Hải Yến tay níu chặt áo Phúc Nguyên kéo lại, vô cùng cương quyết dứt khoát, lời nói tuy nhỏ nhưng chắc chắn, khiến mấy người còn lại lập tức cảnh giác đề phòng. Tư Lĩnh nói: "Thứ đó là giấy sao? Nhìn có khác gì người đâu? Kìa, nó còn đang gảy đàn mà?"
Hải Yến lắc đầu phủ nhận, nói: "Tôi không lầm đâu, thứ này khi nhỏ tôi thấy ba tôi vẫn thường dùng những lúc làm mộ dành cho những người chết đột ngột một cách đặc biệt, làm hồn phách họ không bị hoảng sợ, vì được lũ hình nhân này an ủi vỗ về. Tôi nhớ rằng, cha tôi nói chúng không phải là ma quỷ, nên không có âm khí, dù xung quanh chúng ta không cảm nhận thấy thứ gì ghê sợ, nhưng tôi đoán là ta đã lọt vào ổ của bọn chúng rồi!"
Phúc Nguyên ngờ vực, hỏi: "Cô nương, rõ ràng người giấy kia đang đánh đàn, âm thanh vang vọng vô cùng chân thực, hoặc là người, hoặc là ma quỷ hiện hình mới có thể làm được chuyện đó. Cô vừa nói nó là giấy, không phải là người, còn bảo nó không phải ma quỷ nên không có âm khí, tôi không phải không tin, nhưng quả thực nghe rất...kỳ quặc!"
Tư Lĩnh nhăn mặt định tiếp lời Phúc Nguyên bỉ bôi Hải Yến, nhưng cô nhanh tay chụp miệng lão lại, khẽ "Suỵt!" một tiếng, kéo thấp người Tư Lĩnh xuống làm Phúc Nguyên và Hồng Quán khẽ giật mình, cũng vì thế mà cúi thấp người xuống. Hồng Quán hỏi: "Có thứ gì vậy?"
Hải Yến chỉ tay lên trên tán cây, nói nhỏ: "Các anh chú ý trên tán cây, có nghe thấy gì không?"
Hồng Quán và Phúc Nguyên lắng tai chú ý nghe, chỉ có âm thanh "loạt soạt" vang lên rất khẽ, nếu không chăm chú thì cứ nghĩ là tiếng lá cây quẹt vào nhau khi có gió, kỳ thực bên trong tiếng lá cây quẹt kia còn có âm thanh khác, bản thân Hồng Quán chỉ biết nó khác hơn một chút, không thể biết đích xác là khác như thế nào, Hải Yến nói: "Mấy anh biết l*иg đèn kéo quân mà đúng không? Khi có hơi nóng từ đèn cầy, ruột đèn sẽ quay xung quanh, tạo nên hình ảnh chuyển động, đèn đơn giản thì cho ra hình ảnh lặp lại, nghệ nhân cao tay thì cho chúng chuyển động như người thật. Người giấy giữ mộ không chỉ có một cái, mà là một đội quân. Người phá mộ sẽ như đèn cầy, khi xuất hiện người xâm phạm vào mộ tựa như dương khí xung vào trận, làm kích hoạt tâm điểm, "quân" giấy sẽ kéo đến, âm thanh vừa rồi là bọn chúng đang chuyền trên cành cây, bao vây chúng ta đó! Nó phức tạp hơn nhiều, nhưng không có thời gian để nói mọi người hiểu, hiện tại việc cần làm là tìm điểm trống, không có "quân" để vượt qua."
Tư Lĩnh nói: "Vậy sao em gái đây đây còn kéo lão lại, chẳng phải càng tạo điều kiện cho nó bao vây hay sao?"
Hải Yến lắc đầu: "Không dễ vậy đâu ông anh, tôi cho rằng, "đèn kéo quân" đã chạy kể từ lúc chúng ta lên bãi bồi, nhưng cái khó hiểu là tại sao đến bây giờ bọn chúng mới "kéo quân", tôi cho rằng những gì tôi nói đây, anh Quán và anh Nguyên đều đồng ý!"
Hồng Quán tay siết chặt Thiết Bút, mắt vẫn nhìn đăm đăm về phía cô gái đang gảy đàn, hỏi Hải Yến: "Trận này bày thế nào? Phá giải ra sao, điều ấy cô có biết không?"
Hải Yến thở dài, nói: "Không, người giấy canh mộ là tuyệt kỹ cao cấp, không hẳn là của thầy dẫn thây, mà là một tuyệt học khó cầu được, truyền tụng bao nhiêu năm nay trong giới đạo sĩ, rất ít người lĩnh hội được, ngay cả những gì tôi nhớ về cách cha tôi "kéo quân" cũng không được con người giấy sắc sảo hệt như thật thế kia."
Tư Lĩnh nói: "Rồi ví dụ như vượt sai?"
Hải Yến lạnh lùng đáp: "Thì chúng ta thành "quân" luôn chứ sao!"
Hải Yến vừa nói xong, từ phía bến sông vang lên ba tiếng súng, khiến năm người thoáng giật mình, Phúc Nguyên nói: "Không ổn rồi, bọn chúng đã phát hiện ra chúng ta, nãy giờ đi chưa được trăm thước, chúng mà càn lên một đợt là chết cả nút!"
Bảo An vội áp tai xuống đất, nói: "Chúng chỉ mới cho xuồng chạy vào hay gì thôi, vẫn chưa lên bãi, nhưng đúng là chúng ta cần phải gấp rút vượt chỗ này thì hơn, nghe tiếng máy thì lính rất đông!"
