- 🏠 Home
- Sủng
- Đồng Nhân
- [TQTP] Uyên Ương Say Giấc Nồng
- Chương 13
[TQTP] Uyên Ương Say Giấc Nồng
Chương 13
Các tiên đồng đang nhốn nháo người thì nhảy dựng, người thì núp sau tượng đá căng thẳng nhìn chằm chằm cánh cửa phòng khép kín. Tình hình này thật không ổn nhưng mấy ai có can đảm xông vào đây?
Ti Mệnh sợ đến râu dựng ngược lên hết liếc nhìn đồ đạc bị Hoa Thành đá lăn quay trên người không hiểu sao cũng thấy đau, không muốn mình như lư đồng đó bị hành cho vỡ nát.
"Ta...ta cũng chỉ là..." Ông ta nuốt nước bọt:" Làm theo trọng trách, làm theo trọng tráchh..."
"Đây là cái gì?" Hoa Thành chú ý một quyển sổ rơi dưới đất, mấy trang giấy lật tứ tung còn lấm lem mực. Mơ hồ nhìn thấy tên của ca ca viết ngay ngắn trong đó, mày hắn cau lại nhặt lên nhìn.
Ti Mệnh nhìn người đang chiếm chỗ mình, tùy tiện vứt hết đồ gác chân lên bàn, ngón tay vạch ra từng trang, càng đọc mặt càng đen:"Cái đó...cái đó.."
Cuồng phong thổi đến thư phòng nhỏ bé của lão va chạm thứ gì đó mà rung chuyển mạnh mẽ, lão bị chấn động làm cho lăn quay, không biết lăn bao nhiêu bậc thang mới bị người ta xách ngược lại.
"Ôi cái mạng già của ta."
"Ông còn biết bản thân chỉ có cái mạng già cơ à?" Hoa Thành khép mắt nhìn lưng lão còng lại gan bé tẹo mà dám viết bậy viết bạ làm hại ca ca hắn bị thương?
Ti Mệnh chưa kịp hoàn hồn nhưng lại thấy nơi mình đang bị xách lơ lửng thấy quen quen, cúi đầu nhìn xuống thấy mây trời mù mịt. Lời giải thích trôi tụt xuống cuống họng giống hệt như lão rơi thẳng xuống dưới, biến mất không thấy tăm hơi.
Lúc hắn về, Tạ Liên đang ăn mấy cái bánh bột sen trong uất ức.
"Sao lại ngồi bẹp dưới sàn thế kia."
Còn có thể làm sao nữa, nài nỉ lắm mới được hắn thả ra. Tạ Liên giả vờ ngoan ngoãn ăn mấy miếng cho có rồi leo lên giường giả vờ ngủ, dù bụng đói meo nhưng phải nghĩ cách bỏ trốn trước đã. Khó lắm mới đợi hắn ra khỏi phòng, y còn cẩn thận đợi thêm hai khắc mới chạy ra...
Không ngờ, không ngờ...hắn dán bùa trên cửa!
Tạ Liên ngã bẹp dưới đất tức đến lăn tròn mấy vòng.
Hoa Thành đỡ y dậy, dỗ dành:"Dưới nền đất lạnh lắm."
Y không thèm nói chuyện với hắn, phải ăn để bù đắp tức giận đến sôi gan trong lòng.
"Ta chỉ sợ đệ bị thương còn ham chơi chạy ra ngoài thôi, lỡ như gặp phải yêu quái nào đó bắt đi ta sẽ đau lòng lắm. Thứ dán ngoài cửa chỉ là hạ sách, nếu đệ nghe lời ta tháo nó ra là được."
Chân mày Tạ Liên xị xuống, chỉ mặt hắn:"Không phải bây giờ đã bị quỷ bắt rồi sao, đừng tưởng ta không biết ngươi giả vờ giả vịt chủ yếu là bắt ta về luyện công, thiên hạ nhiều người như vậy sao nhất định phải là ta chứ?"
Mình thật quá xui xẻo, lần đầu tiên xuống núi hành nghề đã bị quỷ bắt! Vậy mà y còn tưởng có thể bắt được mấy con tiểu quái đem về luyện đơn, hic hic.
Hoa Thành cười khổ nhìn người đang thút thít vẫn không quên ăn kia, nếu không phải là ca ca thì hắn cất công đến đây làm gì?
Tạ Liên ăn hết bánh bắt đầu ngồi xị mặt.
"Có ăn nữa không?"
Tạ Liên sụt sùi một lúc, thò tay:"Thêm hai cái nữa."
Hoa Thành mang đến cho y cả đĩa bánh đầy.
Y nghĩ một thoáng, bắt đầu gạ gẫm hắn:"Thật ra ta không muốn bỏ trốn, chỉ là muốn đi dạo cho khuây khỏa thôi."
Hắn chống tay nhìn y, thuận miệng đáp:"Ta có thể đưa đệ đi."
Tạ Liên hận không thể thét lên gần: ai cần ngươi đi theo canh chừng chứ, ta muốn tự do, tự do đó.
Bây giờ y không thể trực tiếp đấm hắn, cả việc hắn nói mình bị hồ lô làm ảnh hưởng yếu đi cũng là lừa đảo, lỡ chọc giận hắn thì ....haizz:"Ta không đi xa chỉ muốn xuống bếp thôi."
"Ca ca muốn ăn cái gì ta sẽ mang lên."
"Ta chỉ muốn xuống bếp nấu." Tạ Liên cười toe toét:"Cứ đi đi về về có phải mệt rồi không? Có cần ta nấu nước cho đệ tắm, đấm bóp tay chân một chút không?"
