Đó là một ngày đất trời hân hoan mừng rỡ.
Âm thanh huyên náo người người chen chúc nhau, hú hét đón mừng, ai ai cũng lòng đầy nhiệt huyết.
Hôm nay là ngày Thượng Nguyên Tế Thiên Du, ngày Hoa Thành gặp được ca ca. Nhắc đến chuyện này hắn không khỏi phì cười, hôm đó hắn trèo lên thành mục đích là muốn tự sát, hừ lão tử sống không dễ dàng gì, có chết cũng phải bắt một quốc gia chôn theo!
Trong tiếng reo hò bùng nổ như vũ bão kia, hắn thành công trèo lên thành ngước mắt chỉ thấy một đạo ảnh trắng như tuyết nhẹ nhàng giáng xuống. Mặt nạ hoàng kim che đi phần nào gương mặt, tay cầm kiếm phiêu diêu nhẹ nhàng mà không hề phai nhạt khí phách, hừng hực sức lực, chẳng hề bỏ yêu ma vào trong mắt. Chính vì mãi nhìn đến ngẩn ngơ nên hắn mới trượt chân rơi từ trên thành xuống. Đến khi được ôm gọn trong tay vẫn hết ngơ ngác nhìn y, không thể rời mắt.
Tay áo bị gió thổi tung, khuôn mặt giấu sau chiếc mặt nạ kia chỉ lộ ra một chút, không hiểu sao hắn vẫn cảm thấy đó là tuyệt sắc không chi sánh bằng. Khóe miệng ca ca còn nở nụ cười không hề chán ghét hắn dơ bẩn, khó chịu với mấy vải băng trắng trên mặt hắn.
Nhớ lại chuyện cũ Hoa Thành vui sướиɠ đưa mắt nhìn người đang ngủ bên cạnh. Vì sợ hắn làm càng mà ca ca lăn chăn quấn lại mấy vòng quanh người chỉ để lộ gương mặt nhỏ nhắn ra, khi ngủ gò má hồng hào đáng yêu vô cùng.
Hoa Thành muốn sờ một cái Tạ Liên đã mở mắt mơ màng nhìn hắn, trong hồ lô không rõ ngày đêm bên ngoài, liền hỏi:"Đã sáng chưa vậy, sư phụ chỉ cho ta thời gian nửa tháng thôi."
"Vừa mới sáng thôi trời còn lạnh lắm." Hắn không muốn y ra ngoài hứng gió chút nào.
Đã vậy còn bị hắn làm lãng phí nhiều thời gian, đúng là ngày tháng gặp hắn toàn đau khổ.
Tạ Liên có thể chịu khổ, có thể nhẫn nhịn nhưng không có nghĩa y thích cuộc sống như vậy. Hứ, mình phải tu luyện thật lợi hại rồi đá văng hắn đi.
Nghĩ thế Tạ Liên đá chăn ra sờ sờ vị đồng minh Ách Mệnh bên cạnh, nhưng sờ mãi không thấy đâu.
Hoa Thành thấy vậy nói:"Nó chiếm chỗ quá ta đá nó đi rồi."
Y nhìn theo hướng hắn chỉ thấy vị đồng minh đáng thương của mình nằm trong vách hồ lô, lủi thủi đáng thương.
Tạ Liên đòi lên đường hắn cũng không cản được, khoác cho y chiếc áo thật dày cố ý va chạm lên da thịt như tuyết trên chiếc cổ trắng ngần kia.
Gò má y đỏ ửng lên, hắn cứ nhìn chằm chằm môi y muốn cắn một cái.
Bị hắn nhìn Tạ Liên chột dạ, lẽ nào hắn nghe đêm qua mình nằm mơ mắng hắn mấy nghìn lần, muốn cắt lưỡi mình.
Hoa Thành cất giọng ngữ khí chứa đựng sự ngọt ngào:"Đói rồi đúng không, uống chén canh cho ấm rồi lên hãy đi."
Y hạ mắt ngoan ngoãn:"Đúng là thấy hơi đói."
Nội tâm gào thét: Đánh, đánh, đánh ta muốn đánh bẹp ngươi.
Đánh cho đỡ tức!
**
Ánh sáng trong trẻo bên song cửa soi vào tửu lâu, Hoa Thành nghiêng đầu nhìn người đang uống canh, đôi mắt trong veo hứng thú nhìn đồ ăn trên bàn.
