bay đi rồi."
Tạ Liên bán nghi bán ngờ nhưng hồ lô đó nhìn cũ kỹ bình thường, nhiều lúc y còn thấy nó chẳng khác gì đồ lăn lóc ngoài đường ai mà thèm trộm chứ. Không chừng vị áo xanh kia tự mình bỏ trốn rồi. Y rầu rĩ nằm xuống lại không biết nên ăn nói sao với sư phụ nữa....
Chừng một lát, Tạ Liên vén màn nói:"Chủ của ngươi đâu."
Cỗ xe này lúc trước là người khác đánh, khi y đuổi hắn đi dù ngại nhưng không thể vừa đánh xe vừa ngủ được, đành xin hắn gọi người kia về. Sau đó thì vị thiếu niên này đến vì đề phòng nên y có kiểm tra quam chỉ là một người bình thường không có quỷ khí.
Vị thiếu niên này chùm áo choàng đen nghe y hỏi thế, hơi ngẩng đầu phấn khởi:"Người nhớ hắn hả?"
Tạ Liên dẫu môi:"Ai thèm nhớ đến hắn."
Vị thiếu niên kia thất vọng tràn trề, y thấy quả nhiên là thuộc hạ trung thành lo lắng cho chủ mình quá đi, sợ con mồi trắng trẻo như y bỏ chạy hả? Mới thử một chút đã lộ tẩy rồi! Cũng phải thôi chắc hắn thuê người này ở bên đường.
"Có phải đói rồi không?"
Không nhắc thì thôi, nhắc đến bụng y liền biểu tình. Lúc lên xe phát hiện trong hành lý có mấy cái bánh thơm phức cùng mấy lá vàng sáng bóng. Vừa ăn bánh y vừa âu lo tiền thiếu hắn còn chưa trả mà nơm ngày càng nhiều, hức hức.
Vị thiếu niên nhỏ tuổi chỉ một quán mì nhỏ bên đường:"Mấy cái bánh đó ăn đã lâu rồi, bụng trống rỗng hay là dừng lại ăn mì đi."
"Cũng được." sẵn đó y mua mấy vò rượu đến chuốc say hắn say mèm, thừa cơ hỏi cách sử dụng chiếc nhẫn này. Haha mình thật thông minh!!!