Hoa Thành quấn lọn tóc trong tay như đang suy nghĩ gì đó rất sâu, mắt vẫn nhìn y không rời, khóe miệng hơi nhếch lên.
Y nghĩ: Lẽ nào hắn bắt đầu cảm động, thấy ăn năn tội lỗi trước thành ý của mình? Mình đáng yêu thế này cũng có thể lắm.
Nhưng mà suy nghĩ này nhanh chóng bị y đá bay, hắn chỉ chơi với mấy tượng đá thôi. Trong lòng âm mưu mang mình đi làm thịt thì có, y tỏ ra thành khẩn nói:"Tam Lang ca ca lợi hại như thế sao ta có thể bỏ trốn được, có chạy cũng sẽ nhanh chóng bị bắt lại thôi. Ta chỉ muốn mượn bếp trong khách trọ này làm gì đó cho ca ca ăn thôi."
"Được, đúng lúc ta cũng thấy đói."
Tạ Liên mừng thầm bùa ngoài cửa vừa tháo đã chạy vọt ra ngoài. Hoa Thành ngồi lại bên giường mò trong túi áo quyển sổ, vừa nhìn vừa cắn bút nghiên cứu. Hắn nên viết gì đây? Ca ca cho ta ôm, ca ca cho ta hôn nào, ca ca, tối nay cho ta yêu thương ca ca nào...
Ở dưới bếp, Tạ Liên nấu sơ sài một món, lấy bình thuốc mê lên rắc rắc, ít quá, lỡ như hắn vừa nếm phải "món ngon" này không chịu ăn nữa thì sao? cho ngươi cả bình luôn ăn một miếng liền hôn mê. Uất ức ta phải chịu mấy ngày nay, đợi ngươi hôn mê rồi có cho ngươi một bạt tay hay không?
Hoa Thành thỏa mãn ăn một miếng, rồi lại thêm một miếng khiến y không khỏi hồi hộp: lẽ nào hắn không có vị giác? Mà sao còn chưa hôn mê nữa?
"Đã nấu nước tắm chưa?" Hắn chợt hỏi.
Tạ Liên ngúc ngắc:"Vẫn chưa, hahaha để ta đi nấu ngay."
Hoa Thành nhìn bóng y chạy đi khuất, khóe miệng lại càng lộ ra vui vẻ.
Nhân lúc ngươi đang tắm giữa chừng ta sẽ bỏ trốn. Y vừa nghĩ tới đây đã thấy trước mặt tối hù, cả người rơi trên chăn đệm êm ái. Giọng hắn vang vang:"Lúc ta nằm trong đó chẳng có thứ gì mềm mại đâu, cái này là chuẩn bị riêng cho đệ dưỡng thương đó."
Y giận đến nghiến răng vẫn phải cười nói:"Tam Lang ca ca không cần ta xoa bóp sao, hay thả ta ra đi, ta giúp ca ca thư giãn."
"Không cần đâu, lỡ đệ thừa cơ ta đang ngâm nước mà bỏ trốn thì sao?"
Tạ Liên cảm thấy hắn đặt hồ lô lên bàn, trong lòng rầu rĩ.
Áp sát tai tiếng nước chảy một lúc chắc là hắn đã cởi đồ rồi, cũng may y có chuẩn bị sẵn lén giấu một cây đao bén trong người. Tạ Liên âm thầm đυ.c lên hồ lô mấy cái, đến khi thấy một luồng sáng lọt vào thì vô cùng mừng rỡ, nhún nhảy hồi lâu. Y cố gắng bò ra cái lỗ nhỏ đó hồ lô nghiêng ngả một lúc lăn xuống.
Hồ lô để trên bàn sao lại có nước?
Tạ Liên nghe thấy bên tai có tiếng cười khẽ liền cứng đờ, nửa người còn chưa bò ra khỏi đã vội ngẩng đầu lên. Nhìn thấy cơ ngực rắn chắc trong màn hơi nước cuồn cuộn, lưỡi y cứng ngắc.
Hoa Thành nhìn hồ lô nổi chênh vênh ở trong nước, ngã người nở nụ cười trêu chọc:"Ta đang tắm đệ muốn bò ra tắm cùng sao?" Nói rồi còn cố ý đưa tay muốn bắt y ra.
Mặt y đỏ bừng vội vàng chui tọt vào trong trốn trong chăn, tức anh ách. Được một lúc, thấy bên cạnh như nặng hơn lòng y liền như sóng cuộn, co giò bỏ chạy:"Sao ngươi lại vào đây."
"Giúp đệ thoa thuốc." Hắn tỏ ra vô tội.
"Không cần, ta tự thoa được." Vì chuyện vừa rồi mặt y còn đỏ bừng.
"Đệ không nghe lời..ta nhốt đệ vào đây không bao giờ cho ra ngoài nữa."
Tạ Liên run rẩy một hối mới bật người ném gối vào người hắn. Ném xong, y nhớ thanh đao mình giấu trong chăn nếu hắn phát hiện.
Ai ngờ hắn giẫm lên nó một cái, đá vào vách hồ lô:"Ách Mệnh nhà ngươi lại trốn ở đây."
"Ngươi....ngươi...ngươi,...hϊếp người quá đáng."
Hắn cười:"Thanh đao này của ta nhiều lúc không nghe lời, lại chạy vào đây chiếm chỗ của đệ."
Hic, thanh đao này y mới nhặt dưới bếp, rõ ràng nó thích y lắm mà sao lại thành của hắn rồi.
- 🏠 Home
- Sủng
- Đồng Nhân
- [TQTP] Uyên Ương Say Giấc Nồng
- Chương 13