Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

[TQTP] Uyên Ương Say Giấc Nồng

Chương 14: Hic, Ta Sẽ Trả Thù

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tạ Liên chui ra khỏi chăn mang gương mặt đáng yêu trắng ngần, trên môi trưng ra nụ cười cực kỳ lương thiện bò lại phía hắn, nhẹ nhàng áp sát. Trong lòng hơi e ngại y dùng Nhược Da lướt qua mặt hắn hai lần, hắn vẫn không có động tĩnh đáp lại, như cũ dựa thành hồ lô ngủ say như chết.

Có vẻ như thuốc mê đã bắt đầu có tác dụng rồi.

Mắt Tạ Liên khẽ động môi còn nhẹ nhàng cong lên xoa xoa hai tay vào nhau, hứ xem ta có đánh chết ngươi không? Y nghiêm túc chuẩn bị dùng hết sức bình sinh cho hắn một cái tát, tay sắp chạm mặt hắn bất ngờ bị hắn giữ lại, Hoa Thành hé đôi mắt mơ màng:"Không phải nói muốn ngủ sớm sao, lại nghịch ngợm gì đây?"

Y gắng gượng nở nụ cười không được thành thật cho lắm, nói:"Đệ thấy mặt ca ca trắng quá muốn sờ xem có mềm hay không thôi."

Trong lòng y uất ức hận không thể lăn tròn mấy vòng, giãy giụa một hồi lâu cho đỡ tức. Không đúng, phải là đánh đánh đánh, đánh đến hắn bẹp dí mới cam lòng, thật bất công mà sao hắn có thể không chút lơ là nào muốn đánh một cái cũng không cho, hic.

Trong mắt hắn có ý cười, kéo tay Tạ Liên áp lên mặt mình:"Thế thì sờ nhiều hơn đi."

Tạ Liên không thể khóc rền trước mặt hắn, đành thuận thế sờ sờ hai cái, không được hăng hái lắm đáp:"Mềm mại lắm."

Khóe miệng hắn nhếch lên để lộ nụ cười có vài phần cổ quái:"Có muốn biết tại sao không?"

Hắn không hỏi thì thôi, đã hỏi Tạ Liên cũng suy nghĩ kỹ vấn đề này. Trước giờ luôn nghĩ quỷ phải mắt xanh răng vàng da dẻ nhăn nheo, người chết không có máu chảy khắp người sao lại mềm mại đàn hồi được.

Y thành thật:"Đệ cũng tò mò lắm."



"Bình thường ta hay bắt người về nuôi, nếu ngoan thì muốn gì cũng được. Còn không nghe lời....thật ra cũng có nhiều người chạy thoát, ta cũng muốn xem có thể chạy bao xa." Hắn cười cười đầy thâm ý đưa tay sờ gương mặt đẹp đẽ của mình:"Khi bắt lại thì đem giã nát đắp mặt, cũng hữu hiệu lắm."

Tạ Liên lúc này đã đờ ra, ngờ nghệch:"Vậy...vậy ư?"

Hỏi sao y đến chỗ hắn có thể dễ dàng bỏ chạy như thế, hóa ra...ực..

"Tìm được người am hiểu nhân tình thế thái thì tốt, ngoan ngoãn, lúc nào cũng nói lời dễ nghe làm ta vui. Biết đâu có ngày trong lòng thoải mái sẽ nghĩ đến việc thả người."

Tạ Liên như đã bị bỏ thuốc không cựa mình nổi, đầu chao đảo chỉ có âm thanh lặp đi lặp lại: Giã nát, giã nát, giã nát rồi đem đi đắp mặt.

Khuôn mặt hắn chậm rãi tiến gần ngón tay trượt trên mặt y:"Vậy mà trước giờ không bắt được người nào ngoan ngoãn cả."

Y khóc trong lòng nhìn người đang ung dung trước mặt, chết lặng từng câu:"Đệ...đệ lại buồn ngủ rồi."

Hoa Thành véo mặt y, nắn nắn:"Mềm mại đáng yêu thế này, ta phải đắp bao nhiêu mới được như đệ đây. Có điều, tự sờ mặt mình thì không thấy hứng thú lắm."

"Thế thì ca ca nắn mặt ta là được rồi." Y chịu đả kích cười méo mó sẽ có ngày ta ném ngươi vào tháp giam chết ngươi luôn, hic hic.

Hắn xoa xoa mặt y:"Vẫn là đệ đáng yêu ngoan ngoãn nhất. Được rồi mau đi ngủ đi."

Tạ Liên được giải thoát lập tức bò lại chỗ ngủ chui tọt vào trong chăn, đắp kín mít như cũ, trong lòng run cầm cập, sẽ có ngày y lấy bánh bao chọi chết hắn. Nghĩ đến mấy cái bánh bao mềm thơm nóng hôi hổi đem ném hắn thật quá uổng phí, Tạ Liên vắt óc suy nghĩ đem cách nào đó hành hạ hắn thật thê thảm vào giấc mơ.



Hoa Thành xoay người cười thích chí, ca ca của hắn thật đáng yêu quá chừng, châm thêm hương dược trong lò để y ngủ ngon hơn, hắn mang theo ý cười khép mắt lại.

Đến sáng Tạ Liên lủi thủi ở trong phòng, lề mề lục lọi một lúc mới đem y phục thay vào. Đêm qua y mơ thấy mình đã nhét hắn được vào trong giếng còn lấy đá lấp lại. Không hiểu sao hắn vẫn thoát ra được, dù y từ làm bộ làm tịch quên mất chuyện này đến khóc lóc ỉ ôi xin tha, vẫn không tránh được việc bị hắn tét nát mông.

Không những đánh một lần mà nhiều lần, ngày nào cũng tét mông y sưng vù.

Hic hic y xoa mông mình, không muốn bị đánh đâu.

Hoa Thành chờ sẵn bên ngoài rất kiên nhẫn nói:"Ta đã nhắn tiểu nhị chuẩn bị điểm tâm, ăn xong chúng ta mới lên đường."

Họ vẫn phải đến bãi tha ma đã bàn định từ trước kia, y ỉu xìu xuống bàn ăn, cả nhìn món canh yêu thích cũng mất vị. Y nhớ hôm qua nằm mơ bắt trói vào cột nhà, bản thân ngồi ăn rất ngon lành, để cho hắn chịu đói chơi. Sau đó thì...y đang nhớ lại thảm cảnh chợt thấy cổ tay vướng vướng, nhìn xuống thấy sợi dây đỏ buộc một vòng thật đẹp.

Hoa Thành muốn buộc ở ngón tay, nhưng nghĩ một lúc liền đổi sang cổ tay, dặn:"Không được tháo ra."

Tạ Liên ra sức gật đầu, lỡ như làm hắn không vui...

Thấy y như vậy, lòng hắn xót xa:"Đêm qua chỉ là chọc đệ thôi, không cần tin là thật. Dù có chuyện gì xảy ra ta cũng sẽ không làm hại đệ."

Hừ, có ý cảnh cáo ta còn giả vờ giả vịt tỏ ra vô tội, không cần tin là thật gì chứ, hừ!
« Chương TrướcChương Tiếp »