"Tam Lang ca ca đi đường cũng giấu nhiều đồ ăn quá." Tạ Liên một tay cầm bánh nướng cắn, một tay thủ sẵn hai cánh bánh bột củ ấu hấp sữa thơm lừng, mặt mày phấn khởi gò má căng phồng như bánh bao.
Ban đầu y còn sợ đói vì đi nửa đường mới phát hiện bản thân không mua đồ bánh bao mang theo, giữa rừng rậm cả quả dại hay nấm cũng chẳng tìm ra. Không ngờ hắn nói đã chuẩn bị đồ ăn trong hành lý của y rồi. Cái tay nải này y mang theo cho có, bên trong chỉ có hai bộ đồ, thế mà không biết từ lúc nào có sẵn rất nhiều bánh gói trong giấy dầu. Oa oa thật sướиɠ quá đi.
Mưa bụi như tơ giữa tiết trời mát mẻ, Tạ Liên bẻ một nhành lá sen che đầu, mở nút hồ lô:"Ca ca đói rồi đúng không?"
Hoa Thành định nói "không cần đâu" nhưng đã bị mấy miếng bánh nướng xé nhỏ rơi trúng đầu, dở khóc dở cười.
Mưa rất nhỏ nên Tạ Liên cũng không ngừng nghỉ ngơi, vừa đi vừa nói:"Không biết ả yêu nữ này lai lịch thế nào, đại sư huynh nói tác phong hành xử của nàng ta không khác người thường chút nào, nếu bất cẩn sẽ bị mê hoặc."
Hoa Thành một tay chống má nằm dài trong hồ lô, hỏi:"Có phải trên người không có yêu khí mà còn thoang thoảng hương mai nhàn nhạt hay không? Đến khi đó đệ mọi việc cẩn thận theo sau ta là được."
Tạ Liên bay nhảy lời hắn nói nghe tai phải lọt qua tai trái, nhét một cái bánh củ ấu vào trong miệng:" Oa cái này còn có nhân táo đỏ này. Lúc này mà có thêm bánh củ sen hoa quế thì tốt quá."
Trong lúc này Mai Tiệm Khanh đang xem mấy trang giấy rác rưởi linh tinh vớ vẩn của Ti Mệnh viết, không khỏi thầm khen:"Ngươi cũng giở không ít thủ đoạn, để Tạ Liên từ nhỏ ở trong phòng ăn no ngủ kỹ chỉ thiếu điều được nuôi cho béo tròn mập mạp mà thôi."
"Không phải như thế rất tốt sao?" Ti Mệnh sờ mũi tỏ ra oan ức.
"Lẽ nào ngươi định để nó lăn đè chết kẻ thù sao? Xóa sạch trí nhớ của nó đã đành còn giam lại mấy phần tinh phách.
Kiểu này nó mà xuống núi bắt được con yêu quái nào chứ? Không bị người ta mang về ổ đã may lắm rồi. Nếu như nó còn chút ký ức không chừng có thể đuổi Hoa Thành về miếu rồi."
Ti Mệnh thầm cảm thán: Vốn ta định để yêu quái mang Tạ Liên về nuôi cơ mà, còn muốn điện hạ có tầm nhìn một chút chọn một vị thần tiên nào đó đang lịch kiếp trừ yêu. Tốt nhất là dao động tiên căn kết thành quyến lữ luôn haha. Tình tiết anh hùng trừ yêu cứu người cảm động trời xanh ta cũng đã nghĩ ra rồi, chỉ là trong lúc lơ là lười biếng viết hơi tối nghĩa mới thành ra thế này thôi. Để Điện Hạ còn ký ức thì còn gì là kế hoạch nữa, giờ phóng lao phải theo lao thôi.
Người nhạt nhẽo như Mai Tiệm Khanh sao hiểu được, Ti Mệnh buồn rầu:"Gì chứ, ta đã định từ bé cho Điện Hạ lăn lộn với đời một chút, nhưng người thấy đó tên đó cứ nhảy xuống canh mãi. Không chừng Điện Hạ vấp ngã một cái với hắn cũng là kiếp nạn kinh khủng khϊếp lập tức có thể độ kiếp thăng thần, mang người nhanh chóng trở về."
Mai Tiệm Khanh muốn nói gì đó lại không bắt bẻ được, liếc nhìn đứa trẻ ham ăn kia:"Đúng là không mong đợi được."
Tạ Liên đi đến mỏi chân mới ngồi xuống khúc cây nghỉ chân, uống nước:"Không biết đã đi bao xa rồi."