Hồng Quán liếʍ môi, mồ hôi trán ướt đẫm, mắt anh căng ra nhìn về phía trước, khuôn mặt đăm chiêu cho thấy đang suy tính rất nhiều thứ. Hồng Quán nhìn tới chỉ thấy một màu đen của cây cối rậm rạp, nhưng anh tập trung lắp nghe tiếng loạt soạt, đoán biết được các vị trí có thể có người giấy. Dù không biết bọn chúng tài phép ra sao, nhưng biết về chúng ở đâu hẳn nhiên vẫn có lợi thế nhất định.
Hồng Quán quyết: "Không thể chần chừ được, bây giờ đã có đuốc, tôi và Bảo An sẽ đi đầu, Bảo An, ngươi nhớ cảnh giới cho ta, Thiết Bút này tầm hoạt động không ngắn, vảy cá hô chúa còn xuyên được, người giấy không là vấn đề gì to tát. Tư Lĩnh và Phúc Nguyên đi sau, Hải Yến cô nương đi giữa, xem có phát hiện gì mới hay không. Còn bây giờ, trước mắt chúng ta sẽ đi vòng qua con người giấy đang chơi đàn, nếu có bất trắc xảy ra, tôi sẽ ra tay trước, cản lại, khi ấy mọi người cứ rút theo hướng Bảo An đi, tôi sẽ quay lại nhanh chóng!"
Tư Lĩnh nói: "Nhị ca à, giờ là lúc nào rồi mà huynh còn muốn làm anh hùng, cứ như anh nói hồi nãy, uyển chuyển tùy theo tình huống mà hành động, con mẹ cái lũ người giấy chứ, có đệ ở đây chúng không thể làm hại ai được đâu!"
Hồng Quán biết có nói cũng không cản được Tư Lĩnh, chỉ gật đầu, thế là nhóm năm người bắt đầu di chuyển. Lúc này do có đuốc hỗ trợ, cả nhóm đi nhanh hơn, chẳng còn thời gian để ý đến những mồ mả xung quanh nữa. Đất ở đây đã rắn chắc hơn gần bãi rất nhiều, cỏ tuy cao dần nhưng vì đã vào đoạn giữa của Loạn Mộ, nghĩa là ít mộ hơn, vì mộ tập trung nhiều ở vòng ngoài, sẽ có một đoạn ít dễ di chuyển hơn, nên nhìn chung vẫn có thể thoải mái chạy. Hồng Quán cẩn thận quan sát xung quanh rất kỹ, Thiết Bút luôn trong trạng thái sẵn sàng tấn công. Họ cứ rẽ cỏ, chạy băng băng, Bảo An bỗng quay đầu, nhìn trước sau, trái phải, nó nói có phần đang khó hiểu: "Lạ quá..."
Hồng Quán cũng tỏ vẻ căng thẳng, nói với Phúc Nguyên: "Không lẽ bị dẫn?"
Bảo An đang chạy thì đứng khựng lại: "Khỏi chạy nữa, "đèn kéo quân" đã "chạy" nãy giờ rồi!"
Phúc Nguyên giật mình nói: "Thì ra cái ý nghĩa "đèn kéo quân" là thế này..."
Hải Yến nghe xong thì có vẻ lo sợ, vội đến sờ vào một cái cây gần đó rồi nắm vỏ cây giật mạnh: toàn giấy là giấy! Hồng Quán nói: "Giờ thì ít ra chúng ta cũng hiểu đèn kéo quân người giấy này có cái gì ghê gớm rồi đó!"
Tư Lĩnh vuốt mồ hôi, nói: "Trận pháp ghê thật, chúng ta cứ lo chạy, rốt cuộc chỉ chạy lòng vòng trong cái l*иg đèn này."
Xung quanh ngoài tiếng đàn ra thì không còn nghe được âm thanh gì khác, kể cả tiếng động trên tán cây, nếu vậy thì đám hình nhân giấy đã vào vị trí hết rồi hay chăng? Tại sao chúng mãi chưa tấn công, mà thử sức cả bọn hết lần này đến lần khác? Hồng Quán nghĩ nát óc cũng không đoán được vì lý do gì.
Trên cao, hình giấy cô gái đánh đàn vẫn đều đặn gảy những điệu sầu não, xa hơn nữa, sâu trong màn đêm của tán cây, là những con mắt đỏ đang nhìn chăm chăm đám người bên dưới.
-0-
Sau ba phát súng của Bình, đám lính sợ quá, lục tục kéo nhau thả xuồng máy xuống, theo hàng ngũ di chuyển vào bãi bồi. Tổng cộng có bốn mươi hai tên lính đổ bộ lên, các thuyền thì chia ra, cùng với hỏa lực yểm trợ bên dưới, lại còn có cả liên lạc, cho người báo với bên phía bến giang thuyền Trà Vinh, bọc hậu phía sau đoạn từ phía bãi này đến đường cái, bằng mọi giá không để nhóm của Hồng Quán thoát được.
Đám lính dù tên nào cũng sợ lũ hình nhân giấy, nhưng trước mắt thì chúng sợ tên Bình hơn, với bản tính máu điên cộng thêm súng, hắn dễ nổi nóng rồi xả đạn, với lại đi một lượt bốn mươi mấy người lên bãi thì cũng đỡ sợ hơn hẳn, cho nên khi xuồng cập bãi thì chúng đã thay khuôn mặt ủ rũ sầu não bằng vẻ phấn chấn, đằng đằng sát khí, có khi muốn lật cả cái bãi này lên, quyết ăn thua đủ với đám ma giấy.
