Chương 1

"Mùi hương thơm quá."

"Hương thơm này có lợi cho tâm mạch giảm bớt căng thẳng." Hoa Thành sờ quần áo mềm nhẹ di chuyển đến eo Tạ Liên mượt mà vuốt ve:"Gần đây ca ca lo chuyện con thủy quái kia buổi đêm ngủ không ngon. Vừa rồi ta đến chỗ lão già kia lấy hết một lượt mang về."

Y ngủ không ngon còn không phải có người cứ sờ soạng làm y không thể ngủ ngon, phải cùng hắn lăn lộn hả?

Còn nữa đến chỗ người ta xin một ít thì được, vậy mà lại lấy hết hèn gì lúc nãy gặp mặt lão ta đen xì.

"Cũng không phải ngủ không ngon." Tạ Liên nằm trong lòng hắn cảm nhận qua lớp y phục da thịt hắn nóng như lửa, bên trong có một tình yêu đang cháy rực:"Đệ cứ như vậy sẽ chiều ta hư mất."

Hoa Thành hơi cúi hôn vào gò má, dụi dụi:"Ta lại muốn chiều chuộng ca ca thật tốt."

Hai người ôm ấp đến khi có nước nóng pha nước tắm, Tạ Liên ở trong nước để Hoa Thành lau thân thể đến bóng loáng non mềm, như bôi mỡ lên ngọc nhẵn nhụi thông thấu. Ban ngày trời nóng y phục mặc trên người đều mỏng nhẹ buổi đêm trời chuyển lạnh rất nhanh. Khi dựng nơi này mọi thứ bên trong đều chuẩn bị tỉ mỉ đông ấm hè mát, thế nhưng hắn vẫn sợ y ở thấy không thoải mái.

Ca ca là người hắn nằm mơ cũng không dám tùy tiện tiến gần, mạo phạm. Hắn chỉ muốn làm một cái bóng lặng lẽ bên cạnh ca ca, tận tâm tận lực bảo vệ, dù cho cả đời này người cũng không bao giờ liếc tới hắn. Hắn vẫn ở chốn này hướng mắt ở con đường xa thật xa ngày qua ngày cô độc chờ một người trở về.

Chưa từng nghĩ, hắn chưa từng nghĩ có thể ôm ấp người trong lòng thế này, gần gũi xá© ŧᏂịŧ.



Tạ Liên xoa gò má hắn:"Đệ đang nghĩ gì mà xuất thần?"

Hoa Thành ôm lấy người hôn nhẹ lên vai hơi thở ấm nóng dán lên da thịt khiến y khẽ run, cổ hơi ngửa ra phụ thuộc vào hắn.

Hoa Thành hôn y dịu dàng như cũ nâng niu vuốt ve từng tấc da thịt hắn ở bên ngoài ngông cuồng hoang dã không ai có thể dập tắt kiêu ngạo của hắn. Nhưng ở trước mặt Tạ Liên hắn luôn ngoan ngoãn nghe lời tìm mọi cách làm y vui, chỉ cần y cau mày một cái hắn cũng đau lòng.

Đối với y, hắn vừa kính vừa yêu trong lòng ẩn chứa nhiều du͙© vọиɠ cũng chưa từng làm y đau. Rõ ràng trước kia luôn khát khao có thể chạm vào y, thế mà bên cạnh đó hắn không ngừng lo sợ sẽ vấy bẩn y.

Hắn không xứng, không đủ tốt đẹp.

Lúc này ca ca đã ở bên cạnh hắn không hề bài xích để cho hắn tùy ý vỗ về. Đang hôn tay hắn luồn vào mái tóc ướt của y chợt nhớ ra không nên để y ngâm trong nước quá lâu. Mặt nước đã lạnh dần hắn thầm mắng mình bất cẩn liền bế người ra đặt trong tơ lụa mềm mại.

Tạ Liên dưới sự chăm sóc của hắn nằm yên để Hoa Thành lau người ngoan ngoãn như con mèo trắng nhỏ. Người đã được thấm khô thay vào đó trên cổ y lộ ra dấu hôn đỏ ửng. Nụ hôn mang theo ngọn lửa dán lên xương quai xanh tuyệt mỹ dần dần ngậm lấy nhũ hoa hồng nhạt. Bị răng hắn chạm y hơi rướn người run rẩy, tê dại lẫn khoan khoái lan ra.

Bên tai có tiếng rêи ɾỉ mỏng manh, tay Hoa Thành như theo nhịp điệu trượt xuống bên hông đi xuống hạ thể. Người Tạ Liên nóng ran ngón tay hơi cấu chặt trên lưng hắn, môi lần nữa bị hắn hôn sâu không thể thốt ra tiếng. Đầu óc y lúc này đã mê man mờ mịt hắn cứ hôn nồng nhiệt dường như chưa bao giờ thấy y với những chuyện này ngốc nghếch nhàm chán. Cơ thể hai người luôn hòa quyện ướŧ áŧ Hoa Thành dẫn dắt y đi qua kɧoáı ©ảʍ mênh mông, cẩn thận xem y là báu vật lúc nào cũng nâng niu kỹ càng.