Tạ Liên chạy một mạch vào rừng, còn cố ý chọn đường vòng vèo mà đi. Nếu không nhanh chóng tách biệt rạch ròi với tên quỷ quái kia, sớm muộn gì chuyện trời đánh thánh đâm bị hắn ăn sạch sẽ cũng xảy ra.
Chạy suốt một canh giờ chân đau không chịu nổi đành ngồi bên bờ suối nghỉ ngơi. Cổ chân sưng tấy lên một cục rõ to, cả giày chạy cũng rách, lòng bàn chân trầy xước đầy vết máu. Y ngồi bên suối rửa vết thương, chợt thấy sợi chỉ đỏ vẫn quấn bên cổ tay.
Quên mất thứ tà đạo này!
Tạ Liên cố gắng tháo nó ra, tuy không đến mức chạm vào liền văng ra nhưng thứ quỷ này cứ cố chấp quấn vào tay. Kéo ra nó lại bay trở về kiên trì thắt thành cái nơ thật đẹp, thách thức sự phá hoại của y.
Ách Mệnh quá to không lách vào được, suy nghĩ một lúc lâu Tạ Liên nhặt một viên đá nhọn chà xát lên nó thật mạnh. Chà một hồi không được y tức giận đập đập trút giận:"Sao ngươi cứng đầu như chủ mình vậy hả? Cứng đầu này, cứng đầu này, ta đánh chết ngươi."
Đột nhiên trước mặt có gió tới còn mang theo bóng đỏ quen mắt, Tạ Liên giật thót vội ném viên đá ra xa.
Hoa Thành nhìn vết thương trên cổ tay, chân đặt trên đất còn thấm máu mặt đanh lại, mắt đỏ hơn cả máu.
"Ta sai rồi, sai rồi! Ta hồi nãy cái gì cũng không có nói hết, hic hic, chuyện lúc sáng...chuyện lúc sáng là do gặp phải ác mộng nên mới...
Hoa Thành l*иg ngực phập phồng bế thốc y dậy:"Sao hư vậy hả, thật đáng bị đánh đòn."
Tạ Liên sửng sốt co người lại.
Hắn trầm giọng:"Đã biết chân đang bị thương còn chạy lung tung bên ngoài." Hắn giơ chân giẫm nát viên đá dính máu y ném dưới đất:"Còn làm cho cổ tay trầy xước đầy máu."
Thấy sắc mặt Hoa Thành âm trầm đáng sợ, Tạ Liên không dám nhiều lời, ục mặt, mắt nhìn mũi, mũi hướng xuống tim.
Thấy Tạ Liên im lặng, Hoa Thành hơi dừng bước chân lại nhìn y:"Giận sao, ta không cố ý hung dữ với đệ."
Tạ Liên không trả lời hắn, tiếp tục rầu rĩ.
Hoa Thành không định đưa y về khách trọ, chỉ tìm một chỗ sạch sẽ để y ngồi, lấy trong người ra túi bánh bao cuộn:"Đói rồi đúng không?"
Từ sáng đến giờ toàn cắm đầu chạy trong bụng đang trống rỗng, Tạ Liên nhìn túi bánh kia nuốt nước miếng.
Không được, mình không thể để hắn tiếp tục bị dụ dỗ.
Tạ Liên hơi dẩu môi nhìn sang hướng khác.
Hoa Thành đặt túi bánh xuống bên cạnh y:"Muốn tới bãi tha ma quỷ ám kia còn phải leo núi, đường này đi thêm một lát là phải trèo, còn hay có rắn rết bò ra cắn người. Đệ định đi lò cò với cái chân đau này tiếp tục lên đường."
Hừ, thà bị rắn cắn còn hơn đi cùng với ngươi. Tạ Liên vừa nghĩ vừa nắm cổ áo mình giữ chặt, chợt thấy hơi khác khác với ngày thường, hốt hoảng:"Áo ngoài của ta đâu?"
Hèn gì y chạy ngoài đường ai cũng nhìn chằm chằm, hóa ra...
Hôm qua hắn cởi ra đã đặt sang một bên, lúc y tỉnh phát hiện mình bị hắn ôm chặt hôn liếʍ trên người đả kích dữ dội, đương nhiên không để ý những chuyện này.
Thấy hắn im lặng thâm trầm, Tạ Liên bỗng dưng thấy eo mình đau nhói, không biết đêm qua hắn đã làm ra những chuyện gì.
"Chắc là để quên ở khách trọ rồi, bỏ đi, ta chuẩn bị cho đệ bộ khác." Nói rồi hắn chăm chú xem vết thương, cầm máu, băng bó cẩn thận.
