Chương 18: Thi độc Hành Gia

Tấn Hành từ đâu xuất hiện, chẳng nói chẳng rằng liền tung ra đòn đánh phủ đầu cả nhóm, không hề có chút thiện ý, rõ ràng là muốn hạ sát Phúc Nguyên ngay lập tức, nếu lúc ấy Hồng Quán không cản lại kịp thời thì có khi năm người nay chỉ còn bốn! Cứ tưởng đòn đánh La Hầu Bạt Sơn đó đã khiến ý chí của Hồng Quán bị lung lay, Tấn Hành cho rằng khi đưa ra đề nghị lấy Hải Tang Tử đi sẽ vô cùng thuận lợi, ai ngờ gặp phải Tư Lĩnh cũng thuộc dạng người thích cãi không thích nói ngọt nên khiến không khí càng trở nên căng thẳng.

Tấn Hành vận khí lần thứ hai, ở khoảng cách rất sát với Hồng Quán, Phúc Nguyên cảm nhận được thứ mà Hành đang sắp bộc phát là gì, chỉ kịp kêu lên một tiếng: "Anh Quán, coi chừng, là Tứ Long Hội Vân Đồ!"

Phúc Nguyên vừa dứt lời đã thấy khói bụi bay mù mịt do áp khí tỏa ra từ Hành, trong lớp trắng mù trời ấy, chỉ với hai cây đuốc thì nhóm Phúc Nguyên làm sao soi rõ được chi tiết gì khác, nhưng có thể thấy Tấn Hành đã động thủ, thân thể hắn ta phát ra một thứ ánh sáng mờ ảo, xuyên qua lớp khói, lờ mờ thấy được bóng của cái chân vụt lên, nhanh như chớp, nhắm thẳng đầu Hồng Quán mà ra đòn. Phúc Nguyên với Hải Yến chỉ kịp kêu lên, còn chưa phóng tới thì đã nghe một tiếng "chát" đinh tai nhức óc, áp lực tỏa ra thổi bay đi lớp bụi, khi đó mới thấy rõ được đòn thế ban nãy: là Tấn Hành đã xoay người, đá gót chân phải vào thái dương của Hồng Quán, có lẽ là thế Mã Đề Cước nhưng được biến hóa rất nhiều. Với tốc độ đó tưởng như Hồng Quán đã lãnh trọn cú đá, chết ngay tức khắc, ai ngờ tiếng "chát" ấy vang lên là do Thiết Bút đỡ được gót chân của Tấn Hành.

Thấy Hồng Quán chặn được, Hành rút chân phải về, lấy đà bật lên, nhắm ngực Hồng Quán để đạp thẳng, dĩ nhiên cũng đã bị Hồng Quán đọc được đòn thế, Quán liền nhanh chóng dùng tay kéo Thiết Bút về chắn phía trước ngực, hứng trọn một đòn đạp của Tấn Hành cũng không mảy may suy suyễn, anh liền lấy đà đẩy mạnh, hất một cái, làm Hành phải nhảy lộn ngược về sau, vừa khi quơ Thiết Bút đập thẳng vào vai, những tưởng Hành cũng dính đòn, ai ngờ hắn hét lên một tiếng: "Khai!", chỉ dùng một tay để đỡ gọn Thiết Bút, tiếng "choang" lại vang lên một lần nữa, Quán biết không thể đánh cận chiến mãi được, sau cú ấy thì rút Thiết Bút về, nhảy ra phía sau, định bụng phóng Thiết Bút về phía Tấn Hành, nhưng hắn ta giơ ngón cái ra chỉ về phía Quán, nói: "Khoan, dừng lại đó, có đánh cũng phải nói chuyện vài câu chứ, đánh mãi thế này không chán hay sao?"

Hồng Quán cũng dừng tay lại, không phải vì anh cảm thấy sợ Tấn Hành, chỉ là cảm thấy kỳ lạ, xung quanh Hành tỏa ra một thứ pháp khí màu tím, khá giống với lần Phúc Nguyên triệu hồi Hộ Pháp Hầu Thần Ha Nô Mạn, nhưng của Hành thì pháp khí không kết ra dạng, mà chỉ lơ lửng xung quanh như khói. Hồng Quán thủ thế, hỏi: "Ngươi là ai? Tại sao muốn bắt con bé?"

Sự việc nãy giờ tuy nói lại có phần dài dòng nhưng lại xảy ra vô cùng nhanh chóng, Phúc Nguyên ban đầu định lên tiếp ứng với Hồng Quán nhưng sau khi chứng kiến Quán đỡ Sát Chú được thì lại có suy nghĩ, cho rằng nếu anh xông lên có khi lại là gánh nặng, vì anh biết bản thân không phải là đối thủ của người lạ mặt đằng kia vì hắn đang sở hữu Tứ Long Hội Vân Đồ, là một dạng thức bùa chú, được xăm lên cơ thể, kỳ thực cũng là một bài Chú hệt như các bài Chú mà Phúc Nguyên có, nhưng nội lực của hình xăm ấy lớn hơn nhiều.

