Chương 31-: Thật giả

"Tam Lang, việc ta điều đệ đến các quận châu tập hợp quân binh, đệ có cảm thấy khó khăn không? Nếu như không làm được thì ta kêu Phong Tín và Mộ Tình thế là được rồi?"

Tạ Liên ngồi ngay ngắn trên ghế đọc binh thư ngẩng đầu nhìn Hoa Thành.

"Không sao, ta làm được. Huynh có thể trông cậy ở ta." Hoa Thành cầm khăn lau nhẹ trên chui đao bạc.

Tạ Liên đặt giấy thư lên bàn rồi dùng một thanh gỗ dằn lại tránh để gió bay, y nhẹ nhàng đứng dậy lẳng lặng nhìn người ngồi đối diện mình. Trong gian phòng hiện tại chỉ có hai người bọn họ không khí lại có chút không đúng.

Dạo gần đây cho dù hắn có đi theo y thì vẫn còn đám Phong Tín bên cạnh huyên náo ầm ĩ một trận khiến Tạ Liên phải đau đầu. Bây giờ những người kia đều đang điều tra các thương dân ở cổng thành, chỉ còn y và hắn ở đây không khỏi khiến trong lòng Tạ Liên có hơi thấp thỏm.

Nụ hôn lần trước....

Bỗng nhiên mọi thứ thoáng hiện qua đầu khiến Tạ Liên giật thót, hai mắt của y hơi mở to nhìn người kia, khóe môi có chút run rẩy.

Hoa Thành đang lau Ách Mệnh thấy người kia lặng ngắt như tờ liền ngẩng đầu lên nhìn thử nghi hoặc hỏi:

"Điện hạ, huynh sao vậy?"

Tạ Liên bồn chồn, hai tay siết chặt trong ống áo rộng thùng thình. Y nhanh miệng lắc đầu nói:

"Không sao, ta vẫn bình thường mà."

"Thật sao? Ta thấy mặt huynh đỏ lắm đó?" Hoa Thành đặt Ách Mệnh xuống bàn đứng dậy đi đến trước mặt Tạ Liên.

"Tam...Tam Lang?"

Thân ảnh hồng y nhẹ nhàng nhấc từng bước chân tới gần, đôi ủng đen khẽ chạm vào mũi giày còn lại của Tạ Liên.

Đôi mắt của y khẽ động theo từng điệu bộ của người kia, Hoa Thành đưa bàn tay thon dài của mình khẽ đưa tay vén tóc mái y lên sau đó hướng mặt lại gần.

Hai trán cận kề áp vào nhau.

L*иg ngực của Tạ Liên nhảy dựng dường như đập chậm đi một nhịp. Y mở to hai mắt nhìn thẳng vào một con ngươi đen tròng kia.

Sóng mũi hai người sượt qua nhau, hô hấp của Tạ Liên có chút nặng không dám thở hắt ra. Hoa Thành vẫn cứ áp trán mình vào trán của y, gương mặt lại chỉnh chu nghiêm túc đến lạ.

"Không có sốt, điện hạ huynh có chỗ nào mệt trong người không?" Hoa Thành nhích người lui về nhìn Tạ Liên.

"Không...không có, ta cảm thấy mình rất khỏe. Khỏe lắm! Ta có thể vác một con trâu luôn đó...hahahaha."

Đầu óc Tạ Liên quay mòng mòng, y lấy tay che mặt không dám nhìn người kia cũng không hiểu rõ bản thân mình đang nói cái gì nữa, chỉ biết rằng mình thật sự là điên rồi!

Hoa Thành nhướng mày nhìn Tạ Liên đang lúng túng liền bật cười.

Hắn hiểu rõ y là đang bị gì.

Chẳng qua chỉ là giả vờ không biết mà thôi.

Tạ Liên cảm thấy quẫn bách đành phải chỉnh lại bộ dạng nghiêm chỉnh rồi đưa tay ho khan mấy cái. Y khẽ nhích người qua một bên nhìn đống binh thư đang bay lất phất trên bàn.

"Tam Lang, đệ thấy việc bệnh dịch ở Vĩnh An có chỗ nào khác thường không?"

Hoa Thành khoanh tay nói: "Có, số người không đến gần nơi có vùng nhiễm dịch vẫn có triệu chứng nổi mẩn đỏ, sốt cao và ho rất nhiều, hơn nữa những dấu hiệu này thiêng về khí lạnh. Tất cả mọi người dù không ở gần người mắc nhiễm vẫn bị loại dịch này phát tác trong người chỉ có thể có một đường duy nhất để chúng lây lan."