Lúc này, trên khắp tán cây, tiếng loạt soạt vang lên vô cùng dồn dập, làm bọn lính cứ tưởng gió lớn thổi đến, đâu biết được rằng nguy hiểm đã cận kề. Từ phía sâu bên trong bụi cây, không hiểu vì sao kéo ra rất nhiều sương mù, không gian vì thế càng thêm ẩm ướt lạnh lẽo. Sương mù không dày đặc, chỉ là là như khói sát đất, ngập đến thắt lưng. Bình đi giữa đám lính, liên tục quát tháo, nhắc bọn chúng tập trung và đi theo hàng ngũ.
Một tên đi trước bỗng vấp té, ngã vào lớp sương, hai tên đi kế bên cũng không bất ngờ gì lắm, vội đến đỡ tên vừa bị ngã ngồi dậy. Chúng vừa xách nách hắn lên thì bỗng nhiên la hét như bị ai chọc tiết, té ngã ra sau, làm những tên còn lại cũng giật mình. Thì ra tên lính đầu tiên bị ngã, khi được hai tên kia xốc dậy, hắn quay ngược cái cổ ra sau, nhìn hai tên kia chằm chằm bằng khuôn mặt y hệt một con hình nhân giấy: mắt đen, môi đỏ, má hồng, đôi mắt vô hồn cùng miệng mở to, hệt như lời đồn từ xưa đến nay! Đám lính phía sau trông thấy, cảm giác sợ hãi lại dâng lên đột ngột, vội thối lui trở lại. Bình phía sau hệt như hung thần, lăm lăm trong tay khẩu súng, cúi gầm mặt, bắn bỏ liền một phát mấy tên lính định quay đầu bỏ chạy, khiến đám lính bình tĩnh trở lại, kỳ thực chỉ là nỗi sợ từ cây súng của Bình lớn hơn nỗi sợ ma mà thôi.
Đám lính định quay đầu bỏ chạy, bị chặn lại, chẳng còn cách nào khác ngoài tiến lên, Bình quát lớn: "Giương súng lên, bắn bỏ mẹ cái cánh rừng chó đẻ này cho tao!" Sau tiếng của Bình là một tràng tiếng súng khạc đạn, ánh lửa như đốt cả cánh rừng ở bãi bồi này. Đột nhiên tán cây ngưng phát ra những tiếng loạt soạt nữa, chúng im lặng, tựa như đang chờ đợi điều gì đó hơn là e sợ đám lính này.
Quả đúng như vậy, đợi hồi súng vừa dứt, đám lính ngơ ngác không biết có diệt được thứ gì hay không thì từ trong tán cây, khắp nơi mọc ra những chấm đỏ, như phát ra ánh sáng lờ mờ, không khác gì những con mắt đang nhìn xuống đám lính.
Bình không thể để đám lính bị phân tâm, liền chửi lớn: "Con mẹ nó!" Rồi giật lấy cây sung từ tên lính đứng kế bên, bắn liên tục lên trên tán cây. Những đốm đỏ đó không có dấu hiệu gì cho thấy chúng sợ súng đạn. Loạt súng của Bình còn chưa dứt, bên dưới này thêm hàng loạt tên lính khác kêu la thất thanh, thì ra rất nhiều tên tự dưng lòi ra một con hình giấy ở lưng, hệt như hình nhân giấy để người cõng chúng, vẻ mặt người giấy cổ quái kinh dị, nhe nanh ngoác miệng, lưỡi đỏ răng trắng, trông như ma quỷ địa ngục hiện về, làm cho đám lính sợ đến nhảy cẫng lên, tên này lấy súng gạt dùm tên kia, cứ thế bát nháo cả lên, lại có những tên bị khói thuốc súng làm kích động, lại bị hình nhân giấy hù cho sợ quá, bóp cò súng, bắn vào những tên khác, tình cảnh trở nên lộn xộn vô cùng.
Tên Bình lúc này không biết nên làm gì, kỳ thực hắn cũng đang run như cầy sấy, lo sợ không biết có bị ma người giấy kia đu bám hay không, Bình loay hoay thế nào, ngã xuống một tên lính vừa bị bắn chết do đạn lạc, trên lưng hắn là con người giấy vẫn đang cười nham nhở, hắn nhìn thứ đang dính trên lưng của tên lính, trong đầu bỗng nhiên nhớ lại vài thứ có liên quan về người giấy mà ngày xưa Lương sư phụ có dạy hắn, Bình liếʍ môi, vuốt mồ hôi trán, ra vẻ quyết tâm, phen này không xong nữa thì coi như hắn đứt cái mạng! Bình lật đật ngồi dậy, bắn chỉ thiên mấy phát, hét lớn hết sức bình sinh, át đi cả tiếng la hét: "Tụi mày nghe tao, bình tĩnh, làm theo tao thì sống, tất cả gom lại đây, đốt đuốc lên, nhanh!"
-0-
Trở lại với nhóm năm người của Hồng Quán, ngay khi biết cả bọn đã bị rơi vào thế của Mộ Đèn Kéo Quân thì cho dừng lại, tình cảnh lúc này đúng là không nên liều mạng mà đâm tới mãi, có khi lại trở thành người giấy cũng không chừng. Hải Yến phát hiện ra cây cỏ trong khu vực này đều là giấy, các ngôi mộ bỗng lặp lại, kể cả có chạy nãy giờ thì vẫn thấy hình nhân giấy đánh đàn luôn ở vị trí đó không có chút thay đổi, Hồng Quán nhận ra, mộ huyệt ở đây có lẽ được thiết kế tròn như cái đĩa quay của đèn kéo quân, cả bọn chạy như bay nãy giờ, kỳ thực cũng chỉ đi được một vòng tròn đó mà thôi.