Tấn Hành lấy tay vỗ trán ra vẻ lười nhác, nói: "Trời đất ơi, tôi cũng là người đi làm thuê thôi, ai thuê gì làm nấy, có người thuê đi bắt con bé về thì tôi bắt thế thôi. Thân phận không quan trọng đâu mà."

Phúc Nguyên nói: "Người thuê ngươi là Thần Tài? Ngươi lại có Pháp Chú dày đặc trên người, có phải là người của Đao Phủ Lâm Gia?"

Tấn Hành nhướng mắt nhìn Phúc Nguyên, kêu lên: "À, thì ra là anh Nguyên, lục lâm giang hồ đã lâu không thấy anh, ai ngờ lại chuyển sang chơi với Hành Hương đi bốc mộ vậy nè?"

Phúc Nguyên biết đúng là người của Đao Phủ được Thần Tài cử đến, khuôn mặt không khỏi có chút biến sắc, Hải Yến thấy vậy mới hỏi Đao Phủ là gì, Phúc Nguyên đáp: "Ngắn gọn thì là đám lính đánh thuê vô lại, vì tiền mà bán mạng, chuyện gì cũng dám làm!"

Hải Yến nhìn Tấn Hành, trong ánh đuốc mờ ảo, thấy có cảm giác thân quen khó tả, nhưng không nhớ được gì khác.

Tấn Hành chỉ ngón cái về phía về phía Phúc Nguyên rồi lúc lắc, gằn giọng: "Ê anh trai, ai chơi đi nói xấu người khác là quân vô lại, rất là ghê rất là ghê. Rồi bây giờ tôi nói lại, có giao con bé ra không? Khổ quá mà, tôi không thích đánh nhau đâu, đừng ép đừng ép!"

Tư Lĩnh chỉ tay vào mặt Tấn Hành: "Thằng nhãi, tưởng có chút khí lực mà nói chuyện như ông nội người ta vậy? Cỡ mày tao lặt đầu như lặt rau, dễ ẹc, ông bà ta nói "hai đánh một không chột cũng què", hôm nay năm người bọn tao đập mày, cho mày vừa què vừa chột, để coi mày còn lớn mồm được không!"

Bảo An nói khẽ: "Không đùa với thằng này được đâu, mắt các người hổng thấy, chớ tui thấy pháp khí của nó bao trùm xung quanh chúng ta, nội lực tên này không hề tầm thường!"

Tư Lĩnh hỏi Phúc Nguyên: "Anh nói nó có cái gì Đồ Đồ ấy? Nó là cái gì?"

Phúc Nguyên nói nhanh, đại ý rằng Tứ Long Hội Vân Đồ vẽ một chữ Vạn Phật giáo, nằm xung quanh đám mây ngũ sắc, men theo bốn nhánh là bốn con rồng đang quấn quanh, đầu rồng hướng ra ngoài, mỗi một vảy rồng là một chữ Phạn, hợp lại nếu ít thì có tám bài Chú, nhiều thì có ba mươi hai bài Chú. Tuy uy lực là vậy nhưng không phải ai cũng có thể xăm Tứ Long Hội Vân Đồ lên lưng, vì áp lực nó tạo ra cho cơ thể người xăm vô cùng lớn, kẻ có thể chất yếu xăm chưa xong đã chết, người tu tập không đủ thì xăm xong không quá sáu tháng thì da thịt cũng lở loét, còn đã thuần phục được Tứ Long Hội Vân Đồ, thể lực người có hình xăm sẽ được cường hóa vô cùng khủng khϊếp, uy lực đòn đánh tăng lên gấp bội.

Tấn Hành vỗ tay, khen: "Quả không hổ danh Đoàn Phúc Nguyên, kiến thức bao trùm, vô cùng uyên bác!"

Hồng Quán nói: "Khỏi dông dài, xưng tên họ ra đi!"

Tấn Hành chắp quyền trước ngực, nói: "Hiền đệ Lâm Tấn Hành, con cháu của Lâm Gia, mong anh em nương tay, nương tay."

Hải Yến sau khi nghe tên và chú ý hơn, thấy có vẻ như không phải người quen, thôi không để tâm nữa.

Hồng Quán cũng chắp tay đáp lễ, nói: "Quán thấy anh cũng không phải phường vô lại, pháp lực cao thâm, suy xét chớ nên hè nhau với kẻ xấu làm điều ác, chuyện giao con bé ra, có chết Quán tôi cũng không đồng ý đâu!"

Tấn Hành thở dài, lắc đầu, định nói gì đó thì sực nhớ ra tên Bình, quay lại nói: "Mày, tao nói mày đó, ở đó mà run thì thì tao cắt cổ, lo mà đi bắt con bé kia đi, tao chắc phải tiếp đãi mấy anh đây cho chu đáo!"

