Tạ Liên ngủ đến nửa đêm chợt thấy người lành lạnh, sau đó là tiếng khóc thảm thiết khó nghe vang vọng khắp nơi. Y không tình nguyện mở mắt, hóa ra mình đang đứng ở khu rừng ẩm ướt hoang vắng, ở đâu đó có mùi mốc meo bay tới.
Y nhìn thấy bóng người đang bò tới, quần áo dính đầy bùn đất khô, đầu tóc rũ rượi, đang cố lê lết đến trước mặt y.
Im lặng một lát Tạ Liên mỉm cười:"Ti Mệnh, sao ra nông nổi này."
Ti Mệnh chỉ cảm thấy vị thái tử điện hạ này đang giả mù sa mưa, lão thê thảm thế này không phải là do việc tốt đẹp người bên cạnh người làm sao?
Lão cười một tiếng khô khốc:"Thái tử điện hạ, người nghĩ sao lão thành ra thế này."
Tạ Liên nghĩ đến việc lão nói trước khi đẩy mình xuống trần, thầm thấy đáng đời lão, chuyện này chắc chắn là do Tam Lang làm rồi. Y vờ vĩnh:"Chắc là làm gì sai bị đá xuống đây, người ghi bậy ghi bạ trong sổ quá nhiều rồi cũng nên trải qua cảm giác này."
Nhắc đến quyển sổ của mình Ti Mệnh ôm ngực thở dốc:"Sổ của ta bị hắn lấy từ lâu rồi."
Tạ Liên ngớ người, quả thật gần đây thấy đệ ấy giấu giấu giếm giếm cái gì đó trong người, đôi lúc nhìn nó rất lâu.
Ti Mệnh thở hắt:"Giờ ta bị ném xuống người khác không tìm được ta, mà sổ còn không có. Bảo ta phải làm sao đây?"
Bây giờ y nằm mộng đã thấy lão thê thảm thế này, không rõ là lão bị nhốt ở nơi nào trong quỷ giới mà người khác không tìm được.
Thấy Tạ Liên im lặng không nói lời nào giúp mình lấy lại sổ, lão càng khóc thảm thiết hơn:"Quyển sổ đó rất quan trọng, nếu người khác biết ta làm mất sổ thì còn làm Ti Mệnh gì nữa."
"Lấy về để lão tiếp tục phá ta à." Tạ Liên khiêm nhường chắp tay:"Ti Mệnh cứ ở chỗ của ta nghỉ ngơi một thời gian đi, quỷ giới sẽ chăm sóc người cẩn thận."
Ti Mệnh nghe xong thấy xung quanh âm u thêm mấy tầng, ngàn vạn lần không nghĩ đến Tạ Liên sẽ trả lời như thế. Lết theo bóng người gọi í ớ.
Tạ Liên thức giấc.
Đúng lúc Hoa Thành có lẽ nhận ra giấc ngủ của y thất thường, hắn ôm người trong lòng áp mặt trên má, không rõ là cảm nhận cái gì.
Tạ Liên ho khụ khụ.
Hoa Thành đỡ y ngồi dậy, chạy lại bàn cầm ấm trà lên, trà đã lạnh nhưng lúc hắn mang đến nơi trà ấm hơn rất nhiều. Hắn vuốt lưng y dịu dàng:"Nằm mơ gặp ác mộng hả?"
Dám lừa ta ghi giấy nợ hả? Tam Lang, đệ càng lúc càng to gan.
Tạ Liên lắc đầu, nằm xuống giường.
Hoa Thành cũng nằm xuống theo, chừng một lát chợt thấy có cánh tay mềm mại trèo lên người mình. Hắn nằm bất động không nhúc nhích tâm trí kích động kịch liệt.
Từ khi y bị lão Ti Mệnh đá xuống đây, lúc ngủ cạnh hắn đều mặc áo đầy đủ lớp, quấn trong hai ba vòng chăn hệt cái bánh ú u, làm gì có chuyện ôm hắn ngủ chứ.
Tạ Liên hơi nhích người chặt chẽ ôm chặt lấy hắn, yết hầu Hoa Thành chậm rãi cử động, môi mấp máy gọi thầm:"Ca ca."
Tạ Liên không trả lời hắn, tay nhẹ nhàng luồn vào trong ngực áo, đường cong càng ngày càng trở nên sắc bén căng chặt, cứ như người bên cạnh đang ra sức nín thở. Y cười thầm, Tam Lang có thở đâu chứ.
Hành động này của y nện vào tâm trí hắn không nhẹ, hắn hé mắt ra nhìn người bên cạnh, đáy mắt lập lòe. Hắn biết y không phải nằm mơ sờ soạng lung tung, chắc là muốn tìm giấy nợ trên người hắn.