Tư Lĩnh thở hồng hộc, chửi: "Cái quái gì vậy? Làm sao có chuyện kỳ lạ như vậy được? Tại sao lại chạy vòng vậy?"
Hồng Quán lắc đầu, nói: "Kỹ thuật của người xưa thiên biến vạn hóa, trải qua bao nhiêu đời đã thất truyền gần hết, làm sao anh biết được!"
Phúc Nguyên giải thích: "Chuyện bị ma quỷ che mắt dẫn đường xưa nay không hiếm, bọn tôi mỗi khi đi rừng sâu núi hiểm vẫn thường bị như vậy, chỉ là do ảo giác mà thôi. Nhưng những lúc ấy rõ rang cảm giác được âm khí, nếu đúng là do ma quỷ thì tôi có thể dùng Chú để xua đuổi giải vây, nhúng hiện tại không cảm nhận được gì cả thì dùng Chú rất liều lĩnh..."
Hồng Quán hỏi: "Anh sợ những bài Chú đó sẽ đánh thức thêm nhiều yêu ma quỷ quái?"
"Đúng vậy!"
Lúc này năm người đang đứng chụm lại, Tư Lĩnh bỗng thấy lưng nhột nhột như ai cầm cỏ cây cọ vào, nhìn sang Hải Yến thấy cô đang chăm chú nghe Hồng Quán nói, lão không biết lưng mình có thứ gì, vừa mới quay đầu ra sau định xem thì từ đâu đổ gục lên vai lão một cái đầu người giấy sơn da hồng tô môi đỏ, miệng cười toe toét. Tư Lĩnh giật mình, kêu lên một tiến, vội ngã ra sau. Hải Yến kế bên, thấy người giấy tấn công bất ngờ, vội giúp Tư Lĩnh giật con người giấy ra thì nghe Tư Lĩnh kêu: " y da, đau quá!"
Phúc Nguyên lâm vào tình cảnh này cũng chẳng sợ phải gặp bao nhiêu ma quỷ, ban nãy nhìn thấy cái đầu người giấy bám vào Tư Lĩnh cũng đã một phen giật mình, nghĩ bụng thi triển một đòn Chú, tạm thời đẩy lui thứ kỳ lạ kia để cứu Tư Lĩnh, liền bắt chéo tay, vận khí phát ra ánh sáng cực mạnh từ Thiên Đăng Ẩn Quang Chú. Phúc Nguyên hành động gấp gáp, chưa kịp căn dặn bốn người kia, Hồng Quán nhìn thấy vội hét lên: "Nhắm mắt lại!", anh lao đến che trước mặt Hải Yến và Bảo An, một tay chụp vào mắt Tư Lĩnh, ấy vậy vẫn còn thấy rất chói.
Cả khu rừng như được soi kỹ đến từng chiếc lá, không gian trong khoảnh khắc ánh sáng tràn ngập ấy không gian chẳng còn âm u lạnh lẽo, lần đầu Tư Lĩnh và Hải Yến cảm nhận được sức mạnh của thứ gọi là Thiên Đăng Ẩn Quang Chú. Cả khu rừng ma quái dường như bị thổi bay bởi ánh sáng ấy, nghe rõ ràng trong tán cây, một tiếng hét chói tai vang lên rất dài và đau đớn, rồi thêm cả trăm tiếng hét như vậy, âm thanh kinh khủng như ngàn con trâu bò cùng rống.
Ánh sáng vừa dứt, Hồng Quán vội đỡ sư đệ lên xem, nói: "Lĩnh ơi Lĩnh, có sao không em?"
"Đệ không sao, mà sao da lưng đau quá..."
Phúc Nguyên tuy vẫn cảnh giác với thức vừa nghe được, nhưng cảm giác thứ ở lưng Tư Lĩnh rất kỳ lạ, vội bảo Tư Lĩnh ngồi dậy, kéo áo ra xem lưng. Hồng Quán nhìn thì kêu lên: "Sao lại đỏ quá vậy? Nãy giờ em có bị con gì cắn không?"
"Không, đệ vừa phát hiện con người giấy thì cô Yến đây đã kéo nó ra quăng đi rồi!"
Phúc Nguyên đưa tay lên sờ, thấy có chất dính, mắt mở to, nói: "Thứ này sao giống tơ nhện vậy?"
Anh vừa dứt câu, tiếng đàn bỗng im bặt, tán cây như bị rung lắc dữ dội, hình giấy nữ nhân đánh đàn trong thoáng chốc như bị kéo bung ra, hệt như tấm da lộn ngược, để lộ mặt trong lẫn lộn giữa những vằn đỏ và đen, riêng cái đầu của hình nhân vẫn còn treo lơ lửng, vẫn mở miệng cười, ma quái vô cùng. Dưới cằm nó bỗng xuất hiện tám đốm đỏ, tròn, trông to như cái tô. Cây đàn bị con hình nhân bỏ rơi xuống đất, lúc cây đàn gần chạm đất, hang tram những thứ đen sì sì to lù như cái bao cát cũng theo đó rơi từ trên tán cây xuống, Phúc Nguyên nãy giờ đã cảm thấy có đôi chút kỳ lạ, sau đó nhìn thấy tám đốm đỏ to nằm ngang dưới cằm con hình nhân, trong đầu đã nhớ lại một vài thứ ghê gớm, ngay khi những vật đen tròn kia rơi xuống, anh vội kêu lên: "Nhện Thiên Mẫu, giơ đuốc lên, nhanh!"