Tạ Liên ngẫm nghĩ một lúc liền nói: "Khoan đã, đệ vừa nói....chỉ có một đường?"

Hoa Thành gật đầu: "Điện hạ huynh giác ngộ điều gì rồi?"

Con ngươi Tạ Liên thoáng chốc thu nhỏ, hai tay đặt lên bàn.

"Hóa ra là vậy."

Hoa Thành thấy y khom người chống bàn không khỏi hiềm nghi liền đi đến đưa tay muốn đỡ lấy y đứng dậy: "Điện hạ?"

Tạ Liên cắt ngang lời hắn: "Tam Lang, là nguồn nước!!!"

Hoa Thành ngưng động tác, ánh mắt có chút trầm đi.

"Nguồn nước?"

Nếu như con đường duy nhất để khiến dịch bệnh phát tán nhanh chóng cho dù có tách mọi người ra khỏi hai nơi khác nhau vẫn nhiễm phải chỉ có thể là nguồn nước! Bởi vì nguồn nước được sử dụng chung trong sinh hoạt đời thường của các bá tánh nên cho dù có tách họ ra mà vẫn sử dụng nước có nhiễm khí hàn cũng sẽ bị triệu chứng nổi mẩn đỏ ho sốt!

"Nếu nguồn nước để sử dụng chung cho thôn trấn Vĩnh An ở nơi này chỉ duy nhất có một giếng nước ở phía đông bắc Vĩnh An." Tạ Liên xoa mi tâm.

Hoa Thành: "Nguồn nước bị ô nhiễm chắc chắn là có vấn đề."

"Đúng vậy, nhưng vấn đề nằm ở đâu chứ?" Tạ Liên cắn răng suy nghĩ.

Phía bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa, Tạ Liên hướng mắt nhìn ra lệnh:

"Vào đi."

Một binh lính bước vào quỳ một chân hành lễ, hai tay cung kính chấp trước ngực nói:

"Điện hạ, phía bên Ly Thân Vương nói đã tìm ra một kẻ nghi hoặc muốn người tới đó xem thử."

Tạ Liên gật đầu chuẩn bị bước ra cửa nói:

"Ta biết rồi. Đi báo với hoàng thúc một tiếng, lát nữa ta sẽ tới đó ngay."

"Vâng."

Tên lính lùi xuống quay người bước đi, Tạ Liên cũng vội vã xếp lại những binh thư bỏ vào trong gấp áo. Định bụng chạy nhanh một mạch tới chỗ Tạ Đô liền bị một bàn tay bắt lấy tay mình.

Tạ Liên quay đầu nhìn Hoa Thành thoáng có chút ngốc:

"Tam Lang?"

Hoa Thành một tay còn lại đã cầm sẵn áo choàng đã xếp ngay ngắn nhìn Tạ Liên rồi nói:

"Điện hạ có gấp cỡ nào cũng phải mặc áo trước khi đi. Hiện giờ thời tiết trở mùa, gió ở Vĩnh An cũng có chút lạnh. Thân thể của huynh là trân bảo không thể đem mình ra chống chịu nhu thế được."

Tạ Liên gãi đầu nói: "Xin lỗi là do ta gấp quá, với lại trước nay ta cũng đã quen lạnh rồi không chú ý đến chuyện này."

"Điện hạ." Hoa Thành hơi lạnh giọng.

Tạ Liên nhìn chằm chằm vào mặt hắn, y thầm than không xong. Hoa Thành hiện bây giờ rất nghiêm túc không hề có nửa phần ngả ngớn như lúc bình thường, Tạ Liên biết hắn đang giận rồi.

"Được rồi...ta mặc vào là được mà ha? Tam Lang đừng giận nha?"

Thái tử điện hạ tôn quý người người kính trọng lo sợ chưa bao giờ dám dùng giọng điệu cùng thái độ như thế nói với y. Vậy mà bây giờ Tạ Liên cũng phải nể phục mình thế mà đi dỗ ngược lại cái người đang giận mình nữa.

Hoa Thành lúc này mặt đã giãn ra không ít, hắn cầm áo choàng vòng qua người y cẩn thận cột thắt nút sợi dây đỏ thành cái nơ. Tạ Liên thấp hơn Hoa Thành một cái đầu nên việc hắn đứng từ trên cao nhìn xuống thật sự rất tương đối vừa ý.