Không biết vị sư phụ dưới trần chăm sóc ca ca hắn thế nào mà gầy đi hẳn một vòng. Trước kia ca ca đã khá gầy khó lắm hắn mới vỗ béo ca ca có da có thịt... Cái lão Ti Mệnh đó không chọn cho y một nơi tốt hơn được à, suốt ngày bọc y bên trong chăn đệm khiến ca ca hắn không hiểu được bên ngoài nguy hiểm như nào, còn ăn uống không đầy đủ lấy đâu ra sức lực đây?
Còn dám nói không cố ý, hừ! Hắn không nên ném ông ta xuống trần chịu khổ, phải ném xuống địa ngục mới đúng.
"Tam Lang ca ca thường ngày không bận gì sao?" Tạ Liên chỉ muốn nói: chừng nào mới chịu rời khỏi hả, trước kia cũng có lúc biến mất một thời gian cơ mà.
"Không phải đang bồi đệ đi trừ ma sao?" Hắn tự nhiên nâng tay mang đĩa đồ ăn thơm phức đẩy sang y:"Vẫn còn nhiều lắm."
Sắc mặt y thêm vài phần không muốn, giả vờ nói:"Nhưng sư phụ muốn ta đi một mình trải nghiệm cơ mà."
"Ta biết sư phụ muốn tốt cho đệ nhưng mà không phải vừa xuống núi đã bị thương suýt ngất bên hồ rồi sao?" Hắn vờ như chặn đứng lời y:"Đừng nói cái gì mà ơn cứu mạng không biết lấy gì báo đáp. Chúng ta còn nhiều thời gian ở bên cạnh nhau, ta sẽ nghĩ thật kỹ muốn đòi cái gì."
Y toát mồ hôi: mình đâu có nghĩ đến chuyện đó hắn đã đánh phủ đầu rồi hic hic.
Hoa Thành nhìn bộ dạng sợ sệt cứng đờ của ca ca, nổi hứng:"Vừa nhìn thấy đệ ta đã rất thích rồi, thường xuyên gần gũi thế này..." Hắn khẽ cười:"Chờ đến một đêm trăng sáng trời nhiều sao, chúng ta có thể hưởng một đêm êm đẹp."
Tạ Liên nở nụ cười cười không thể méo mó hơn: Cuối cùng ngươi cũng lộ mặt mình ra rồi.
Y mang theo đầu óc không tỉnh táo bước ra khỏi tửu lâu, cho mình ăn mấy bữa đã muốn ăn thịt mình. Trong khi y đang khóc trong lòng không biết bị thứ gì đó ném vào chân, ngã xuống nước.
Là vì cú sốc vừa rồi khiến y không kịp phản ứng hay là có thứ gì đó đè trên ngực mà Tạ Liên cứ chìm xuống tận đáy không giãy giụa gì được. Đến khi thấy phía trước toàn bọt trắng bị một đôi môi lạnh lẽo chạm phải, dùng lưỡi cạy miệng y ra truyền khí.
Thừa cơ hôn ta, coi như ngươi được hời.
Y cố nhấc mí mắt nhưng cứ thấy người nặng nề muốn ngủ.
***
Tâm trạng của Mộ Tình chẳng khác gì trăm gốc cây cùng nở hoa, thiên hạ cuồng hoan nhìn người đang cuộn người ngủ say, đắc ý:"Ha ha cuối cùng ta cũng bắt được người."
Phong Tín không ủng hộ Mộ Tình làm bừa, nhưng có sự hỗ trợ vô cùng nhiệt tình của Mai Tiệm Khanh, còn có Phong Sư góp gió vào thành công mỹ mãn đưa người về đây.
Phong Sư chớp mắt nói:"Các người định chờ điện hạ tỉnh mới nói xấu Hoa Thành hả? Ta thấy Minh huynh không giữ được người lâu đâu."
"Nói xấu gì chứ, tên đó làm gì cũng xấu xa." Hắn nhìn người đang nằm tựa như một con mèo nhỏ, ánh mắt liền hừng hực khí thế:"Để ta tát người tỉnh."
Hắn nói xong câu này không thấy ai ngăn cản, chỉ nhìn bằng ánh mắt đầy ý tứ hóng chuyện: ngươi dám.
Mộ Tình phất tay áo, ho một tiếng lay người đang ngủ kia hai cái:"Dậy, dậy mau."
Không biết họ có thành công truyền bá tư tưởng cho Tạ Liên hay không, hậu quả trước mắt đã bị điện hạ nện cho suýt gãy xương sườn thành công chạy mất. Mộ Tình kêu gào thảm thiết, hắn ở gần nhất bị tung một quyền dính trên vách không rớt được:"Không phải nói Thái tử điện hạ bị giam lại phần lớn pháp lực hả?"
