Chương 15

Mộ Tình nhìn từ trên mây xuống không khỏi khinh bỉ:"Điện hạ đúng là không khá hơn được cứ bị tên giả nai đó lừa suốt."

"Tên này sao mắc bệnh tự luyến rồi cứ nhìn gương suốt." Phong Tín đã suy đoán thời gian mới đến đây nhìn thử, haizz:"Ta nghĩ điện hạ đã tiến triển kha khá nhiệm vụ được giao rồi, không ngờ lại như cũ bị người ta lừa về tận giường."

"Ai biết được, lão Ti Mệnh bị hắn ném xuống lịch kiếp luôn rồi. Bắt chúng ta đi tìm, tìm ở đâu đây?"

"Ể, lão đi rồi sổ của lão đâu."

Phong Tín nghe thế đen cả mặt:"Lẽ nào..."

Trong lúc này Hoa Thành vẫn ngồi nhìn mặt mình trong gương, ca ca sờ mặt hắn còn nói rất mềm mại. Hắn cười sung sướиɠ nhớ đến cảm giác ấm áp đọng lại đó, muốn được ca ca sờ thêm một lần, hai lần, sờ thật nhiều lần.

Hắn len lén lại nằm bên cạnh ca ca.

Tạ Liên nằm trong chăn chỉ để lộ cái đầu nhỏ, hắn rất muốn ôm hôn nhìn đôi mắt mỗi đêm ướŧ áŧ hé ra, bên trong chỉ có mình hắn, ý loạn tình mê. Muốn được mềm mại nài nỉ y bỏ công việc sang một bên ôm lấy hắn, cùng hắn hoan ái.

Ngón tay hắn cách một tấm chăn do dự một lúc lại vo tròn, hắn không thể thiếu kiên nhẫn chui vào bên trong, hôn men theo đôi chân thon dài rắn chắc kia, tham lam vuốt lấy làn da non mềm trên đùi, để lại nhiều dấu vết ái tình. Cực hình, đúng là cực hình!!!

Hoa Thành muốn hầu hạ ca ca thật tốt, muốn được ca ca bao bọc vậy mà giờ phút này chỉ đành kiềm chế cơn thở dốc, không thể cùng ca ca lăn lộn triền miên.

***



Hai người nghỉ chân ở trong rừng.

Tạ Liên ngồi bên đống lửa chống má biểu cảm vô cùng buồn rầu.

Hoa Thành thấy canh gà đã ninh nhừ mang đến trước mặt y:"Đệ vẫn còn giận sao?"

Ngửi thấy mùi canh thơm phức bụng y đói meo nhưng lại không có tâm trạng ăn, nói:"Hôm qua ngươi nói nếu ta ngoan muốn gì cũng được đúng không?"

Hắn không trả lời ngay mà thổi canh bớt nóng đút cho y, Tạ Liên thấy vậy ngoan ngoãn há miệng uống một ngụm, đưa đôi mắt tròn xoe nài nỉ hắn đáp lời.

"Chỉ cần đệ nghe lời thì muốn gì cũng được." Hắn cất giọng rất dịu dàng ôn nhu, không giống lời nói suông cho có.

Lòng y nhấp nháy phấn khởi:"Vậy Tam Lang ca ca thả ta đi."

"Ta đưa đệ vào hồ lô là để dưỡng thương không phải giam cầm. Đệ muốn ra ngoài hít thở ngắm sao ta liền đưa đệ ra đấy thôi."

Y rõ ràng là không có ý này mà, miệng nói lí nhí:"Ta muốn về sư môn."

"Bắt được yêu quái đệ muốn ta sẽ đưa đệ về." Hắn đương nhiên muốn y nhanh chóng làm xong việc trở về với hắn, đến lúc đó...