Bình vẫn còn run nhưng đã ráng đứng thẳng lên, hai cánh tay cầm không nổi khẩu súng, nghe Tấn Hành nói thì hắn gật đầu, dạ lia lịa. Tình hình trong động hiện giờ vô cùng căng thẳng, không phải vì cuộc đối đầu của năm người Hồng Quán với Tấn Hành, mà còn là những âm thanh rợn gáy từ những cái chum nứt vỡ, cũng như của đám người giấy đang run lên bần bật, có thể biết chắc chắn chín phần rằng đám người sáp bên trong mấy cái chum chẳng phải là thứ gì tốt lành mà là ma quỷ trấn yểm nơi này, có điều lý do tại sao lại phải kỳ công tạo ra thì chưa rõ mà thôi. Chỉ trong chốc lát nữa, đám người sáp ấy thế nào cũng thoát ra cả mà tấn công hết thảy bọn họ. Hiện giờ việc cần làm là rút chạy càng nhanh càng tốt, nhưng chạy đi đâu khi lối cũ thì bị Tấn Hành chặn lại, lối vào cung điện thì phải vượt qua cả trăm, cả ngàn cái chum người sáp, đường nào cũng không ổn, hiện giờ quay đầu chạy hóa ra lại rơi vào cảnh trước sau đều thọ địch.

Phúc Nguyên nói nhỏ với Hồng Quán, căn dặn anh cẩn thận, vì bản thân Phúc Nguyên không phải là đối thủ của Tấn Hành, do hai người họ đều sử dụng cùng một trường phái là dùng Chú, nhưng Chú của Hành có uy lực hơn rất nhiều, hiện tại chỉ còn mong chờ vào Hồng Quán với thân thủ nhanh lẹ cùng Thiết Bút biến hóa ảo diệu. Bản thân Phúc Nguyên có lẽ sẽ bảo vệ những người còn lại khỏi đám ma quỷ người sáp, chuyện này thì anh có thể làm được. Hồng Quán không cần Phúc Nguyên nói mới đứng ra chặn Tấn Hành, anh là loại người luôn muốn giúp đỡ người khác hoặc đứng ra gánh vác đại cuộc, thấy cường địch tấn công đồng bạn, làm sao anh lại né tránh cho được.

Một cái chum gần Tấn Hành vỡ tan, bên trong lao ra một con người sáp, Tấn Hành đưa tay bắt Chú, hô lớn: "Đại Hắc Thiên, Sát!" Con người sáp như hóa thành tro bụi. Tấn Hành tranh thủ khoảnh khắc ấy, phóng Thiết Bút tấn công, như một tín hiệu khai chiến, lập tức mỗi người đều về vị trí.

Tên Bình gom hết can đảm, chạy vòng ra phía sau mấy cái chum đang vỡ tan, dưới chân hắn là rất nhiều những bàn tay sáp gớm ghiếc thò ra định chụp chân hắn lại, nhưng sự sợ chết không lớn bằng cái tham của tiền muôn bạc vạn, hắn bèn chạy thật nhanh, mặc kệ những thứ ma quái đang bò rạp dưới đất, mục tiêu định đến gần bất ngờ khống chế Hải Tang Tử.

Ngay khi Hồng Quán và Tấn Hành giao đấu, Phúc Nguyên cũng khó lòng rảnh tay với đám ma sáp, chúng quá đông, Tư Lĩnh chẳng có cách gì khác để trừ được tận gốc, chỉ có thể tránh né. Bảo An vểnh tai, chăm chú lắng nghe xung quanh, nó nói ở góc trên bên trái cung điện có một lỗ hổng, cóp dấu hiệu thông gió, dự là có thể theo đường đó mà thoát ra khỏi đây được. Tư Lĩnh tiếc nuối, bảo rằng không lẽ đến tận đây mà lại tha cho cái cung điện này sao, Phúc Nguyên cho rằng giờ là lúc nào rồi mà còn nghĩ đến chuyện rảnh tay để bốc cái bát hương khó nhằng này nữa, không biết có chạy thoát ra ngoài hay không, bảo Tư Lĩnh lo tập trung vào chuyện trước mắt.

Về phần Hồng Quán và Tấn Hành, hai người ra tay liên tục, tập trung cao độ, quả là một cặp kỳ phùng địch thủ, đúng như Phúc Nguyên dự liệu rằng chỉ có Hồng Quán cùng với Thiết Bút là có thể cản được Tấn Hành. Những bài Sát Chú mạnh vô cùng được Hành tung ra liên tục, nhưng chuyện đỡ đòn không khó, vì Quán đang dùng pháp bảo của Hành Gia, chứ nếu như là Phúc Nguyên dùng Chú để đỡ Chú, có khi đã chết nãy giờ.

Những bài Chú mà Tấn Hành sử dụng, ban đầu được tạo ra là để áp chế ma quỷ, được kết thành bằng cách xăm kinh văn tiếng Phạn được phù phép lên thân thể, người càng mạnh trong việc trừ yêu diệt ma thì lại càng có nhiều bài Chú. Riêng Tấn Hành, nhiều Chú hay không thì không biết, chứ chỉ cần một Tứ Long Hội Vân Đồ cũng đã đủ để vừa cản trở ma sáp, vừa khiến Hồng Quán chỉ có thể đỡ đòn, đợi thời cơ, nói là làm Quán lên bờ xuống ruộng cũng không hẳn, nhưng không làm Quán rảnh tay được.