Bàn tay y theo cơ bắp chảy xuôi sờ lên khung ngực săn chắc, vuốt nhè nhẹ, từng chút, từng chút dời xuống eo hắn.
Hoa Thành như bị dung nham nóng bỏng chảy qua, bỗng dưng ướt đẫm mồ hôi, dần dần không nhịn được hơi nhúc nhích.
Tạ Liên rụt tay lại ngoan ngoãn nằm im.
Hoa Thành nghiêng đầu giơ tay ra muốn vuốt ve nhưng vừa đến gần đã thu tay lại, môi khẽ mím. Trong bóng tối lờ mờ hai mắt chăm chú nhìn gương mặt trắng nõn bạch ngọc, khả ái đáng yêu biết bao. Da dẻ của y rất mềm, mỗi lần hôn hắn đều không tự chủ được há miệng cắn nhẹ, thật là thơm.
Mắt hắn hiện lên những đêm ân ái dây dưa, bể tình ào ạt dậy sóng, ca ca cuộn lại nằm trong lòng hắn, để hắn tùy ý yêu chiều, thở dốc, phập phồng trên người mình. Càng nghĩ càng kích động, Hoa Thành xoay lưng lại kìm nén cơn khát trong người, bị một luồng khí nóng khóa chặt không hề dễ chịu chút nào. Du͙© vọиɠ cứ dâng lên không thể nào ngăn cản, cẳng chân hắn hơi co lại...
Hắn nhớ đến lúc cởi sạch quần áo ca ca, môi hôn di chuyển khắp nào, lắng nghe tiếng rêи ɾỉ mỏng manh mê người. Quấn chặt người dưới thân thỏa thích trêu đùa, cảm giác đó tiêu hồn thực cốt đến nhường nào. Nhớ đến lần đầu tiên cùng y triền miên cả đêm, lúc tỉnh nhìn thấy lưng, hõm eo, đùi non đầy vết hôn nhợt nhạt, lòng hắn lo sợ.
Khi đó Hoa Thành vòng tay qua người y ôm, đầu gục trên vai:"Có phải ta không kiềm chế được làm ca ca đau không?"
Là hắn quá thô bạo khiến người y đầy giấu vết đậm nhạt ái tình.
Lúc đó ca ca không trả lời, nghiêng sang hôn mặt hắn.
Hoa Thành đang chìm đắm trong ký ức ngọt ngào đầy mùi nɧu͙© ɖu͙©, đột nhiên hơi ấm dễ chịu lại chạm lên vai hắn. Ca ca dựa sát lưng hắn lại len lén luồn tay vào trong áo, mang đến một loại xúc cảm tuôn trào, hắn thầm nghĩ: khả năng kiềm chế của mình càng ngày càng kém, không đúng, trước mặt ca ca hắn luôn không thể khắc chế cơn thèm.
Trước đó, hắn chưa từng dám nghĩ sẽ có được, sợ khi bất cẩn chạm vào làm ca ca chán ghét. Thà là từng nhát từng nhát cắt thịt hắn xuống, để hắn chết tan xương nát thịt còn hơn bị ca ca ghét bỏ ghê tởm. Sau này, ca ca đồng ý cho hắn tận hưởng mùi vị tiêu hồn, chỉ cần nhìn thấy ca ca là hắn muốn bế người lên bệ thờ, hôn lên sống lưng...
Sự hòa quyện thỏa mãn đó không có bất kỳ thứ gì trên đời này so sánh được. Hắn muốn bắt lấy bàn tay nóng bỏng kia, hôn lên da thịt mượt mà tận hưởng cảm giác tê dại lan khắp người. Ca ca rất nhạy cảm, mỗi lần nằm trong lòng hắn đều co người lại ngượng ngùng, mắt nhắm nghiền không chịu mở ra.
Họ ở cạnh nhau đã lâu, ca ca vẫn dễ bối rối xấu hổ như thế.
Có lẽ thấy hắn không có phản ứng gì, Tạ Liên càng áp sát hắn hơn, sờ đường cá ngừ trước bụng hắn.
"Ca ca còn khıêυ khí©h ta nữa ngày mai e là không thể xuống giường được đâu!"
Tạ Liên hơi dừng lại.
Quả nhiên, hắn chỉ lờ mờ phỏng đoán ca ca không phải tìm giấy nợ mà cố ý dụ dỗ, thách thức giới hạn của hắn một cách tàn khốc. Hoa Thành xoay người lại:"Đã nhớ ra ta rồi?"
Tạ Liên không trả lời hắn, mấy ngày qua để Tam Lang thừa cơ lấn lướt ức hϊếp đến đáng thương, đêm nay phải nhân cơ hội này trả thù.
Nhưng nhìn thấy ánh mắt muốn chiếm hữu mãnh liệt của hắn, Tạ Liên hơi mềm lòng. Du͙© vọиɠ không dễ gì kiềm lại, hắn nhẫn nhịn ham muốn đã lâu còn phải chiều tính khí bướng bỉnh của mình suốt thời gian qua.