Hoa Thành đáp:"Khoảng một phần ba đoạn đường, vừa ra khỏi rừng không lâu."
"Sao...sao Tam Lang ca ca ở trong đó cũng biết vậy?" Tạ Liên cầm hồ lô lên quan sát tỉ mỉ không thủng một lỗ nào, nghĩ đến con yêu quái bị mình bắt nhốt còn nát thành tro, sao hắn vẫn ung dung tự tại vậy.
"Ta dựa vào thời gian mà đoán thôi." Hoa Thành bổ sung một câu cho đáng tin:"Vừa rồi đệ mở nút hồ lô thả bánh vào ta có nhìn thấy mảng rừng bên ngoài."
Ra vậy, y còn tưởng hắn có con mắt bên ngoài đấy.
"Có phải đi đường mỏi chân rồi không?"
Tạ Liên âm thầm gật đầu.
Hắn cũng không đợi y lên tiếng, khẽ cười.
Chừng một lúc, Tạ Liên phấn khởi ngồi trên xe ngựa đi xuống trấn nhỏ tìm một quán trọ nghỉ ngơi. Y lẩm bẩm:"Mới đó trời đã tối rồi, nếu đi bộ e là phải ngủ bên ngoài."
Vì có hắn lo liệu nên tâm trạng y cực kỳ tốt, thầm nghĩ cách nào đó để khống chế hắn.
Y hí hửng ngâm mình trong chỗ nước nóng vừa được mang tới, đầu óc thảnh thơi thoải mái dễ dàng bắt tay vào việc bắt hắn phục tùng mình. Trước tiên phải biến hắn nhỏ lại hoàn toàn mới được, nếu không sẽ có ngày bị bắt chẹt.
Hoa Thành lúc lắc hồ lô hai cái rồi nhảy ra ngoài:"Biết ngay là mệt quá ngủ quên trong thùng nước luôn mà."
Hắn bế Tạ Liên lên giường mặc trung y cẩn thận, hơi thở dài vuốt ve da thịt mềm mại ôn ngọc của y. Lại nghĩ đi bộ một khoảng đường xa chân nhất định sẽ rất mỏi, chuẩn bị thêm nước nóng để y ngâm chân. Tạ Liên mơ mơ màng màng cảm nhận bàn chân được bao bọc bởi sự ấm nhuận dễ chịu, da thịt trên chân đi đường ma sát mà hơi đỏ lên, ngón tay xoa xoa vết xước cũng không dám nặng tay. Y chép chép miệng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
**
Tạ Liên đang ngủ chợt thấy ngoài cửa có một luồng kim sắc, y vội định thần khoác áo đi ra ngoài.
Khách trọ rải rác những đốm sáng nhỏ bất thường, phát ra âm thanh quái dị không biết là khóc hay cười, đuổi theo một lát đốm sáng liền lịm đi. Tạ Liên nghĩ một lát núp sang một bên không phát ra tiếng động nào, có lẽ y quá tập trung vào khoảng không mà không hay có người phía sau mình. Tia sáng đó lạnh lẽo đâm tới, mạnh mẽ ác liệt. Dựa vào ánh trăng nhận ra ánh mắt chưởng quầy mơ hồ không có thần:"Xem ra bị ma quỷ điều khiển rồi."
Y dán lên trán ông ta một lá bùa thanh tẩy, không đợi ông ta hồi tỉnh đã quay đầu nhìn về phía khoảng không, quả nhiên mấy đốm lửa kia đã sáng lại chậm rãi di tản về phía trước. Tạ Liên nắm Nhược Da trong tay đi theo âm thanh quái dị thương tâm kia đến bờ sông, ban ngày đi qua còn tươi tốt hoa cỏ lúc này nhìn thấy lại héo tàn, ngập ma khí.
Lờ mờ nhớ vị trong hồ lô kia nhắc đến hương mai, Tạ Liên liền thuận theo mùi hương đi đến bên gốc cây, không ngoài dự liệu nhìn thấy một cánh tay trắng nõn đang xé sống một con yêu thú gặm trong miệng.
Nghe thấy có người đến ả liền ngẩng mặt lên nhìn, gò má hồng hào cùng đôi mắt sáng trong cực kỳ hoạt bát. Nàng ta giấu thứ trong tay ra phía sau thút thít:"Đạo trưởng đang đi đâu sao?"
Tạ Liên mỉm cười với ả.
Thấy y cứ nhìn chằm chằm vào các ngón tay còn rỉ máu của mình, ả hung ác ghim ánh mắt vào y:"Đúng là đồ nhiều chuyện."
