- 🏠 Home
- Sủng
- Đồng Nhân
- [TQTP] Uyên Ương Say Giấc Nồng
- Chương 10
[TQTP] Uyên Ương Say Giấc Nồng
Chương 10
Khi trời sáng Tạ Liên đã quên hết chuyện đêm qua, liếc nhìn người đang chà chà trên ngực mình không biết có "âm mưu" gì trong đầu. Y nhấc ngón tay xách hắn để lại trong bát:"Ngươi đừng hòng tấn công ta rồi thừa cơ bỏ trốn nhé."
Hoa Thành hai mắt ngấn nước, ủy khuất:"Chỉ nằm một chút thôi mà."
"Ta không dễ dàng bị bộ dạng này của ngươi dụ dỗ đâu nhé." Y nhanh chóng rửa mặt chỉnh sửa tóc tai sau đó đem hắn đi ra ngoài khoe. Hôm nay các sư huynh sư đệ đều trở về phải cho họ thấy chiến tích huy hoàng của y mới được.
Vị sư huynh kia nhìn hình hài nhỏ xíu ngồi khoanh tay khoanh chân trong bát, hơi thất vọng:"Đây cùng lắm là một tiểu yêu quái chui ra từ trong trứng thôi mà."
Tạ Liên há miệng ngây ngốc nhìn vẻ mặt mơ hồ của vị sư huynh kia, không biết nên làm sao giải thích cho huynh ấy hiểu. Vạn lần không nghĩ đến sư huynh lại ngốc nghếch chẳng có mắt nhìn như thế, y phải vất vả lắm mới bắt được hắn đó.
Nhị sư huynh huých tay một cái, thần sắc nghiêm túc:"Nhất định là người này đang trốn trong vỏ bọc vô hại, ấp ủ âm mưu to lớn phá hủy toàn bộ nhân gian đưa về quỷ giới cho hắn thống trị." Nói một hồi đã mồ hôi đầm đìa không bịa được câu nào nữa, đành nói:"Đệ giữ hắn bên cạnh là đúng đấy, đừng để hắn ra ngoài."
Tâm trạng Tạ Liên vô cùng kích động, nắm tay áo người kia lắc lắc:"Nhị sư huynh cũng thấy như vậy hả?"
Nhị sư huynh nở nụ cười thân thiện, đột nhiên thấy bên mặt đau tận xương ngã huỵch xuống đất.
"Con quỷ nhỏ này đúng là hung hăng thật." Đại sư huynh chép miệng nhìn nó giơ chân nhỏ xíu giẫm giẫm sư đệ mình, thầm khen: nhị đệ, đệ cũng chịu hợp tác diễn kịch quá.
Tạ Liên bắt hắn trở về dùng Nhược Da quấn hắn lại như bánh:"Không sao, đệ sớm muộn gì cũng thu phục được nó."
Nhìn Tạ Liên vui vẻ nhảy chân sáo đi mất, đại sư huynh nói:"Đệ không định ngồi dậy hả?"
Nhị sư huynh nhìn theo bóng người bằng ánh mắt không cam tâm:"Con quỷ đó sắp giẫm chết đệ rồi, kéo...kéo đệ lên với."
Đại sư huynh ngẩn cả người, sau khi kiểm tra thấy vết thương rất nặng dấu chân quỷ in sâu xung quanh để lại nhiều vết nứt như tia sét.
**
"Bây giờ ta sẽ đem ngươi đi trừ ma." Tạ Liên tay cầm thịt nướng biểu tình hạnh phúc sắp bay lượn trên trời rồi, Hoa Thành ở trong túi nghiêng đầu nhìn ca ca của hắn đáng yêu quá chừng.
Hắn bò ra khỏi túi leo lên ôm đùi y, Tạ Liên cúi đầu nhìn đứa nhóc bé xíu kia híp mắt:"Muốn ăn hả?"
Ngón tay y xinh đẹp mượt mà chọc chọc hắn hai cái thầm nghĩ: lúc bắt hắn tới giờ đúng là chưa cho hắn ăn gì.