Phúc Nguyên bên này sử dụng Chú liên tục, thể lực cũng vì thế mà hao tổn, nhưng càng dùng Chú lại càng dẫn dụ thêm ma sáp đến, bởi vậy mới nói trên đời này kỳ thực mọi thứ đều có hai mặt của nó. Chú có thể dùng trừ ma, nhưng chỉ khi bài Chú mạnh hơn ma quỷ mà thôi, còn khi đám ma quỷ thấy hứng thú, chúng lại lao đến không ngừng nghỉ. Trong giới của Phúc Nguyên có một câu nói, đó là không sợ một con quỷ chúa, mà chỉ sợ ngàn vạn con quỷ lâu la, chính là nói đến chuyện này.

Bảo An cũng có dịp thể hiện, tuy từ lúc vào hang đến giờ, thân thể Hải Tang Tử có khó chịu, làm Bảo An không hoàn toàn thoải mái để vận dụng hết sức lực, nhưng nhiêu sức đó cũng đủ để bật lại đám ma sáp. Về phần Hải Yến và Tư Lĩnh thì chỉ có dùng dao chém bừa mà thôi. Phúc Nguyên dẫn dụ một lượng ma sáp đến gần, cũng vì thế mà tạo điều kiện cho tên Bình rảnh tay áp sát, hắn vô cùng khôn khéo cẩn thận, bất ngờ nhảy xổ ra, nhân lúc Bảo An không chú ý thì chụp gọn con bé, siết chặt lại, hắn gần như gom hết tất cả sức lực để giữ Bảo An, khiến nó cựa quậy cũng khó khăn.

Phúc Nguyên thấy Bình từ đằng sau nhảy đến bắt Bảo An thì còn tâm trí nào quan tâm đám người sáp, Tư Lĩnh cũng thế, bèn chạy đến định giải vây, nhưng Bình đã rút súng chĩa ra, cười nham hiểm, nói: "Tao thắng rồi, bọn mày bước tới là tao bắn cho nát gáo!"

Ban nãy tên Bình còn run như cầy sấy nên khẩu súng trong tay hắn cơ bản cũng chẳng gây hại được gì, còn bây giờ thì hắn như lột xác thành một con cáo vô cùng nguy hiểm, ba người định đến cứu Bảo An không ngờ lại rơi vào tầm khống chế của Bình. Tư Lĩnh nhìn Bảo An mà lo, nhưng lão chợt nhận ra điều lạ là tại sao Bảo An không kháng cự? Chỉ mới vừa nãy nó còn rất hung hăng diệt đám ma sáp. Tư Lĩnh nhìn kỹ, thì ra nó đang ngất xỉu, nhưng khác với lần ở khe vực, lần này khắp người nó nổi lên thứ gân xanh, gân đen lẫn lộn cả. Bỗng nhiên cung điện rung nhẹ, có thứ gì đó vọng ra từ tận sâu bên trong, một tiếng gào, hoặc thét, hoặc thứ gì đó to lớn bị vỡ vụn ra, nhưng dù nó có là gì đi chăng nữa thì âm thanh đó vẫn tạo cảm giác nơi này sắp sụp đổ. Trần hang bắt đầu rơi xuống rất nhiều bụi đất. Bình thấy tình hình không ổn thì định kéo Hải Tang Tử đi ra, mặc kệ chuyện bên trong, bất ngờ một âm thanh chói tai, giống như có con gì đó hú một hồi dài. m thanh vang lên ngay lập tức làm mọi người đều phải bịt tai nhăn mặt, Hải Yến kêu lên: "Nhìn trần hang kìa!"

Trần hang không còn một màu đen nữa, tại những vết nứt to lớn ban nãy đã xuất hiện những đường ngoằn ngoèo như rễ cây, điều kỳ lạ là chúng như phát ra một thứ ánh sáng xanh lơ ma quái, ít nhiều soi sáng được không gian bên dưới, trông hang động bây giờ lại trở nên cổ quái vô cùng.

Tư Lĩnh thở dài: "Cái gì tới nữa rồi?"

Phúc Nguyên lắc đầu không biết, tình hình Bảo An còn chưa biết cứu làm sao thì lại đến thứ rễ cây phát sáng này, tuy chưa biết cụ thể nó là gì nhưng ai cũng có linh cảm rằng thứ này chắc chắn không phải điều tốt đẹp gì. Mọi người vẫn còn dành sự chú ý cho trần hang thì Bảo An đột nhiên bật khỏi tay Bình, gào lên một tiếng cũng điếc tai không kém, Tư Lĩnh than khổ: "Không xong rồi, nó hình như đã hóa yêu rồi kìa!"