"Xong rồi."

Lúc hắn đã cột xong, Tạ Liên hơi đỏ mặt quay đầu đi nói:

"Mau lên thôi, chúng ta cần phải tới đó gấp."

Tạ Liên chạy trối chết không dám nhìn cái người kia. Hoa Thành bị bỏ lại phía sau khẽ cong môi cười thầm.

Điện hạ huynh thật sự khiến người ta lúc nào cũng phải bận lòng mà.

...

"Hoàng thúc, tìm ra rồi?"

Tạ Liên mặc áo choàng lông trắng đi tới.

Ánh lửa cháy bập bùng rọi sáng cả một khoảng không. Tạ Đô cùng Sư Vô Độ ngồi trên ghế gỗ, phía trước mặt hai người lại có một kẻ quỳ xuống đất.

Người này thân hình có chút gầy gò, tóc tai lõa xõa rối ùng như tổ quạ, mặt mày lại lấm lem bùn than đất thật nhìn chẳng ra làm sao.

Tạ Liên đi tới ngồi xuống một cái ghế của người hầu đưa cho nhìn gã kia.

Sư Vô Độ nói: "Điện hạ người này có hành động rất kỳ quặc. Ban nãy có người nhìn thấy hắn lén lút ra khỏi lều trại chăm sóc người bệnh nên đã đi theo sau đó thấy hắn có nửa ấp nửa mở đến cạnh gần cái giếng ở phía đông."

Tạ Liên cau mày: "Người chứng kiến là ai? Mau gọi họ đến."

"Là ta." Một giọng nói lí nhí cất lên.

Tạ Liên nhìn trong đám đông đang bu chặt thấy hay thân ảnh chen ra trước hàng.

"Bán Nguyệt?"

Bán Nguyệt lúc này đi đến gần quỳ xuống đất nói:

"Thái tử điện hạ, ban nãy ta đang cùng Dương tỷ tỷ thay nhau chăm sóc các bệnh nhân liền thấy người này từ trong lều đi ra. Sau đó hắn cứ nhìn xung quanh rồi lại ẩn mình vào một góc tường. Ta thấy có chút kì lạ nên đã đi theo liền thấy hắn móc trong túi ra một thứ gì đó đổ xuống giếng."

Tạ Liên: "Bán Nguyệt chuyện này là chính sự không thể đùa được, muội chắc chứ?"

Bán Nguyệt: "Điện hạ, lời ta nói là thật! Bùi Túc huynh cũng đi theo ta, có thể làm chứng!"

"Bùi Túc?" Tạ Liên nhìn kế bên nàng có một thanh niên tuấn tú đang quỳ hành lễ.

Bùi Túc từ đầu tới cuối đều chung thủy im lặng lần này cũng cất giọng: "Điện hạ những gì muội ấy nói đều là sự thật."

Tạ Đô ngồi khoanh tay nhìn Bùi Túc, ánh mắt hỗn tạp. Cố Tư Y đứng sau lưng hắn liếc mắt qua đám đông lại thấy có người đang lo lắng nhìn về phía hai đứa trẻ này.

Dương Nhi?

Tạ Liên quay đầu nhìn gã đàn ông đang quỳ dưới đất nói: "Hóa ra chính là ngươi?"

Sư Vô Độ: "Điện hạ, huynh biết người này?"

Tạ Liên lắc đầu nói:

"Không quen, chỉ là khi nãy ta vừa mới điều tra ra được những triệu chứng dịch cúm đều có liên quan đến khí hàn trong cơ thể. Mà thường bệnh hàn hoặc rét đều lây qua đường hô hấp cùng miệng nên chỉ có thể xuất phát từ nguồn nước giếng ở phía đông."

Sư Vô Độ tỏ tường liền cảm thán: "Hóa ra là như vậy, thảo nào ta cứ điều tra mãi vẫn không rõ nguồn gốc nguyên nhân từ đâu mà ra."

Tạ Đô: "Nói như vậy, cho dù không ở cùng bệnh nhân vẫn có thể bị nhiễm phải bệnh này là do sử dụng nước giếng? Chẳng lẽ những người bệnh chữa mãi vẫn không hết lại còn nặng thêm đều do sử dụng nước giếng ở phía đông hết sao?"

"Không đúng!" Dương Nhi bỗng bước ra hàng quỳ xuống.