Hoa Thành thấy y bắt được người rất an tâm, không ngờ ngay sau đó Tạ Liên đã mở nút bình trút hắn lăn quay ra để nhét ả kia vào. Thôi đi, nếu y biết cái hồ lô tưới rau này không thể giam người liệu có đắc ý để hắn ở bên trong không? Hắn nheo mắt nhét ả ta vào trong, còn không quên dán thêm hai lá bùa lên người cho ả khỏi kêu la giãy giụa gì thêm.
Tạ Liên rất hí hửng vẫn không quên xách hắn đang nằm lăn trên cỏ lên mang về phòng.
Y ngủ một lúc thấy như có ai ngồi bên cạnh vén chăn cẩn thận, đôi lúc như ôm lấy vỗ về an ủi, lúc choàng tỉnh bóng mờ kia cũng biến mất. Tạ Liên ngồi dậy lẩm bẩm:"Gốc cây kia có vấn đề, mình phải đi đào nó lên mới an tâm ngủ được."
Nói rồi quay sang nhìn người bé xíu ngủ bên gối của mình dán lên một lá bùa như đắp chăn, tỏ ra tốt bụng:"Bảo vệ ngươi đấy....cũng cho ngươi khỏi bỏ chạy."
Tạ Liên tìm được một cái cuốc trong khách trọ liền mượn tạm đến bờ sông đào, cây rất lớn bám rễ lại sâu, y cứ cặm cụi đào mãi không đào được rễ ngược lại có một đống xương trắng. Y hơi giật mình ngồi xuống dùng tay xới lên mấy bộ, có xương người cũng có xương quỷ. Siêu độ xong bọn chúng mới yên lòng, lúc y quay về trời cũng gần sáng.
Hắn vẫn ngủ với lá bùa dán chặt của y, còn hồ lô đã lăn xuống đất. Y cầm nó lên lắc lắc không nghe tiếng động:"Lại bị tan thành bột à?"
Y thử trút ra chỉ thu được một làn khói.
Ti Mệnh ngáp dài ngáp ngắn chợt bị lão Quy lay:"Tới rồi, tới rồi.."
"Tới cái gì?" Ti Mệnh dụi mắt nhìn xuống:"Có gì thú vị sao?"
"Ám Thanh Mai, khói hương của cô ta tẩm trong xương cốt rất lợi hại. Ngươi nhìn xem cô ta ra rồi kìa."
"Hả, Hoa Thành đâu mà cô ta chui ra được?"
Lão Quy vuốt râu đắc ý:"Hãy xem ta mà học hỏi đi, vừa rồi Mai Tiệm Khanh đã dẫn quỷ đến chỗ miếu dạo một vòng, hắn đã đi rồi."
"Ả ta không phải bị dán bùa sao?" Ông ta nhìn thấy Ám Thanh Mai theo khói trắng chui ra không hề bị khống chế:"Ai tháo bùa ra rồi rồi, là ông à?"
"Mấy lá bùa đó đều do Tạ Liên vẽ, Hoa Thành rất thích mang theo bên mình dùng." Lão Quy cười hắc hắc:"Ta cứ nhờ vị sư phụ của ai kia tháo ra thôi."
"Lão thật thông minh quá." Ti Mệnh cười đến run râu.
Móng vuốt của Ám Thanh Mai kề lên cổ người đang mơ mơ màng màng kia. Những ngón tay đỏ trên chiếc cổ trắng ngần tạo ra một kiệt tác đáng chiêm ngưỡng. Lão Quy giục:"Mau tiếp vào sổ đi, để ả bắt Thái Tử mang về ổ của mình đi. Còn nữa phải dò xem có vị tiên nào lịch kiếp đi ngang không nữa."
"Cần phải đi ngang nữa sao? Ta viết vào là được." Ti Mệnh lật lật sổ tìm kiếm, miệng cắn bút mà lòng như nở hoa. Cuối cùng cũng có thể trả thù hahaha.
Lật đến trang cần xem chợt lão thấy trên đó đọng lại một vệt đỏ như máu đang lan ra, sợ hết hồn.
Tạ Liên nắm được móng vuốt của ả bẻ ngoặc khỏi cổ mình, tay còn lại vuốt ve vật trên cổ, mừng thầm:May quá, vẫn không sao.