Hải Yến nói: "Nhưng không phải yêu mèo, mà là... là yêu tinh cây bần? Hải Tang Tử thức tỉnh rồi sao?" Tay Bình văng ra một góc, đầu đập phải một tảng đá, ngất xỉu. Bảo An... không đúng, bây giờ phải gọi là nguyên thể của Hải Tang Tử bắt đầu rơi vào trạng thái mất ý thức, thân thể mọc ra các nhánh bần tua tủa, đôi mắt nó đen ngòm, cho thấy Bảo An đã không còn khống chế được nữa. Khuôn mặt Hải Tang Tử vô cùng dữ tợn, nếu không biết con bé từ trước, có khi nghĩ rằng trước mặt mình là một loài yêu tinh chúa nào đó, chứ không phải một cô bé dễ thương.

Bình đã bị hất văng ra xa, Tư Lĩnh chưa biết nên làm gì thì Phúc Nguyên lay mạnh: "Sao còn đứng thần ra vậy, đi theo tôi, lên đó không chế con bé lại, có thể nó đang mất dần ý thức, không ngăn cản kịp là nó trở lại thành cái cây đó!"

Tư Lĩnh bây giờ mới hoàn hồn, vội theo Phúc Nguyên chạy đến, khống chế Hải Tang Tử. Phúc Nguyên hỏi Tư Lĩnh xem lão có vài đạo bùa nào có thể trấn áp yêu khí hay không. Lão tuy học đạo không bằng Hồng Quán, nhưng những thứ ấy thì cũng có biết, vội gật đầu, thế là Hải Yến giữ chặt Hải Tang Tử lại, Phúc Nguyên tụ Chú Thiên Đăng Ẩn Quang lại trong lòng bàn tay, ấn lên trán con bé, đuổi đi phần nào yêu tính, thời gian đó, Tư Lĩnh chuẩn bị Áp Yêu Phù, dùng máu vẽ lên cổ con bé, lại chấm máu vào hai mí mắt, động tác vô cùng nhanh nhẹn dứt khoát, quả nhiên có hiệu nghiệm. Hải Tang Tử đổ gục xuống, trở lại bình thường. Tư Lĩnh thấy vậy liền cõng nó lên vai, hỏi rằng bây giờ nên rút theo đường nào.

Phúc Nguyên nói Tư Lĩnh với Hải Yến cứ di chuyển lên chỗ thoát ra mà Bảo An đã chỉ ban nãy, đợi trước ở đó, anh sẽ quay lại giúp Hồng Quán, hai người sẽ đến hội nhóm sau. Tư Lĩnh định cản lại thì anh đã quay đầu trở lại, bên này lão cũng chẳng còn cách nào khác, đành dẫn Hải Yến lần bước đến chỗ vách đất có khe nứt mà Bảo An chỉ khi nãy.

Lại nói về Hồng Quán và Tấn Hành giao đấu từ nãy đến giờ vô cùng ác liệt, âm thanh chan chát như búa đập vào đe phát ra liên tục, hai người hết đỡ đòn rồi tung đòn, những bài Chú uy lực của Hành bị Quán dùng Thiết Bút hóa giải, Thiết Bút của Quán bị Chú của Bình đánh bật ra, cả hai đều không tấn công trúng mục tiêu được. Hồng Quán có cảm giác Tấn Hành có việc khác đang phải lo nghĩ, không đánh hết sức với bản thân thì có chút không vui, vì thế càng lúc càng đánh hăng hơn. Hồng Quán tung ra một đòn hiểm, Tấn Hành đỡ được, nhưng ai ngờ Phúc Nguyên đã đến sát bên, đạp mạnh vào hông làm Hành ngã văng ra xa.

Trần hang bỗng rung chuyển, phát ra tiếng ầm ầm, giống như có thứ gì đang cựa quậy bên trong, vì thế làm một tảng đất to rơi xuống, Tấn Hành vội nhảy để né tránh, rút dần về chỗ cao hơn, cũng là hướng mà Tư Lĩnh đang cõng Bảo An. Tấn Hành phát hiện ra Tư Lĩnh đang rút chạy, thấy hắn chẳng cần phải ở đây câu giờ với Hồng Quán làm gì nữa, liền chạy đến chỗ Tư Lĩnh, định ra đòn hạ sát, bắt Bảo An đem đi cho gọn.

Hồng Quán nhận ra được ý định đó, liền chạy đến, lúc này trần hang lại kêu lên ầm ầm, nứt một đường rất lớn, đất đá đổ sập xuống, bụi bay mù trời, chỉ thấy một bóng đen khổng lồ rơi xuống theo đám bụi mù ấy, còn nguy hiểm hơn nữa khi thứ ấy lại rơi ngay gần chỗ của Hải Yến và Tư Lĩnh. Trong đám bụi mù, Hồng Quán thấy tấn Hành đã chạy gần đến Tư Lĩnh.

