Tạ Liên lấy được đồ liền đi tìm Thích Dung hỏi nên dùng làm sao, y tìm mãi không thấy chum nước mình nhét hắn đâu định gọi Nhược Da dẫn đường, không ngờ đúng lúc thấy bóng xanh "vèo" ngang qua, rơi cắm đầu dưới đất.
Y nghĩ: phong cách của quỷ cả bay cũng khác người thường nhỉ?
Định hí hửng chạy lại hỏi thăm nhưng nhìn thấy bóng đỏ bước ra, Tạ Liên rụt người lại núp sau gốc cây to xem tình hình.
Thích Dung hung tợn chửi rủa:"Là do y ngu xuẩn liên quan gì đến ta."
Hoa Thành mới nghe mấy chữ đầu đã cạy Thích Dung lên cho thêm một chưởng.
Thích Dung rất hưng phấn hét to:"Ngu xuẩn thì chính là ngu xuẩn."
Hoa Thành cho Thích Dung thêm mấy đạp, người lún xuống đất mất dạng. Chỉ có máu tươi bắn tung tóe cùng tiếng cười khùng khục nghe rợn cả người.
"Thật may mình chưa chọc gì hắn quá đáng..." Y tưởng tưởng ra bản thân bị hắn xem là cây đinh đạp xuống đất, bẹp dí như một vũng bùn hic hic.
"Ở cùng người đức hạnh thế kia đầu ngươi ngày càng bé đi, ta lừa y lâu thế kia mà giờ ngươi mới nhận ra, mò tới há há há há."
Hoa Thành cười một tiếng, chân vẫn đạp trên đầu Thích Dung đè nghiền.
Thấy Hoa Thành không phản ứng gì tiếp gã hơi mất hứng, tính của gã người khác càng tức giận thì lòng càng hưng phấn. Mà tên Hoa Thành nghe đến Tạ Liên là như bị ánh sáng thần thánh chói lóa mù mắt kia làm u mê quên trời quên đất, không đánh gã thêm mấy phát đúng là lạ quá.
"Xem đi xem đi, quay qua quay lại đã bị đá xuống nữa rồi, đã già cái đầu rồi mà còn ngu ngốc, lăn lộn mãi vẫn không khá lên được, thất bại, thất bại, đúng là thất bại. Hả? Hả? Hả? Lại muốn đánh ta sao, đánh đi, đánh đi nè!!!"
Tạ Liên thấy gã cắm rễ dưới đất vẫn kích động đến quái lạ, giống một kẻ đầu óc không bình thường, bị giẫm đến người nát bấy vẫn hùng hùng hổ hổ chọc giận người khác, còn thích chí cười đến rợn tóc gáy thế kia. Nghĩ lại mục đích của gã ban đầu không lương thiện, vẫn là không nên tiếp xúc lâu.
Hoa Thành không nói gì đem Thích Dung nện thành cục bột, nhão nhẹt ra. Suy nghĩ một lát mới đem gã nắn lại tròn xoe, Thích Dung thấy kỳ quái, hỏi:"Ngươi định làm gì?"
"Mang ngươi nhét vào hồ lô nung thuốc." Hoa Thành tốt bụng đáp:"Người ngươi bẩn thế này phải lột da tắm nước sôi trước mới đem đi nghiền được."
"Ngươi...ngươi..ngươi..đừng tưởng như thế thì dọa được ta, lão tử rất lì đòn không dễ chết như thế."
Hoa Thành không trả lời làm Thích Dung xanh càng thêm xanh.
"Đệ nhìn đủ chưa?"
Y nghĩ mình đã trốn kỹ lắm rồi, bị hắn phát hiện gan liền bé đi rất nhiều, ngắc ngứ không nói được. Thích Dung bị nhét vào chỗ tối hù mơ hồ đoán ra bộ dạng nịnh nọt của y, nhất định là không dám cãi cái tên chó Hoa Thành này, lòng tức giận chửi ỏm tỏi cả lên.
***
Đã chậm trễ mất mấy ngày Tạ Liên càng phải lên đường thật nhanh, nhưng nghĩ đến việc phải ngồi trong xe ngựa cùng với hắn y buồn nẫu ruột.