Tạ Liên ngồi vắt óc nhớ về chuyện hôm qua, có cảm giác lúc đó y đang mê man ngủ nằm mơ một giấc mộng đẹp mới không chú ý để hắn làm càn, đôi lúc lại nhớ như mình đã thức cả đêm đến tận lúc này còn cảm thấy mệt mỏi buồn ngủ. Sau đó, sau đó...sau đó xảy ra chuyện gì nhỉ?
"Nếu đệ không thích sợi chỉ này thì ta tháo nó ra, sau này đừng tự làm bản thân bị thương nữa."
Y bĩu môi lẩm bẩm:"Giả nhân giả nghĩa."
Hoa Thành băng bó xong, thở dài:"Ta chuẩn bị quần áo cho đệ xong, sẽ đi."
Vẻ mặt y mừng rỡ:"Thật sao?"
Hắn nhìn gương mặt tươi roi rói của y một lát, chậm rãi nói:"Thật, đệ không cần phải lo lắng sợ hãi nữa."
Rõ ràng đã có được thứ mình muốn trong lòng y lại thấy ũ rũ, Tạ Liên suy nghĩ đắn đo:"Thật ra..."
Y do dự không biết nên mở lời làm sao, ngắc ngứ một hồi lâu.
Hoa Thành khẽ cười:"Sao thế."
Tạ Liên xoa xoa nắn nắn mặt mình, bắt y phải nói ra mấy lời này thật là ngượng quá đi:"Ùm....à..hay là ngươi để lại cổ xe ngựa cho ta đi. Ngồi xe đi theo lối mòn thoải mái hơn đi bộ, còn phải dưỡng sức chuẩn bị đến bãi tha ma chứ.."
Hoa Thành nuốt luôn mấy chữ "nếu đệ thấy không nỡ để ta đi, thì ta ở lại bảo vệ, gặp bất trắc còn xử lý kịp thời." Vào trong bụng.
Một lúc sau Tạ Liên ngồi trên xe gặm bánh bao cuộn trong miệng ăn no nê, thoải mái dựa thảm lông ôm gối mềm, định đánh một giấc.
"Thả ta ra, thả ta ra, tên đần kia mau thả ta ra."
Tạ Liên mơ màng:"Ngươi còn sống à? Những kẻ khác ở trong hồ lô của ta một đêm đã tan thành tro bụi rồi."
"Hừ, thứ rác rưởi này sao có thể nhốt được ta." Còn không phải do tên chó Hoa Thành đó giở trò, áp chế ta trong đây thì lão tử còn lâu mới cam chịu tới giờ.
"Thế thì ngươi tự bò ra đi."
"Đồ ngu xuẩn nhà ngươi! Mau thả lão tử ra." Thích Dung vừa mới dứt lời đột nhiên thấy ánh sáng bạc lóe lên, nhìn kỹ hóa ra con mắt thối tha Ách Mệnh chui vào trong, ển bụng, hằm hằm khí thế.
Tạ Liên xoay người tìm vị trí thoải mái hơn gối đầu:"Ngươi im lặng chút đi."
Thích Dung bị Ách Mệnh nện cho một trận nhừ tử, rêи ɾỉ nhìn nó nghênh ngang rời khỏi tức đến nghiến răng kèo kẹo.
"Ngươi không định bắt hắn về luyện thuốc nữa hả? Lão tử vất vả đến đây dẫn đường cho ngươi bắt hắn, còn xui xẻo chữa lợn lành thành lợn què bị nhốt trong đây!" Thích Dung giãy đành đạch:"Ngươi có chủ kiến một chút đi, chưa chi đã bỏ cuộc? Cái tính cố chấp ngu xuẩn ngày xưa của ngươi đâu rồi."
Tạ Liên ngáp dài ngáp ngắn:"Dù sao cũng đánh không lại.."
"Ngươi cứ nhắm vào hắn đánh đại cũng được mà."
Tạ Liên hơi nhích người về phía hồ lô:"Biết sao được, nếu gặp người khác ta đã đánh chết từ lâu. Không hiểu sao nhìn thấy hắn là tay chân ta bủn rủn hết trơn à..." nói đến đây mặt y đỏ lên hết.
Từ bé Tạ Liên đã rất mạnh, chỉ là hơi ít kinh nghiệm đi trừ tà thôi, chứ sư huynh sư đệ trong nhà đều bị y đánh bại hết.
Thích Dung có thể tưởng tượng ra vẻ mặt ngu muội của y, nén khinh thường chửi rủa trong bụng:"Đưa chiếc nhẫn của ngươi cho ta, ta giúp ngươi."
Như sợ y không tin, Thích Dung bổ sung:"Ngươi đừng sợ, cứ nhé nó vào đây dù sao ta cũng đâu có ta được."
Tạ Liên thấy hắn nói cũng có lý, trong lòng nổi tò mò cái này có tác dụng gì.
***
Tam Lang: Ca ca cho ta hôn miếng nào...