Hoa Thành đưa mắt nhìn chiếc cổ trắng ngần của y, sắc mặt không đổi, lại hơi né tránh đi. Du͙© vọиɠ trong lòng hắn luôn cố chôn sâu, lúc này lại như xuân thủy ào ạt cuộn trào, mỗi đêm đều phải đợi y ngủ say mới dám lén ôm thân thể mềm mại ấm áp, muốn cưng nựng ôm hôn cũng không được. Sợ môi chạm vào rồi sẽ không dứt ra nổi, khát vọng cứ xúi giục hắn làm, vuốt nhọn cào xé trong l*иg ngực, muốn ôm lấy người cọ sát, thân mật hôn trên vành tai, lướt trên gương mặt đỏ hồng lại nhẹ nhàng di chuyển trên cổ, nghe tiếng rêи ɾỉ cố nén giữa răng môi của người trong lòng.



Hoa Thành che giấu u ám nơi đáy mắt sợ mình dọa kinh hãi, người đang ở gần trong gang tấc mà không thể yêu chiều quấn quýt. Để y trầm thấp hổn hển dưới thân hắn, trán ướt đẫm đôi lúc lại ấm ức cắn vai hắn, đôi lúc lại đưa đôi mắt đỏ hồng ủy khuất xin tha.

Sắc mặt hắn vẫn bình thường nhưng trong lòng ướŧ áŧ, xương cốt tê dại, hơi cụp mắt. Càng nhớ càng thấy thèm mùi vị tiêu hồn thực cốt đó.

Nhớ lại hắn cũng không bắt y về chỗ của mình giam giữ, không phải đã để y về sơn môn tự do bay nhảy sao? Tạ Liên thấy hắn cũng không xấu xa lắm, ngoan ngoãn uống thêm một ngụm canh:"Vậy ca ca trả chiếc nhẫn đó cho ta đi."

"Không được." Hắn trả lời rất dứt khoát.

Lỡ như ca ca giống lần trước hết lòng hết dạ bảo vệ nó mà bị thương hắn sẽ điên mất. Đút ngụm canh cuối cùng xong, Hoa Thành nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của y, ngữ điệu đầy vẻ nuông chiều:"Thứ đó không quan trọng bằng tính mạng của đệ, không cần để ý đến nó. Giống như lần bị Ám Thanh Mai tấn công đệ cứ bỏ quách nó thì đã không lơ là bị thương."

Tạ Liên thút thít:"Sao không quan trọng chứ ta đã đeo nó từ nhỏ rồi phải giữ bên cạnh bảo vệ nó cẩn thận mới được, nếu Ám Thanh Mai cướp được nó dù có chết ta cũng liều mạng với ả." Y cầu khẩn:"Ca ca trả nó lại cho ta đi."

Ngày thường y vẫn mang nó ra ngắm nghía lau thật cẩn thận, cầm nó trong tay không hiểu sao thấy vô cùng gần gũi ấm áp, dù sư phụ nói nó chỉ là chiếc nhẫn làm bằng tro cốt giá lạnh.

"Vì thế ta càng không trả." Chiếc nhẫn này đeo trước ngực ca ca tựa như hắn ở đó, hắn vì chuyện ca ca khi đó chịu giữ nó mà sung sướиɠ biết bao, cũng vì ca ca bảo vệ nó bị thương đau lòng khôn xiết. Mạng của hắn có bị nghiền nát thêm thảm như nào cũng được chỉ cần ca ca bình an vui vẻ không còn gì mãn nguyện hơn.

Hiện giờ họ đã đi sâu trong rừng càng về đêm thì càng lạnh, hắn lại đưa y vào trong hồ lô ngủ cho ấm. Tạ Liên nằm ngủ đến nửa đêm mới giật tỉnh dậy, ngộ ra một điều: Nhất định chiếc nhẫn đó là bảo vật lợi hại mà hắn sợ nên mới chiếm bên cạnh làm của riêng. Mình còn cho rằng hắn không xấu xa đúng là ngu ngốc quá chừng.

Y định nằm lại mới phát hiện bên cạnh có cái lóe sáng, hóa ra là thanh đao hắn gọi là Ách Mệnh. Nó rút ở bên cạnh y đôi mắt trên đó khép lại hơi cong cong, như rất thỏa mãn.

Được rồi, ngày mai y sẽ thương lượng với nó việc đối phó với tên kia. Thanh đao đáng thương này xem ra bị hắn ức hϊếp cưỡng đoạt sức lực thảm hại mà.