"Tam Lang ca ca đã thấy khỏe hơn chưa?" Tạ Liên dè chừng thầm đoán hắn đã hồi phục rồi.
Hoa Thành đưa đến trước mặt y bát canh nóng, cười đáp:"Hồi phục được chút chút."
Hắn đã lừa một lần không thể dùng cách cũ lừa y, xem ra hắn thật sự thuốc vẫn chưa hết công dụng. Lọ thuốc kia vẫn chưa dùng hết cơ mà lúc này không phải lúc dùng nó, y rúc người thu lu một góc rầu rĩ.
Trên mặt Tạ Liên có gì đó lành lạnh trượt xuống, hóa ra hắn đang vuốt mặt mình:"Sao thế, cơm ở đây không ngon sao? Ta đưa đệ đi nơi khác."
Làm sao y nuốt nổi chứ? Cái vị xanh lè xanh lét bị nhét vào trong hồ lô rồi, biết đâu ngày nào đó mình cũng bị biến thành thuốc nghiền. Hic, lẽ nào biết mình từng muốn biến hắn thành thuốc mới ở cạnh y ngày đêm đả kích tinh thần, đến khi mình phát điên mới thôi.
Tạ Liên nhích lại gần Hoa Thành, tỏ ý muốn thương lượng:"Tam Lang ca ca lợi hại như thế có phải thứ gì cũng biết?"
Trước tiên phải khen hắn đã...nịnh hắn vui vẻ rồi bàn chuyện sau.
Hoa Thành gắp miếng thịt đến trước mặt Tạ Liên, y liền ngoan ngoãn ăn lấy mắt vẫn mong chờ. Hắn nói:"Đúng là cái gì cũng biết."
Tạ Liên âm thầm bĩu môi, không biết khiêm tốn gì cả!!! Xem ra chẳng cần y khen thêm hắn đã tự mình đắc ý rồi.
"Vậy, chúng ta đánh cược đi. Nếu ca ca thua thì trả giấy nợ cho ta."
"Ngu ngốc!!!" Mộ Tình khinh thường, đó điên mới đấu vận may với Hoa Thành.
"Lỡ thắng thì sao?"
Ờ...
Bây giờ trên người y một xu cũng không có, sao mà lừa hắn đồng ý được.
"Nếu đệ thua thì hôn ta một cái..." Hoa Thành vỗ mặt mình, híp mắt bổ sung.
Không được, thà là con nợ còn hơn bị khuất phục, sao y có thể vì mấy đồng tiền bán rẻ mình được, y lắc đầu:"Không chơi nữa, không chơi nữa..."
"Không chơi nữa sao...?"
"Không chơi!"
"Tính ra cũng mấy ngày rồi, ta vẫn chưa tính tiền lãi."
Tạ Liên "..."
Hắn ngồi đếm đếm ngón tay, tính toán chăm chú kỹ càng làm y như ngồi trên đống lửa một lúc lâu mới nói:"Ít nhất phải hôn ta nhiều cái mới được."
Tạ Liên chỉ mặt hắn giận run người:"Người đừng có mà quá đáng..."
Hoa Thành ngây thơ hỏi:"Sao, ta có làm gì quá đáng đâu. Đệ làm sập tửu lâu, là ta giúp đệ trả tiền cơ mà. Cả bữa ăn này cũng là ta trả."
Y nghiến răng ken két, hận, hận, ta hận.
"Nếu đệ thua thì hôn ta một cái, sao nào?"
Một cái so với nhiều cái vẫn tốt hơn nhiều, người y run bần bật một lúc mới rít qua kẽ răng:"Được."
Vậy, bây giờ chơi cái gì đây? Đánh nhau thì không lại rồi...
"Sao rồi, sao rồi, tới đâu rồi?" Phong Sư nhảy nhót thoáng cái từ nơi xa nhảy tới trước mặt Mộ Tình, Phong Tín:"Vừa mới đi ăn một lát đã qua mấy ngày rồi hả, thuốc của ta có tác dụng không?"
Phong Tín thở một hơi dài:"Cũng coi như có tác dụng, nhìn bên dưới kìa."