Tạ Liên không biết xấu hổ đút cho hắn ăn mấy miếng thịt nướng cực phẩm của mình, hăm dọa:"Ngươi dám nhả ra ta sẽ đánh chết ngươi."
Người bị y "hạ độc" nhẹ thì mặt xanh như tàu lá chuối cả đêm gào khóc không ngừng, nặng thì nảy sinh ảo giác mấy ngày liền nhìn thấy đồ ăn liền co giò bỏ chạy. Nhìn thấy Hoa Thành ăn ngon lành giống như tìm được tri kỷ, cuối cùng cũng có người biết thưởng thức món ăn y nấu rồi. Tạ Liên cười toe toét:"Cho ngươi ăn thêm miếng nè, nuôi ngươi đến mặt đầy thịt."
"Ăn nữa không?"
"Ăn."
Tạ Liên đắc ý định đút cho hắn thêm miếng nữa thì trời nổi gió, cành cây rì rào va vào nhau. Y nhanh tay nhét hắn lại vào túi càn khôn buộc lại cẩn thận, giấu trong ngực áo.
"Cuối cùng cũng chịu tới rồi." Nói xong câu này y ngậm chặt miệng lại kẻo bị con quỷ này gọi hồn, sư phụ nói lúc đi bắt nó dù nghe ai gọi tên cũng không được đáp lời.
Tạ Liên chuẩn bị xong xông xáo chạy vào nơi đang phát ra tiếng cười nham hiểm. Trong không khí còn có mùi thơm thịt nướng, thầm thấy kỳ quái cho đến khi vòng lại chỗ cũ. Lẽ nào vừa rồi mình đi sai đường? Nhưng y chạy thẳng mà!
Ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào giữa kẽ lá đổ những cái bóng nhỏ liêu xiêu, y chú đến một đốm đen đang nhẹ nhàng chuyển động trong đó. Mặc dù trời sinh y rất nhạy cảm nhưng người đột nhiên xuất hiện kia quá nhanh, sức mạnh to lớn.
Lão Quy lau mồ hôi:"Có được không đó, ta thấy không khả thi."
"Hoa Thành bé tẹo thế kia chắc là một bộ da thôi, ta đã dặn vài người đến miếu của Thái Tử điện hạ gây chuyện rồi, lần này nhất định thành công."
"Ti Mệnh ông điên rồi à? Không sợ Tạ Liên trở về đánh chết ông hả?" Miếu của thần quan rất quan trọng đó.
"Không sao, không sao, chỉ gây chuyện xung quanh đánh động cho bận rộn thôi." Lão vuốt râu:"Kế hoạch lần này của ta rất chu toàn, ông chỉ cần chuẩn bị thêm mấy viên thuốc cho y uống. Đảm bảo Tạ Liên sẽ mê người kia như điếu đổ hắc hắc hắc."
Thứ trói chặt Tạ Liên dài mảnh màu đen có vảy nhọn, một đầu đánh nhau với Nhược Da, một đầu siết chặt lại phát ra một nụ cười lạnh tanh, cọ xát lớp vảy của nó vào thân thể muốn đâm thủng y đây mà.
Tạ Liên rất có kinh nghiệm với mấy thứ mềm dai thế này, thêm vào sức mạnh chừng một lát lớp vảy kia căng ra, hoảng hốt, muốn chạy bị y tóm lấy giãy giụa không thoát tức giận bội phần hùng hổ bổ tới muốn siết cái cổ nhỏ không buông.
Y chặn được đầu, Nhược Da đã trói được đuôi nó đập xuống đất, quật lộn xộn. Đắc ý thắt nó thành vòng, ễnh người lắc lư.
"Giỏi lắm, giỏi lắm haha." Tạ Liên vội bịt miệng hồi lâu không thấy bất thường mới thở ra. Xem ra con yêu tà này đã bị thu phục rồi, không lợi hại nhưng y tưởng tượng. Moi trong người một lá bùa Tạ Liên lăn xăn chạy lại
"Đừng có qua bên đó."
Đột nhiên bị kéo lại Tạ Liên ủi vào bờ ngực rắn chắc không khỏi hốt hoảng:"Sao...sao...sao..."