Thứ đen đúa khổng lồ ấy là con Nhện Thiên Mẫu Bà, nó rơi xuống ngay hương Hồng Quán đang chạy, vật mà mắt nó nhìn thấy đầu tiên không ai khác mà là hai người Quán, Nguyên. Ngay lập tức, con Nhện Bà cúi đầu xuống, kêu lên réc réc chói tai, há miệng phun ra một làn hơi mỏng phụt thẳng về phía hai người bọn họ. Không nói cũng biết thứ ấy chẳng có gì tốt đẹp, họ nhảy sang hai bên né tránh dễ dàng, Phúc Nguyên nói Quán cứ vòng ra sau tiếp ứng cho Tư Lĩnh, anh ở đây có thể cản bước con quái thú này được. Hồng Quán nhìn con nhện, nó to như cái nhà tranh, mắt nó như những đốm lửa, càng ở miệng mọc dài hơn cánh tay người lớn, cứng chắc vô cùng, chân nó to như cây cột, mọc đầy gai nhọn và lông cứng, đám lông ấy rung lên liên tục. Tình hình lúc này không thể chậm trễ, Hồng Quán vội nhảy lên một tảng đá, vòng ra sau, đúng lúc Phúc Nguyên khai Chú Thiên Đăng làm lóa mắt con nhện, buộc nó phải bò lui, tách ra khỏi đám người Tư Lĩnh.

Hồng Quán đến nơi, thấy Tấn Hành đang đứng trước mặt Tư Lĩnh, không có vẻ gì trông như sắp động thủ, anh liền hét lớn: "Tấn Hành, tránh xa họ ra!" Thiết Bút trong tay lại xé gió lao đến, Tấn Hành không ngoáy lại nhìn, chỉ nhún người đá vòng một cái đã đẩy Thiết Bút lạc hướng. Quán nhìn Hải Yến, cô trông vẻ mặt cũng thất thần, tựa như mới thấy điều gì ghê gớm lắm. Về phần Nhện Bà, sau đòn tấn công bất ngờ của Phúc Nguyên, nó bình tĩnh lại, kêu lên liên hồi, dùng chân cào loạn xạ, cuối cùng lại quay mặt về phía Hồng Quán đang đứng. Bụi bay mù mịt, nhưng vì con nhện quá to nên nó không thể lẩn trốn.

Nhện Thiên Mẫu là loài sống theo bầy đàn, không hiểu hiện giờ con Nhện Bà này chỉ đi một mình mà không thấy các con nhện lính đi theo bảo vệ là làm sao? Tấn Hành lúc này không hiểu tại sao chỉ đứng im, Hồng Quán thấy con nhện ập đến, trước mắt cứ đánh lui nó rồi tính, thế là sau đòn đánh của anh, con nhện bị văng hết hai cái chân trước, thậm chí Thiết Bút còn lấy đi của nó một mảng thịt ở đầu, nó điên cuồng gào rú, chân huơ loạn xạ.

Hồng Quán vội đến đỡ Hải Yến và Tư Lĩnh, không hiểu vì lý do gì mà vẻ mặt của Hải Yến cũng bần thần, hệt như Tấn Hành. Đúng lúc hắn vừa định nói gì đó, con nhện dường như gom hết chút sức tàn lực kiệt, nó kêu lên, sau đó thì nhai hết những cái chum đựng ma sáp. Cả bọn bất giác thấy sóng lưng lạnh ngắt, một dấu hiệu bất an cho thấy con nhện sắp thi triển ma thuật gì đó, Hồng Quán không cho nó có cơ hội lấy sức, tung thêm mấy đòn nữa, ai ngờ Thiết Bút vừa lao đến là bị nó phun ra một cục sáp to, chặn hết tất thảy.

Hồng Quán ngơ ngác khó hiểu thì Tấn Hành lạnh lùng nói: "Nó đang biến hình đó, mấy người chạy nhanh còn kịp, để tôi ở lại cản nó cho!"

Câu nói của Tấn Hành như tạt thau nước lạnh vào mặt Quán và Nguyên, tình hình hiện tại chẳng còn thời gian để hỏi những câu vô nghĩa, chỉ là không thể nào hiểu được chuyện gì đang xảy ra mà thôi. Con Nhện Bà sau khi ăn rất nhiều ma sáp, cơ thể nó biến hóa vô cùng kỳ lạ, sáp tựa như thấm ngược qua da thịt nó, khiến nó trông to lớn hơn rất nhiều, từ miệng liên tục thở ra làn khói độc màu trắng, mà đứng từ xa đã ngửi thấy vô cùng hôi hám. Con nhện hiện tại như được làm từ sáp với thịt thối rữa, cơ thể nhão nhớt, bầy nhầy, thân hình nó loạng choạng bò tới lui, phun về hướng Tư Lĩnh rất nhiều tảng sáp to, khiến họ chống đỡ khá vất vả. Con Nhện Bà như hóa điên, vừa phun sáp, vừa đập cả thân hình to tổ bố đò vào vách hang, khiến hang rung lên từng đợt, trông như là nó muốn đánh sập hang, nhốt tất cả ở dưới này mãi.

Phúc Nguyên nói: "Không ổn rồi, trần hang trông yếu lắm, vừa đánh vừa rút lên hướng trên kia đi! Nhanh!"

Cả bọn lần lượt rút lên trên, con nhện dường như cũng không còn sức lực mà đuổi theo. Hồng Quán thấy Tấn Hành vẫn còn đứng đó, liền hét lớn: "Anh còn đứng đó làm gì, đi theo bọn tôi!"