Tạ Liên chạy nửa đường liền quay đầu chạy ngược lại, thần mắng bản thân xui xẻo: Sao lại đυ.ng phải hắn nữa rồi.
Y vòng qua hang núi đi đường tắt, chạy chưa bao xa đã thấy hắn đứng dựa thân cây không xa đón đầu, còn giơ tay chào y nữa.
"Đệ không đi đến bãi tha ma trừ tà chạy quanh núi này làm gì?"
Tạ Liên nén uất ức âm thầm nghiến răng mà mặt thì vẫn trưng ra tươi cười:"Người ướt quá nên chạy quanh cho mau khô."
Vừa nói y vừa sờ quần áo ướt nhem của mình, bên trong cộm lên. Đúng rồi, cái vị tự xưng là Phong Sư gì đó, trông vẻ ngoài rất đáng tin đã nhắc đến thứ này. Còn nói chỉ cần cho hắn uống, dùng sức đánh đại cũng thắng. Tạ Liên thấy bọn họ hành vi kỳ quái nên không nhận, bây giờ nó lại ở trên người mình.
Y nghi ngờ họ chẳng có ý đồ gì tốt đẹp, nói vậy thứ này không chừng có tác dụng xử đẹp hắn.
"Ca ca, ta lại đói nữa rồi."
Hoa Thành biết người đưa ca ca đi là ai rồi, bớt lo việc ca ca bảo bối mình làm bị thương, khẽ cười ôn nhu:"Được."
Hai người dùng bữa nhẹ giữa rừng, hắn mang ra rất nhiều thứ gói trong lá sen. Còn Tạ Liên thì loay hoay tính toán liều lượng, hắn đối với y cũng rất tốt lỡ cho nhiều thuốc quá hắn "ngủm" luôn tại chỗ thì quá tội lỗi rồi.
Cân nhắc một lúc y chỉ cho một tí thuốc vào nước.
"Ca ca uống nước đi."
Chừng một lúc, Tạ Liên huơ tay trước mặt hắn.
Hoa Thành nói:"Tự nhiên thấy mọi thứ điều chao đảo."
Tạ Liên mừng thầm, tỏ ra quan tâm:"Có còn đủ sức đứng dậy không? Ngươi đau chỗ nào cần đệ tìm đại phu không hả?"
Y thấy hắn tập trung sức lực nhúc nhích, cựa quậy, rồi lại dựa vào người mình:"Không cử động nổi nữa."
Tạ Liên lôi tay hắn kéo kéo ngồi dậy hai lần không lôi được người dậy liền thích chí quăng hắn lại ra đất. Giơ tay tát hắn một cái, đắc ý cười to:"Cơ hội đã tới."
Y kề sát mặt hắn trưng ta gương mặt hoạt bát khả ái vô ngần, đưa tay véo thử mặt hắn:"Muốn dùng ta đắp mặt hả, đừng hòng! Ngươi đã rơi vào tay ta rồi, ta sẽ đem ngươi đi giã nát trước."
Có thể thấy rõ tai hắn chuyển sang màu đỏ, chắc đang tức giận.
Chậm rãi đứng dậy trong lòng Tạ Liên đang nở hoa, bộ dạng khiến người ta rất yêu thích dùng Nhược Da trói hắn lại. Nhược Da do dự một lúc mới nhích lên, quấn quanh người hắn lại. Như nhớ gì đó Tạ Liên, lục lấy Ách Mệnh trên người hắn:"Ỷ mạnh mà ăn hϊếp người khác, thanh đao này tịch thu."
Ách Mệnh được "giải phóng" mừng rỡ xoay tròn, không quên trước mặt Nhược Da thể hiện rõ vị trí của bản thân trong lòng y, bay nhảy khắp nơi. Nhược Da nghe thấy không khỏi luống cuống, rồi ỉu xìu hẳn đi.
Tạ Liên vuốt ve nó:"Ngươi trói kỷ hắn ta sẽ thưởng cho ngươi."
***
Ở một nơi nào đó
"Cái gì chó Hoa Thành bị trói rồi hả?" Thích Dung đang ngâm trong nước còn có Cốc Tử giúp kỳ lưng. Nghe thế nghển mặt ra khỏi nước, la ó ỏm tỏi:"Thời của lão tử cuối cùng cũng tới há há há. Cái đồ sen tuyết ngu ngốc độc ác đó cũng làm được một việc khiến ta hài lòng. Đi thôi, đi tìm tên đó tính sổ."