"Không...không,..không cái đó là do run tay để rơi thôi."
"Không...không, nước cờ này không tính."
"Ta không chịu đâu...vừa rồi là do căng thẳng quá nhìn nhầm thôi."
"Ác quá đi không chừa đường nào sống luôn." Phong Sư trố mắt.
Mộ Tình hừ lạnh:"Phần thưởng hời quá mà hắn đương nhiên phải thắng cho bằng được rồi."
Tạ Liên thua đến loạng choạng ôm cột nhà khóc lóc thảm thiết:"Ngươi ăn gian, ngươi nhất định đã ăn gian ta."
Nhìn y hết ôm cột rồi bổ nhào từ đông sang tây, từ nam sang bắc, nhìn hắn bằng ánh mắt oán hận tột cùng.
"Còn muốn tiếp tục không? Hay là đổi trò mới."
"Đổi, đổi, nhất định phải đổi." Tạ Liên siết nắm tay dù đã đổi mấy chục cách thức, vẫn kiên định như cũ:"Không tin không thắng được trò nào."
Phong Sư hai mắt nhấp nháy mừng như vớ phải mấy trăm mấy vạn linh lực:"Thái tử điện hạ à, chơi viết chữ đi, viết chữ đi, viết chữ đi."
Linh Văn bận rộn cả ngày miệng kín bưng không quan tâm tới họ, đến lúc này cũng ghé sang:"Có cần ta giúp không?"
Thông linh?
Tạ Liên đang vắt óc tìm đường thắng, đột nhiên bên tai hết sức ồn ào, không biết ai hú hét ầm ĩ một lúc lâu. Y nghệt mặt ra rồi liếc hắn: lẽ nào hắn không biết viết chữ? Có thể lắm thấy hắn toàn viết chữ trong tộc quỷ nhìn căng mắt cũng không hiểu gì hết à.
"Viết chữ đi, ta thi viết chữ với ngươi."
Hoa Thành ngưng một lúc, thong thả đáp:"Không chơi nữa, đệ trả nợ đi." Hắn chỉ mặt mình:"Hôn ở đây này."
"Ngươi lâm trận bỏ chạy!"
"Thì sao, đệ thua nhiều lắm rồi ta lười không muốn chơi nữa."
Tạ Liên tức đến muốn ôm ngực ói máu.
Không biết có phải do kích động quá không, đêm đó Tạ Liên giãy giụa trong tức giận một hồi phát hiện chân mình đau điếng. Huhuhu bị hắn lừa hôn cả buổi còn trẹo chân nữa, ông trời thật quá đáng.
Mắt cá sưng lên một cục to.
Hoa Thành dặn tiểu nhị mang nước nóng đến, vừa pha xong bước ra:"Xong rồi, đệ đi..."
Hắn bước đến cạnh y, xem chỗ trẹo kia:"Lỡ bị ảnh hưởng đến gân cốt thì sao?"
"Đừng có đυ.ng ta, tất cả tại ngươi, tại ngươi."
Hắn quỳ bên cạnh giường nắm nhẹ cổ chân y, vuốt nhè nhẹ:"Đừng có động đậy mạnh nữa, để ta nắn lại." Sợ y bướng bỉnh hắn bổ sung thêm:"Lỡ như xương cứng lại đè lên gân, sẽ không đi đứng bình thường được."
Tạ Liên bị dọa sợ liền ngoan ngoãn ngồi im, thút thít
Hoa Thành sờ trên da thịt non mềm không gãi đúng chỗ ngứa, nếu có thể hôn, di chuyển lên trên...ngao du khắp cơ thể.
Y vẫn không hay biết hắn đang nghĩ gì, chỉ là chỗ hắn vuốt dần ấm lên dần bớt đau.
Hắn sờ trên làn da bóng mượt trơn trượt, muốn đem người bảo hộ trong lòng, ướŧ áŧ hôn lên mặt. Trong lòng hắn có gì đó sôi lên sùng sục, đến khi vai bị đá nhẹ một cái:"Nắn xong thì buông ra đi đừng có mà thừa cơ lợi dụng."
Y chui vào chăn kéo hẳn qua đầu, không thèm đếm xỉa tới hắn.