Tấn Hành vẫy tay, nói: "Các người trốn đi đi, tôi không cần!"

Tư Lĩnh kéo tay Hồng Quán, nói: "Kệ mẹ hắn, mình rút trước đi nhị ca!" Lão tuy nói vậy, nhưng mắt trông thấy cung điện mộ này đổ sập cũng buồn đến vô hạn.

Hang càng lúc càng rung lắc dữ dội, đất đá rơi xuống không ngớt, Tấn Hành nhìn con nhện, ánh mắt có vẻ buồn bã như chất chứa vô vàn tâm sự. Hắn phát Bạo Liệt Hỏa Ngục Chú, đưa con nhện về thế giới bên kia, sau đó quay lưng lại, thản nhiên đi về lỗi ban nãy thì một cánh tay lở loét nham nhở chụp lấy chân hắn.

-0-

Khe nứt cả nhóm chui vào là một khe nứt tự nhiên, bên trong tối đen, nhưng do không có lựa chọn khác ngoài tiến tới nên họ cứ thế chui rúc, dựa vào hướng gió mà cảm nhận được lối ra. Khe nứt ước tính dài mấy trăm thước, hướng hơi chếch nhẹ lên một chút, cũng không đến nỗi khó chui. Cuối vết nứt là một miệng giếng khô bỏ hoang, giếng không sâu lắm nên chuyện leo lên rất bình thường. Khi chui ra rồi mới biết rằng cả bọn đang ở trong một rừng dừa. Gần đó có một ngôi miếu hoang, năm người đành vào đấy nằm nghỉ, không còn sức để chạy nữa, chỉ biết trời đã hừng sáng, nghe xa xa có tiếng rao hàng vọng về, có thể là qua giờ Mão.

Tình hình họ chưa biết họ đang ở đâu, nhưng sức lực ai cũng đã cạn kiệt là điều họ biết, Tấn Hành cũng không có ý định đuổi theo nên chuyện vào miếu nằm nghỉ là phù hợp nhất. Hồng Quán sực nhớ lại thái độ kỳ lạ của Hải Yến khi gặp Tấn Hành ban nãy, chưa kịp hỏi thì thấy cô đã quay mặt vào góc miếu, có vẻ đã ngủ quên. Tình hình Hải Tang Tử thì đã bình thường trở lại, có vẻ như nó đã ngủ, chỉ còn Bảo An trong thân xác, vẫn mê man, tình hình này nếu còn kéo dài thì vô cùng bất ổn, phải giải quyết triệt để câu hỏi tại sao Hải Tang Tử lại có biểu hiện lạ như vậy.

Hồng Quán nói: "Đúng là Hải Tang Tử có liên quan đến mộ thất bên dưới rồi, tôi cho rằng thân xác yêu tinh cây bần, chính nó đã dẫn dụ cho cá hô chúa xuất hiện, cũng như làm Nhện Thiên Mẫu chần chừ không tấn công chúng ta ngay khi lên bãi..."

Phúc Nguyên nói: "Nếu vậy thì thân phận yêu tinh cây bần trăm tuổi là sao?"

Hồng Quán đáp: "Có khi, chính thầy Tư hồi trước, lúc ở bãi bồi đã đem về Hải Tang Tử, nên bây giờ khi Hải Tang Tử trở lại cung điện đó, nó đã có một mối liên kết với động mà trở nên điên loạn!"

Phúc Nguyên nói, nếu bốc bát hương Thiên Tướng Tiên Cung xong, chắc chắn sẽ cùng Hồng Quán quay lại đây, tìm hiểu bí mật về cung điện bên dưới, mười phần chắc chín rằng nơi đó cũng là một loại bát hương vô cùng ghê gớm. Hồng Quán gật đầu, bảo rằng hy vọng bốc được cái Mộ Thiên Can Quan La Sát kia. Hiện tại, Quán nói tất cả cứ nằm nghỉ, hai canh giờ sau sẽ xuất phát về Cổ Chiên, có lẽ tầm xế chiều đã có thể khảo sát địa thế, đêm nay sẽ bắt đầu tiến hành chuyện bốc bát. Trước khi nằm ngủ, Phúc Nguyên lấy ra một quả trứng bọc sáp, to bằng trứng ngỗng, nói rằng đây là trứng của nhện Thiên Mẫu. Hồng Quán giật mình, nói rằng loài nguy hiểm ấy sao lại đem ra làm gì. Phúc Nguyên lắc đầu, nói rằng trong giới của anh có một nhóm người rất thích dùng nhện, Nhện Thiên Mẫu lại là hàng hiếm của hiếm, anh đem về để làm quà cho họ, ắt hẳn sẽ tạo được nhiều mối quan hệ.

Phúc Nguyên nằm nghỉ một chút, tầm giờ Thìn, cảm thấy nắng chiếu ngay mặt nên tỉnh dậy, bỗng thấy Hồng Quán còn thức, dựa lưng vào miếu, khuôn mặt đang rất băn khoăn.