Y lục túi càn khôn của mình dốc dốc xuống, không phải đã nhốt hắn vào trong rồi sao, hắn trở lại như cũ rồi á, Tạ Liên nghĩ đến thảm cảnh liền ôm đầu:"Ta...ta...ta.."
"Không phải, ngươi nghe ta nói...ta...ta ta.." Nhược Da của mình chỉ dám bắt hắn trong hình dạng bé tẹo thôi, bản thân y đánh không lại hắn giờ phải làm sao đây. Hắn thoát ra quá nhanh làm y không kịp đề phòng nhất thời luống cuống muốn chạy đông chạy tây.
Hắn siết y chặt hơn:"Đừng đi lung tung dưới chân có khói độc."
Tiếc là lời nhắc nhở của hắn đã bị tâm trạng kích động hoảng hốt của Tạ Liên đá bay. Người y cứng lại nghĩ đến nhiều tình huống linh tinh, sau khi mang về ổ luyện công xong, hắn sẽ băm nát mình.
"Ta...ta...ta chỉ chơi một...một..một chút thôi." Y ra sức vùng vẫy giải thích cũng được, đánh lạc hướng cũng được, tìm được cách thoát ta khỏi vòng trói của hắn y sẽ bỏ chạy:"Không phải, ý ta là..." Tạ Liên nhìn tứ phía không biết chạy hướng nào mới thoát thân, đầu nghĩ nát óc ra cách lừa hắn:"Là tu luyện.. vào...vào hồ lô sẽ...sẽ tu..tu luyện..tốt..tốt hơn."
Thấy y chưa kịp phục hồi tinh thần nói mãi chẳng thành câu, Hoa Thành giở khóc giở cười
"Ta biết đệ không có đô xấu mà, lát nữa ta lại vào trong đó ngủ một lát."
"Thật...thật.."
"Đương nhiên."
Một lúc sau y cũng ép bản thân bình tĩnh đôi chút, thầm nghĩ: Đúng là chuyện lạ khiến người ta ngu người mà, sao hắn dễ lừa thế này.
Hắn lại nói:"Vảy gai của nó chứa đầy độc, xem đi nổ đầy mặt đất rồi."
Y liếc mắt nhìn quả nhiên thấy mặt đất để lại vài vũng nước đen ngòm tỏa khói độc, mà vảy gai của nó không giống bị đánh đến tách ra, lờ mờ nhìn thấy sắp thành hình thù gì đó như chữ trên bùa chú, lỡ như y giẫm phải không biết hậu quả thành ra cái gì. Tạ Liên mắng:"Con quỷ nhà ngươi gian manh quá."
Cái thứ đen xì kia im thin thít không nói một tiếng nào, người xoắn lại muốn vắt ra nước. Tạ Liên sau khi nhốt nó vào trong hồ lô mới thấy đau đầu: chết rồi, giờ biết nhốt hắn vào đâu đây.
Bây giờ hắn lớn thế này mang về không tiện, để hắn đi thì khó bắt lại lắm.
Hoa Thành như đọc được ý nghĩ của y, hơi xoa ngực nói:"Hồ lô tu luyện này của đệ lạ quá, ta vào đó nằm có một đêm mà sức lực yếu đi rất nhiều. E là sáng mai sẽ nhỏ lại như đêm qua mất, trời tối rồi chúng ta đành tìm một hang động nghỉ ngơi."
Không biết có nghe câu sao không, mắt Tạ Liên sáng rỡ:"Sẽ nhỏ lại thật hả?"
Nhận ra thấy mình vui mừng lộ liễu quá, y ho khụ khụ:"Là do ca ca chưa quen thôi, về sao sẽ tốt hơn."
Y nghĩ kỹ rồi, lúc về sẽ xin sư phụ thuốc dụ hắn uống để hắn khỏi lớn luôn, như thế y có thể yên tâm nuôi bên mình.
- 🏠 Home
- Sủng
- Đồng Nhân
- [TQTP] Uyên Ương Say Giấc Nồng
- Chương 10