Chợt nhớ gì đó, y hỏi:"Thuốc của Phong Sư..."
Đồ của Phong Sư luôn là thứ tốt, y còn đấm hắn một phát không nhẹ chút nào.
Hoa Thành nắm tay y đặt lên ngực:"Đau lắm, ca ca xem..."
Mặt y hơi đỏ lên:"Ai bảo đệ hù dọa ta, còn không biết tự mình kiểm điểm."
Tuy nói thế Tạ Liên vẫn giúp hắn xoa vết thương trên ngực.
Hoa Thành cười ma quái:"Ca ca phải hôn lên mới hết đau cơ."
Nhắc đến hôn y lại nhớ đến bộ dáng ngu ngốc của mình năn nỉ hắn chơi cá cược, thua đến thảm còn lăn khóc nằm dạ. Xấu hổ chết đi được! Tạ Liên liếc hắn một cái, trở mặt đấm nhẹ người hắn:"Đừng có được nước làm tới, chuyện đệ nhốt ta trong hồ lô, còn có lừa ta ghi giấy nợ, ta vẫn chưa tính với đệ đâu."
Một tay Hoa Thành ôm lấy y, tay còn lại chạm trên đùi vỗ nhẹ:"Oan ức quá, là ca ca tự mình phá tửu lâu của người khác không phải lỗi của ta. Có trách, thì trách con quỷ xanh kia."
Nói rồi hồ lô đang đặt trên bàn đột nhiên lăn ra đất, thậm chí y còn cảm nhận được người bên trong đang gào thét thảm khốc bên trong. Tạ Liên sờ cổ, nhớ đến trò ngốc đó tức đến đỏ mắt, thầm mắng: Thích Dung chết giẫm, đáng đời nhà ngươi.
Tay Hoa Thành chậm rãi lướt qua nơi tư mật của y, Tạ Liên lập tức không cử động, hơi mềm nhũn ra, hắn rêи ɾỉ:"Mấy ngày qua ta bị ca ca bỏ thuốc mê, thuốc độc, nhốt trong hồ lô lắc cho choáng váng đầu óc, bị ca ca tát, còn bị đấm một phát muốn nát l*иg ngực luôn,... Hắn nói một câu lại hôn lên cổ y một cái, xúc cảm mềm mại đó lan tỏa đến tận tim:"Là ta không tốt...không dám nói lời nào."
Mấy ngày qua đúng là y mình làm không ít chuyện xấu, thừa cơ tát hắn hai cái, không mạnh lắm nhưng nghĩ kỹ vị quỷ vương này e là chưa bị ai tát bao giờ.
Tạ Liên xoa mặt hắn:"Lại đây."
Hoa Thành cúi mặt xuống để cho y hôn lên, nhẹ nhàng êm ái, đột nhiên lại cắn lên vai hắn.
"Ca ca lém lỉnh quá rồi."
"Có đau không?"
Hắn lắc đầu.
"Có giận ta không?"
"Ta có bao giờ giận ca ca đâu chứ."
"Còn nói không có, lúc ở Bán Nguyệt là ai làm mặt lạnh với ta suốt hả."
Hoa Thành cười khổ.
Tạ Liên thả lỏng người, chợt nhớ gì đó:"Tam Lang, vách phòng ở khách trọ cách âm không tốt."
Bây giờ hắn còn để ý gì nữa chứ, chỉ muốn ôm lấy người trong lòng tan chảy trong cơ thể y:"Ta đã nhịn lâu lắm rồi."
Hắn chạm nhẹ vách gỗ, ánh sáng nhàn nhạt ngăn cách âm thanh lọt ra bên ngoài.
Quần áo vừa mới được cởi một lớp, hắn thấy ca ca mơ màng mở mắt ra lần nữa, chợt thảng thốt đấm hắn một phát:"Đồ khốn nạn nhà ngươi, ta đánh chết ngươi, đánh chết ngươi!!!"
Bên ngoài mặt trời đã lên, Tạ Liên thấy mình như mất ngủ cả đêm vội trốn trong chăn nhìn hắn dữ tợn.
Hoa Thành nghiến răng kèn kẹt, tình hình này xem ra là lão Ti Mệnh lén tìm trong mơ mách lẻo, đến sáng liền mất tác dụng ca ca không nhớ gì nữa. Hắn ôm một cỗ tức khí muốn giẫm chết lão già kia, bụng dưới còn đang nặng nề thâm trầm...
Hắn thật nhịn không nổi chạy vào trong xối nước ầm ầm.
Tạ Liên hừ lạnh nhân lúc hắn tắm ôm chân đau bỏ chạy, ở lại có ngày bị ăn thịt mất.