Phúc Nguyên ngồi dậy, hỏi rõ ngọn ngành. Hỏi ra thì Quán nói, tuy hồi nãy nhìn thì có vẻ như anh đánh ngang cơ với Tấn Hành, nhưng Tấn Hành rõ ràng chưa đánh hết sức, đó là điều Quán cảm nhận được, anh muốn bản thân mạnh lên, nhưng đang không biết lựa chọn như thế nào.

Phúc Nguyên ngạc nhiên: "Lựa chọn? Sức mạnh cũng là một lựa chọn hay sao?"

Hồng Quán gật đầu, nói: "Đúng vậy, đối với Hành Gia, chuyện mạnh lên không hẳn là chọn hay không, mà đúng hơn là dám hay không!"

Phúc Nguyên hỏi ra mới biết, Hành Gia có nhiều cấm thuật, gọi là "ăn tro nuốt nhang", cường hóa cơ thể và đạo hạnh, bằng cách dùng thi độc từ xác chết hoặc cương thi để tiêm nhiễm vào người, khi cần thì khai hóa nó ra, sẽ khiến tay chân có độc tính, sức chiến đấu tang nhiều lần. Thực ra Hồng Quán đã có sẵn thi độc trong người, số là vì hồi nhỏ Quán sống bằng nghề bóc hài cốt, thi độc ngấm vào không biết bao nhiêu, sư phụ Hành Gia có vẽ cho anh một cái bùa, gọi là Áp Thi Chú, ngăn những loại thi độc đó bộc phát, Hồng Quán không muốn dùng đến nó, không muốn phá vỡ Áp Thi Chú, anh sợ sẽ mất kiểm soát, trở thành cương thi.

-0-

Cuối giờ Mão, Tấn Hành trở lại gặp Thế Chí tại phòng Đồn trưởng. Thế Chí đang dùng bữa sáng với gã Sĩ quan, thấy Tấn Hành vào thì không cần quay đầu lại, nói: "Tôi cứ tưởng Đao Phủ Lâm Gia ra tay là toàn thắng chứ?"

Tấn Hành lạnh lưng đáp: "Tôi nghỉ, rút khỏi vụ này!"

Thế Chí bỗng ngưng tay, lấy khăn chùi mép, đứng dậy hết sức dứt khoát, quay lại nhìn thẳng vào mắt Tấn hành, lạnh lùng hỏi dù miệng còn đang nhai: "Anh nói gì, nói lại xem?"

Tấn hành hai tay bỏ túi quần, nói: "Tôi nghỉ, không làm vụ này nữa, đám đó không ai đυ.ng đến được đâu! Thần tài các ông đi nói chuyện với ông già tôi mà cử tên khác đi đi"

Thế Chí đanh mặt lại, sau đó gật gù, lấy tay vỗ vào vai của Tấn Hành, nói: "Ngươi gϊếŧ người riết rồi bị lú nên muốn chết hay sao?"

Tấn Hành nhún vai: "Ai biết, chắc vậy đó! Không ai gϊếŧ thì các người có thể gϊếŧ mà!" Tấn Hành nói xong thì quay người bỏ đi một nước, ra đến cửa thì nói với lại: "Thằng ăn hại của đám lính này tôi cứu được, coi có gϊếŧ thì gϊếŧ nó đi cho đỡ tức!"

Nói xong thì hắn bước ra, lần nữa đóng sầm cửa lại. Khi bước ra khỏi cổng đồn, Tấn Hành lấy trong túi bên hông ra một mảnh giấy có vẽ con bướm và hai đứa bé, hắn nói: "Hải Yến, tại sao em lừa anh?"

Thế Chí giận điên người, tên Sĩ quan trông thấy mà không dám hỏi. Hai con mắt Thế Chí như hóa thành màu đen, gân máu nổi đầy ở cổ, cũng đen sì, tay Sĩ quan đó rõ ràng trông thấy miệng Thế Chí như mọc ra mấy sợi dây gai. Nhưng rồi hắn kìm chế lại được, quay trở lại ngồi vào bàn ăn.

Lính khiêng tên Bình vào, hắn đang bị thương rất nặng, sáp làm lở loét cả người, trông hắn lúc này như đã dính độc từ ma sáp và hơi thở của Nhện Bà làm tan chảy, không khác gì một cái xác đang phân rã. Thế Chí lấy tay bịt mũi, nói lính khiêng Bình ra ngoài thiêu đi cho rảnh nợ.

Tên Bình tuy hiện tại chỉ còn nửa cái mạng, nhưng nghe đến bị thiêu chết thì không khỏi sợ hãi, vội giơ tay lên kêu gào, chỉ thốt ra được những tiếng ú ớ. Thế Chí để ý thấy cơ thể hắn chịu được sáp độc, hơi độc, có thể gọi là kỳ nhân, trong đầu lóe lên một suy nghĩ: "Cây ngay thì xây nhà, cây tà làm nhà xí, tao cho mày cơ hội thứ hai!" Nói đoạn thì quay sang nói với tay Sĩ quan: "Chắc tôi lại cần lính của ông đi bắt vài con nhện rồi."