Hồng Quán chụp cây đuốc trong tay Tư Lĩnh, Hải Yến cùng với Bảo An cũng giơ cao đuốc lên, những bao cát đen ấy rơi xuống, thấy lửa, chúng to lù lù như linh hoạt vô cùng, trong khi rơi vẫn có thể tránh né đốm lửa, nếu Phúc Nguyên không kêu lên, có lẽ năm người bị tập kích bất ngờ, khó mà vượt qua được. Trước mặt họ hiện giờ là một đàn nhện cả trăm con, con nhỏ nhất thì to bằng con chó phèn, con to nhất thì cỡ con nghé, đều có màu đen vằn đỏ, đầu có nhúm lông như lông chim, mắt đỏ, tròn, con nhỏ thì bốn mắt, lớn dần thì tám mắt là nhiều. Lũ nhện khi rơi xuống thì sắp vào hang lối như con ngươi, cho thấy chúng cũng đã tu luyện không biết bao lâu nên trở nên có linh tính. Phúc Nguyên vội nói: "Đứng quay lại, đốt them đuốc, bọn này không quá khó đối phó, có điều chúng rất lì đòn, và nghe lệnh con Nhện Chúa Bà hoàn toàn!"
Tư Lĩnh dù còn đang rát lung, nghe đến thứ là "Nhện Chúa Bà" thì trợn mắt: "Cái gì, con thường đã to cỡ này, con chúa thì cỡ nào?"
Phúc Nguyên còn chưa giải thích kịp, thì tán cây rung lên, từ đó nhú ra một thứ tròn to che kín cả một tán cây, bên cây khác là hai ba thứ nhọn, dài, to như thân cây tram, đầy lông nhọn cứng cáp. Đó là con nhện chúa. Hồng Quán nhìn đám nhện dưới đất, chúng chỉ có tám mắt là nhiều. Con Nhện Bà Chúa này có đến mười sáu mắt. Phúc Nguyên nói: "Chết thật, nhện sống năm năm mới mọc thêm hai mắt, đến tám mắt thì phải sống hai mươi năm mới được một cặp. Con này sống trăm tuổi rồi sao?"
Tư Lĩnh đã ngồi dậy được, nói: "Nhìn nó như vậy, anh nói nó sống ngàn năm tôi cũng tin chứ đừng nói trăm năm!"
Hồng Quán nói: "Tạo sao trong Mộ Đèn Kéo Quân lại có thêm đám nhện này? Rốt cuộc là thế nào?"
Phúc Nguyên thấy con nhện chúa ngẩng đầu lên, kêu réc réc mấy tiếng, vội quay đầu lại: "Chạy đi, nó tấn công lên là không còn chạy kịp đâu! Giờ phút này không thể giải thích mấy chuyện ngoài lề đó kịp!"
Năm người ai cũng hiểu tình cảnh hiện giờ nên cứ thế co chân lên chạy hết tốc lực, Hải Yến tuy chân rất đau nhưng vẫn ráng, cuối cùng Tư Lĩnh nói: "Em gái à, cả đời lão phu không nghĩ đến chuyện gần gũi nữ sắc, hôm nay vì giúp cô em mà phải làm chuyện này, đừng hiểu lần!" Hải Yến tròn mắt thì Tư Lĩnh xốc cô lên lung, cõng chạy thật lực. Như hiểu ý Hồng Quán, Tư Lĩnh nói: "Nhị ca với Phúc Nguyên bọc hậu hữu ích hơn đệ, đệ chỉ giúp được nhiêu đây thôi!"
Tư Lĩnh tuy đạo thuật không bao nhiêu, nhưng thể lực cũng không đến nỗi tồi, cõng Hải Yến chạy ngang với mọi người, tạm thời cắt đuôi được lũ nhện. Bảo An vừa chạy vừa nói: "Lỡ lại rơi vào trận Mộ Đèn Kéo Quân thì sao?"
Phúc Nguyên đoán: "Tuy hơi khó giải thích, nhưng tôi cho rằng, đám nhện này dùng tơ để điều khiển đám người giấy, làm chúng ta lo sợ mà mất phương hướng, đám cây giấy giả cũng chỉ được đặt ở trung tâm khu Loạn Mộ, cốt yếu để tung hỏa mù hết lớp này đến lớp khác, làm kẻ rơi và trận không biết đâu mà lần, rốt cuộc cầm chắc cái chết!"
Hồng Quán nghĩ thầm, người nào tạo được trận này, hẳn phải là tuyệt thế đại cao nhân! Tuy nhiên nếu bày trận công phu và quy mô kỹ lưỡng như vậy, ắt hẳn bên dưới bãi bồi có thứ gì đó vô cùng ghê gớm, anh nghĩ rằng nếu không gấp đi bốc cái bát Cổ Nhân Thiên Tướng Tiên Cung thì anh thế nào cũng nán lại tìm cách điều tra nơi đây! Tới giờ có một số thứ mà chắc phải suy nghĩ nhiều. Đầu tiên là mấy cái xác nghĩa quân, có vẻ như mới chết gần đây, do bị lũ nhện ăn mà thôi. Tại sao đến bây giờ lũ nhện mới hoạt động? Bãi bồi này ai đã làm thế Loạn Tám Mốt Mộ? Lũ cá hô có phải là Con Hòm Khôn cho cái mả nào đó dưới sông Hậu? Đám nhện kỳ lạ đó không lẽ từ đó tới nay không ai phát hiện ra? Hồng Quán cho rằng bí ẩn đó chỉ có thể trả lời nếu như anh có dịp tìm ra mộ chủ ở đây.