Ám Thanh Mai run rẩy vì đau đớn vẫn không quên hùng hổ tấn công, y vẫn luôn để ý cánh tay còn lại của ả nhìn như ghim sâu mấy tấc đất. Nhưng không biết từ đâu mọc ra thêm một cánh tay từ trên đỉnh đầu chụp lấy mình. Tạ Liên nghĩ cô ta muốn đoạt đồ trong tay liền đem nó nhét vào áo, thêm việc chạm vào xương cốt mà phản ứng chậm chạp, vai bị đâm sâu lúc cả ngón. Cơn đau này khiến y tỉnh táo hơn nhiều siết lấy tay ả rứt ra, dùng Nhược Da treo cổ ả. Vì ả đã chết từ lâu nên y siết gãy xương cổ ả rồi đốt ngay tại chỗ.
"Xem ra không bắt được yêu thú nào cho sư phụ luyện đơn." Tạ Liên vừa lẩm bẩm vừa tư mình băng vết thương. Liếc thấy người đang ngủ ngon lành bực mình đẩy đẩy hai cái:"Ngươi ngủ ngon quá he."
Không ngờ đẩy hai cái hắn liền tỉnh, ngồi dậy.
Không phải chứ, y chưa tháo bùa sao hắn thức tỉnh được.
Thấy sắc mặt hắn khó coi, y vội phân bua:"Ta chỉ...ta chỉ muốn bảo vệ ngươi ca ca dán bùa thôi. Nó không làm ca ca bị thương đâu..."
Chợt thấy người trước mặt biến động, y cấp tốc nở nụ cười:"Sao...sao...sao to ra rồi."
"Ta chỉ vừa đi một lát đã bị thương rồi."
Y nghĩ: vừa rồi đánh nhau ỏm tỏi còn ngươi thì ngủ say như chết ấy chứ.
"Thuốc này không tốt." Nói rồi hắn lấy trong người ra đan dược khác nhanh nhẹn rắc lên vết thương của y, không hề có chút đau đớn vì tẩy yêu khí khỏi vết thương mà ngược lại còn mát lạnh dễ chịu vô cùng. Có điều ngón tay hắn chạm lung tung làm y ngứa ngáy, vội nói:"Để ta, để ta tự thoa."
"Đệ nằm xuống đi." Hắn vuốt phẳng đệm:"Nằm xuống thoa dễ hơn."
Y thấy hắn không dễ gì bỏ qua cơ hội sờ soạng trên người mình, đành nằm xuống.
"Là đệ xé bùa ra?"
Y nghe đến chữ "bùa" liền giật thóp:"Không có, không có..."
"Sao ả lại ra được chứ."
"Ta cũng không biết, vừa rồi suýt nữa ả đã cướp được đồ rồi." Y vuốt ve chiếc nhẫn trong tay:"May là bảo vệ kịp nó, còn để ả lời lấy được chút máu của ta."
Chiếc nhẫn đó hắn nhìn liền nhận ra, lòng khó chịu:"Chỉ cần bảo vệ bản thân thật tốt là được rồi, không cần phải lo cho thứ này."
Tạ Liên không hiểu sao hắn lại tỏ thái độ với mình, liền giấu nhẫn đi:"Từ nhỏ ta đã mang theo nó rồi không để nó hư hại được."
Hoa Thành đương nhiên muốn y luôn mang xương cốt của hắn bên cạnh, được y nâng niu trong tay hắn nằm mơ cũng cười sung sướиɠ. Nhưng nghĩ đến việc tu vi của y bị khóa lại còn phải bảo vệ thứ này mà bị thương bảo hắn làm sao không thấy đau đớn tận xương đây. Nhìn thấy bộ dạng y cẩn thận giấu nó đi cứ như bị con dao cùn cứa vào người, cứa liên tục bấy nhầy máu thịt.
"Trả,... trả trả cho ta."
"Tạm thời cái này do ta giữ."
"Đây là đồ của ta mà ngươi đừng có mà hϊếp người quá đáng, ta sẽ..,ta sẽ..."
Không đợi y nghĩ ra câu gì hù dọa hay ho, một đạo sáng lóe lên sau đó trước mặt y liền tối thui. Giọng của hắn rất vang:"Đệ ngoan ngoãn ở trong đó nghỉ ngơi vài ngày, ta sẽ mang bánh bột sen hoa quế về cho đệ ăn."
Tạ Liên sờ một chút thấy đang nằm ở một chỗ mềm mại như thảm lông dày, thế nhưng sờ xung quanh lại đi theo cung đường tròn kín mít, y dùng sức đυ.c nó hậu quả đón nhận là ngã oạch cả mông, giận run người: hắn dám nhốt mình vào hồ lô.
Hắn sợ y đánh lung tung vết thương rách ra, đành xuống giọng:"Đệ ngoan, ta sẽ thả đệ ra ngoài."