Cả đám người đều đờ người.

Cố Tư Y thấy nàng bước ra không khỏi nhíu mày nhìn, ngươi rốt cuộc là muốn làm gì?

Dương Nhi quỳ dập gối nói: "Điện hạ, việc bị bệnh nặng thêm không phải do sử dụng nước giếng ở phía đông. Tất cả số nước để chăm sóc cho người bệnh, dân nữ đều lấy từ nước giếng ở gần cổng thành chuyên cho các quân binh sử dụng."

"Như vậy thì tại sao bệnh trạng lại càng chuyển biến nặng hơn?" Sư Vô Độ nhìn nàng.

Dương Nhi quỳ thẳng người, ánh mắt không hề có chút sợ hãi nào nhìn thẳng vào Sư Vô Độ nói:

"Vương phi xin thứ tội! Ban nãy dân nữ vừa mới kiểm tra lại số thuốc đã cho bệnh nhân uống hoàn toàn không có dấu hiệu gì bất ổn nhưng..."

"Nói tiếp!" Tạ Đô lên giọng.

"Lúc dân nữ đang thay chăn gối cho các bệnh nhân thì vô tình thấy một cái gối đã bị rách một góc, phía bên trong chăn bông đó có tràn ra một ít cỏ khô. Dân nữ cầm lên ngửi thử là loại cỏ dược Nhược Dĩ, loại thảo cỏ này rất có hại cho nguyên khí bên trong. Khiến cho khí hàn dễ bộc phát, các triệu chứng sốt ho cũng càng trở nên nặng thêm vì nguyên nhân này."

Tạ Liên ngưng thần, y hơi đanh mặt nói:

"Nhược Dĩ? Đây là lần đầu ta nghe nói đến loại thảo dược này. Ngươi dựa vào đâu mà biết được đây chính là Nhược Dĩ?"

Dương Nhi: "Bẩm điện hạ, dân nữ vốn là y sĩ nên đã có từng xuất môn để đi du tuần các nơi tìm hiểu về các loại dược. Loại Nhược Dĩ này rất hiếm và không hề có trong Tiên Lạc quốc. Chúng có ở rất nhiều ở thảo nguyên nhưng công dụng lại vô cùng độc hại. Nếu để thử này bên mình qua một quãng thời gian sẽ làm cho con người ta bị yếu dần đi và sinh bệnh khó chữa."

Tất cả mọi người quay đầu nhìn nhau xôn xao một trận.

"Sao lại như vậy?"

"Thứ này tại sao lại có trong thành Vĩnh An?"

"Rốt cuộc là ai đã bỏ thứ này vào?"

Tạ Đô tức giận gằn giọng:

"Câm miệng hết cho bổn vương!"

Không khí lặng ngắt như tờ.

Tạ Liên lúc này không rõ biểu tình gì, chỉ cảm thấy thật nặng nề không thể tả.

"Ngươi nói như vậy...chẳng lẽ không có cách chữa sao?"

Dương Nhi: "Xin điện hạ đừng tức giận, là do dân nữ sơ suất không phát hiện kịp thời để tất cả các bá tính trở nên đình trệ. Làm liên lụy đến an nguy xã tắc, gánh nặng gấp đôi. Dân nữ xin nguyện bị xử tử để chuộc lại lỗi lầm của mình!"

Dương Nhi nói xong liền quỳ gối gập đầu xuống ba lần, Tạ Liên đưa tay ý bảo ngưng lại rồi nói:

"Ngươi không có tội đến cả các quân y từ trong thành đến các thái y được từ kinh đô đều không tìm ra nguyên nhân. Ngươi sớm đã phát hiện chính là có công rất lớn."

Dương Nhi ngẩng đầu, ánh mắt có chút kinh ngạc liền ấp a ấp úng:

"Thái tử điện hạ...?"

Tạ Liên: "Ngươi nói nếu bây giờ loại bỏ số Nhược Dĩ kia ra vẫn có thể chữa được không?"

Dương Nhi chấp tay trả lời chắc nịch:

"Chữa được, chỉ xin điện hạ cho dân nữ một chút thời gian chắc chắn sẽ tìm ra phương thuốc điều trị."

Tạ Liên thở dài gật đầu nhìn Tạ Đô nói:

"Hoàng thúc, điều lệnh cho các thái y cùng Dương Nhi cô nương tìm ra cách chữa trị như vậy sẽ nhanh hơn."

"Được." Tạ Đô gật đầu.