Cả bọn chạy chưa được mấy bước, phía sau vang lên hàng trăm hàng ngàn tiếng kêu réc réc, nghe như một trận cuồng phong kéo tới, âm thanh tra tấn tinh thần đến cực hạn, ai cũng hiểu hiện giờ mà chậm chân lại thì coi như chín phần chết! Hồng Quán vừa định bảo Tư Lĩnh cõng Hải Yến chạy nép vào giữa thì trên đầu vang đến âm thanh rợn tai từ mấy con nhện, một con Thiên Mẫu to như con lợn đang phóng đến, há cái càng ra định cắn vào đầu Hải Yến, Hồng Quán chỉ kịp hét lên: "Cúi xuống!", tức thì tay đã kìm Hải Yến, tây còn lại vùng Thiết Bút, xé xác con nhện trong nháy mắt. Một con bị chết, ba con phóng tới, hai con banh xác, sáu con chồm lên, vũ bão từ nhện vì thế cứ cuộn trào không ngừng, làm thần trí cả bọn năm người căng lên như dây đàn, một chút lỡ nhịp sẽ trả giá.
Tư Lĩnh vừa chạy, tuy rất mệt, cứ nói: "Con... mẹ nó... cũng may... không dính... đèn kéo quân!"
Hồng Quán và Phúc Nguyên thay nhau bọc hậu, Tư Lĩnh bảo vệ Hải Yến và Bảo An, lũ nhện phóng tơ độc, giơ chân nhe càng, cái nào cũng cứng chắc nhọn như mũi giáo, dính một phát chắc đứt thịt gãy xương như chơi. Năm người gồng hết sức, Hải Yến huơ đuốc, kết hợp cùng Bảo An cảnh giới, Hồng Quán và Phúc Nguyên bảo vệ vòng ngoài, Tư Lĩnh thì mặc dù mệt lắm nhưng không mở miệng than lời nào, tuy không nói nhưng cả bốn người còn lại, ai cũng nể phục.
Đang chạy, bảo An khịt khịt mũi, nói: "Mùi tử khí... Xác người... Ở đâu đây? Lộn xộn quá!" rồi nó hít một hơi thật sâu, kêu lên: "Coi chừng, hố sâu!"
Quá muộn. Xung quanh tối đen, lại chạy hết sức gấp gáp, cơ bản không thể lường trước được sau lớp cỏ cao đến gối là một con dốc cao chừng bốn, năm mét, bên dưới tối đen, cả bọn cứ thế ngã vào, chẳng biết có gì bên dưới. Vỏ dưa chưa qua vỏ dừa đã tới, phía sau dồn dập tiếng súng nổ, lựu đạn và lửa cháy sáng rực, có thể nghe văng vẳng giọng tên Bình: "Lùng sục lũ chó đó cho tao! Bọn chúng không thể nào đi xa được!
-0-
Trong lúc Bình lùng sục dọc bến sông, cùng lúc đó, tại Phòng Đồn trưởng của bến, Tăng Thế Chí đang ngồi uống rượu với tên Sĩ quan Hải Quân, cùng hút xì gà trong không gian nhè nhẹ nhạc giao hưởng. Bên ngoài bỗng huyên náo, nghe có tiếng xe chạy đến, Thế Chí ngóng cổ nhìn qua cửa sổ, thấy có hai chiếc xe ngựa và một nhóm chừng tám, chín người mặc đồ đen đang từ từ bước xuống.
Nhóm người này được lính Pháp dẫn đến phòng, mở cửa dẫn vào. Đi đầu là một người đàn ông tầm hai tám, hai chín, mặc áo khoác dài quá gối, quấn khăn quanh cổ, đội nón nỉ, đeo kính đen, đeo găng tay và mang giày cổ cao. Anh ta thản nhiên bước đến trước mặt Thế Chí, kéo ghế ra ngồi đối diện, chỉ gật đầu nhẹ chào, rồi cởi mũ và kính ra, chẳng thèm ngó ngàng gì đến gã Sĩ quan. Khuôn mặt rắn rỏi, góc cạnh, da hơi ngả nâu, không để râu, mũi cao, trán nhô ra đỡ bởi cặp chân mày to vững chãi, môi lúc nào cũng như vừa bặm lại vừa cười. Tay Gã Sĩ quan thấy không khí có mùi căng thẳng, lo sợ có việc không hay thì đứng dậy, cầm ly rượu, nói: "Việc của các ông, tự giải quyết nhé!"
Tăng Thế Chí cũng nâng ly, tươi cười: "Vâng, rất cám ơn ngài đã hỗ trợ."
Đợi Sĩ quan ra ngoài, người thanh niên mới đến liền đặt nón lên bàn, cầm chai rượu lên tu một hơi, đánh khà một tiếng, quẹt tay chùi miệng rồi nói: "Lâm Tấn Hành, Đao Phủ của Lâm Gia, nhận lệnh từ Hội Chủ đến bàn chuyện làm ăn cùng cậu Tăng đây, cậu cho tôi cái tên và lý do?"
Tăng Thế Chí bắt chéo chân, điệu bộ dò xét nhưng có phần ưng ý về khẩu khí của Tấn Hành, nói: "Sao Hội Chủ của các anh bảo rằng mốt mới tới được?"
Tấn Hành hớp thêm ngụm lớn rượu, nói: "Tại lúc ấy tôi đang trốn ở An Biên với con đào, nó ngon quá, quên lời ông già dặn, ổng kiếm người không được nên báo cậu đây ngày mốt. Ai ngờ ổng tìm ra tui sớm hơn, tui đi từ An Biên qua đây hồi lúc xế chiều, đường khó đi quá..."
Thế Chí hút một hơi, nhả khói ra, che mờ đi khuôn mặt Tấn Hành nhưng vẫn cảm giác được cặp mắt sắc bén đó đang khao khát săn mồi. Thế Chí nói: "Được, có người là được, Hội Chủ Thần Tài luôn tin dùng Lâm Gia, những chiến binh thực thụ, Thế Chí đây hôm nay gặp, quả thật hân hạnh, hân hạnh!"
Tấn Hành lấy ngón tay cái, lắc qua lại, ngụ ý là Thế Chí nói sai rồi, anh ta chồm đến trước, nói: "Nhờ Thần Tài chiếu cố cả. Rồi, giờ cho tôi cái tên được không?"
Thế Chí không nhì nhằng, rút ra mấy tấm hình vẽ họa lại nhóm của Hồng Quán, chỉ không có hình của Hải Yến. Thế Chí nói: "Bằng mọi giá, bắt sống con bé gái đó, ba tên còn lại, chiêu dụ được thì chiêu dụ, còn không thì gϊếŧ cũng được! Bọn chúng đang ở bên đầu Trà Vinh, vẫn còn kẹt trong rừng, thế rừng hung hiểm, tôi cho là cũng có quái nhân ẩn dật bên trong, ma quỷ không thiếu, nên dù có cả đại đội lính đi tìm vẫn không an tâm bằng để cho Lâm Gia các anh đây!"
Tân Hành nhìn thấy hình của Hồng Quán, nhăn mặt: "Sao không ai nói với tôi trước là chuyến này đi là đối đầu với Hành Gia, lại còn là Đường Hồng Quán nữa chứ!"
"Sao? Ý của Lâm Đao phủ đây lo sợ ư?"
Tấn Hành ực gần nửa chai rượu, khà ra sảng khoái, tay vận khí nổi gân xanh đen, sau lớp vải áo khoác lóe lên ánh sáng màu xanh xen lẫn đỏ, hệt như lúc Phúc Nguyên phát Chú thì hình xăm phát sáng vậy, tay như sắt thép, bóp nát chai rượu, cứ thế đập mạnh xuống bàn làm chiếc bàn gỗ nguyên khối nứt toác một đường lớn, sảng khoái nói: "Đâu có, đâu có, vui chứ, vui chứ, cơ hội ngàn năm có một mà! Để xem Hành Gia có gì trong tay!"
Lần vận khí của Tấn Hành làm trần nhà nứt ra một đường, bụi vôi rơi xuống trắng xóa, Tấn Hành nhìn xuyên qua lớp bụi ấy, thấy hai con mắt Thế Chí như ánh lửa đỏ rực, tưởng như trước mặt mình là một bóng ma ghê gớm đang nhe nanh giơ vuốt. Giọng Thế Chí vang lên đều đều: "Thần Tài không thích phải tự đi săn. Lâm huynh đệ đây nên nhớ kỹ chuyện đó, tôi không muốn nghe đổ thừa lý do gì đâu!"
Tấn Hành đứng dậy, vỗ tay nói: "Tốt, cậu Tăng cứ ở đây đợi tôi!"
Tấn Hành bỏ đi một bước, Thế Chí nói với theo: "Bảo người của cậu ra bến tàu, nói tên tôi và lấy cái thuyền đi cho nhanh. À mà sông này có cá hô thành tinh đó!"
Tấn Hành đút tay túi quần, chẳng quay đầu lại, nói: "Cá hô sông Hậu so với cá tra dầu đáy sông Tiền thì chỉ như muỗi với đại bàng, không làm tôi thấy lo đâu cậu Tăng à!"
Tấn Hành đóng mạnh cửa lại. Thế Chí không quan tâm lời nói hay thái độ, được việc là tốt. Thế Chí nhấp ngụm rượu, cùng lúc, bên ngoài, Tấn Hành không đi thuyền mà chạy xuồng máy, anh ta thậm chí còn đi một mình, lao vun vυ"t vào màn đêm trên sông Hậu. Thế Chí nói thầm: "Lâm Tấn Hành... oắt con còn có cả Tứ Long Hội Vân Đồ, vận khí định chơi với tao hay sao? Có ngày Chí này sẽ đấu với mày một trận!"
-0-
Lại nói về bọn năm người của Hồng Quán rơi vào hố đen, tuy bất ngờ nhưng Hồng Quán và Phúc Nguyên vẫn không đến nỗi té lăn bò ra, vẫn cố dang tay đỡ giúp Tư Lĩnh, không thôi lão chắc phải bị gãy chân vì cõng theo Hải Yến, Bảo An thì vốn có linh hồn mèo, chuyện thăng bằng nhào lộn vốn là thường tình không phải bàn cãi. Họ rơi xuống hố đất, bên dưới là bùn nhão đến mắt cá, đầy lam sơn chướng khí, hôi hám ẩm thấp vô cùng.
Tuy nói họ đang gấp gáp, lại có thân thủ nhanh nhẹn, thể lực dẻo dai, nhưng chạy nãy giờ ai lại không mệt, huống gì đối với Phúc Nguyên và Hồng Quán hai ngày nay đã căng mình ra liên tục, nên nếu nói rằng không mệt mỏi thì lại là nói xạo. Hồng Quán chống tay vào dốc, thở gấp, Phúc Nguyên cũng chẳng khá hơn, ai cũng đang rất khác, nhưng tình hình này còn phải chạy dài dài, nên chẳng cần than vãn làm gì.