"Ha ha ha."

Gã đàn ông kia quỳ dưới nền đất từ đầu tới cuối đều im lặng, hai tay hắn bị trói trước ngực.

Tạ Đô liền trở nên cảnh giác nói:

"Ngươi cười cái gì?"

"Ta cười các ngươi quá ngu ngốc, chữa bệnh, Nhược Dĩ cái gì? Đều là thừa thải."

Giọng của người này có hơi lạc quẻ, thanh âm ngữ khí nói không hề giống người Trung Nguyên, nghe sơ qua lại cảm giác hắn là người đến từ phương khác.

Tạ Liên nhìn gã mở miệng ra nói:

"Ngươi trà trộn vào thành Vĩnh An, lại bỏ thứ gì xuống giếng để khiến dịch bệnh hoàn hành. Tốt! Tốt lắm! Tiên Lạc quốc nước ta vậy mà dám giở thủ đoạn độc tàn như vậy, không hổ là người của Ba Lâm Nặc Kha."

Gã đàn ông kia gật gù hai tay khẽ động bỗng nhiên hắn nhanh tay lấy trong áo ra một con dao, hai tay hơi chập chững nhào tới hướng Tạ Liên.

"Điện hạ!" Tạ Đô nhìn thấy chớp mắt đã cầm kiếm ra khỏi chui.

Tạ Liên nhìn mũi dao hướng tới mình, khóe miệng chỉ khẽ nhếch. Y phản xạ nhanh như cắt đạp ghế nhảy lên không trung.

Gần trong gang tấc, mũi dao sượt qua không trúng vào ngực y.

Tạ Liên y phục tung bay giữa trời đất, định xuất chiêu lại bị hành động trước phía dưới làm trì hoãn.

Một tiếng keng rét lạnh từ Ách Mệnh ra khỏi vỏ, Hoa Thành cầm đao gạt phăng con dao kia.

Sau đó hắn không hề nặng nhẹ, một phát đạp một cước vào gã đàn ông kia. Tiện tay lại chém thẳng xuống ngực gã một nhát, vải áo rách toạc ra lộ ra giữa ngực một hình xăm đen ngoằn.

Tạ Liên chớp nhoáng nhìn thấy không khỏi kinh ngạc.

Rắn hổ mang?

Mọi hành động đều xảy ra trong một nốt nhạc, Tạ Liên vừa định thả người đáp đất đã sớm bị Hoa Thành dang tay bắt trọn lấy.

Y bị bế trong l*иg ngực của Hoa Thành, ánh mắt có hơi dao động. Con ngươi lay chuyển nhìn gã đàn ông ho ra một búng máu, rồi lại nhìn lên nửa gương mặt hoàn mỹ kia.

Hoa Thành có vẻ rất cảm thụ?

Tạ Đô kéo Sư Vô Độ phía sau mình, đưa kiếm chĩa thẳng vào mặt tên kia, nhìn vào vết xăm trên ngực hắn thoáng chốc cứng đờ.

Cố Tư Y cùng các binh lính bao vây thành một đoàn, các mũi giáo gươm đều kề sát cổ cái tên điên kia.

Tạ Liên bị Hoa Thành bế trong ngực hơi chập chùng, y khẽ đưa tay kéo kéo tay áo của người kia nói:

"Tam Lang...đệ bỏ ta xuống đi?"

Hoa Thành kiên định: "Không được."

Tạ Liên phát ngốc: "Hả?"

Hoa Thành: "Dưới đất có máu của tên kia rất bẩn. Ta không muốn huynh phải dính tới vết nhơ nhuốc này."

Sư Vô Độ bước lên nhìn người kia đang bị đè chặt.

"Rắn hổ mang?"

Tạ Đô cầm siết chặt chui kiếm nói:

"Hay! Hay lắm! Ngươi cuối cùng cũng khiến bổn vương nhìn bằng một con mắt khác rồi."

Gã đàn ông kia trừng mắt nhìn Tạ Đô đang phát ra sức khí ngút trời:

"Đừng! Đừng có đến lại gần ta!"

"Ngươi phản chủ, cõng rắn cắn gà nhà. Mười năm trước hại mấy trăm quân binh mười quận An Lạc. Bây giờ lại nẫng tay trên làm việc cho A Cáp Nhĩ quay lại cắn lén bổn vương."

"Ta nói có đúng không Đàm Hà Phong?"

------------ CÒN TIẾP ----------