Bảo An vẫn còn nhìn tốt, ba cây đuốc thì rơi hai cây, có cây của Hải Yến cầm vẫn còn, không gian vì thế rơi vào cảnh tối chập choạng, xa quá bốn thước thì tối đen, duy chỉ có Bảo An biết rằng đang đứng ở đâu. Bên trên súng nổ càng lúc càng rát, tưởng như đang ở một cuộc chiến long trời lở đất. May mà có đám lính của Bình đến giải vây, bằng không nếu rơi xuống đây lại còn bị nhện ập đến bất ngờ thì khỏi nói cũng biết kết cục. Nhện Thiên Mẫu là loài sống theo lệnh con chúa vô cùng, không dám làm trái. Khi nãy con chúa ở sau cuối đội hình, không ngờ rằng Bình đã đoán được lũ nhện dùng tơ điều khiển người giấy, điều chỉnh lại cách bắn, dẹp được lũ nhện phía bãi bồ, tiến lên từ phía sau, đánh úp con nhện chúa, nó liền triệu tập đám nhện lính phía trước quay về ứng cứu, e rằng nó cũng sớm bị Bình gϊếŧ chết, vì nãy giờ chỉ có tiếng kêu của nhện là giảm, chứ tiếng súng chẳng giảm chút nào.
Bảo An bước tới trước, xem xét gì đó rồi nói với mọi người: "Phía trước có lối đi xuống đất!"
Hồng Quán vội cầm đuốc đến xem, trước mặt họ là những cửa hầm, vừa đủ một người khom để đi vào, trogon sơ qua khá giống với cửa của mỏ than. Bảo An lè lưỡi ra, nhắm mắt lại cảm nhận rồi nói: "Hang thông xuống đất, bên dưới không bốc lên không khí ẩm, cho thấy có hầm lớn, từ trong không có gió thổi ra cho thấy hầm này kín, lối đi này không thông với các cửa hang khác ở chỗ này..."
Bảo An im lặng giây lát rồi nói tiếp: "Mấy người có đoán được nó là cái gì không?"
Hồng Quán lắc đầu, định nói không biết thì từ phía trên của con dốc có ánh đèn pha rọi đến, có lẽ là lính từ bờ Trà Vinh đến tiếp ứng, nếu ban nãy họ leo lên dốc chạy tiếp thì đã dính phải đám lính này rồi cũng nên. Phúc Nguyên nói: "Giờ chỉ còn cách chạy dọc theo con đường này, đừng lên dốc, lợi dụng rừng rậm để ẩn nấp, sau đó đợi thời cơ thì vượt vòng vây, trốn và mấy cái hang này nghe qua đã thấy mạo hiểm rồi!"
Tư Lĩnh cõng Hải Yến trên lung nãy giờ tuy rất mệt nhưng vẫn không than vãn, lão nói: "Đi đâu cũng được, nhanh lên, phía sau lính tới, phía trước lính chặn, đứng xớ rớ ở đây cũng không giúp ích gì được!"
Hồng Quán vừa nói đồng ý với Phúc Nguyên, thì ở trên con dốc đã nghe tiếng hô: "Thấy bọn chúng rồi!" Kèm ngay sau đó là một loạt đạn bắn rất rát, sát bên chỗ Quán đứng, có tên còn ném cả lựu đạn, có lẽ chúng vẫn còn đang rất say máu sau đợt giao chiến với đám nhện nên chẳng hiểu được phải giữ cho cơ thể Hải Tang Tử được toàn vẹn.
Bị tập kích bất ngờ, Hồng Quán và Phúc Nguyên đành bất đắc dĩ lôi cả bọn vào trong cái hang trước mặt, vừa mới vào thì bên ngoài đã vang dậy tiếng lựu đạn nổ chát chúa, đất đá văng trúng da thịt đau rát. Hồng Quán vào trong, chân vấp phải một tấm ván rất to và dày, mới nói Phúc Nguyên hợp sức dựng lên cản châm tạm bọn chúng. Bên trong cửa hang rộng hơn bên ngoài một chút, hai người dựng tấm ván lên thì thấy nó vừa khít, mới phát hiện ra trước kia nơi đây là cánh cửa, đến khi bản lề mục nát, cánh cửa vẫn còn, nó đổ sập vào trong. Hai người nâng cánh cửa lên thì thấy cây then cài, nhanh tay chốt chặn lại.
Tất cả ánh sáng bây giờ chỉ còn trông mong vào cây đuốc trên tay Hải Yến, cả bọn nhanh chóng di chuyển về trước, tới đâu hay tới đó. Hải Yến nói Tư Lĩnh để cô tự đi được, ban nãy chạy không được thôi, Hải Yến cúi đầu cảm tạ Tư Lĩnh vô cùng chân thành.
Năm người đi được một đoạn ngắn, Bảo An lại khịt mũi, nó nói: "Đúng là mùi tử thi ban nãy tui ngửi được nè, không hiểu sao... nó rất lộn xộn..."
Hồng Quán nôn nóng: "Lộn xộn là lộn xộn thế nào?"
Bảo An lắc đầu khó hiểu, nói: "Nghe như người còn sống, mà lại là đã chết..."
Tư Lĩnh lau mồ hôi, nói: "Mẹ nó, sau đợt người giấy bị nhện điều khiển kia thì có gặp gì cũng không sợ nữa, chứ cái gì mà vừa sống vừa chết... Mà đúng là có mấy cái từ lúc lên bãi đến giờ quá khó hiểu, cậu Nguyên hay cô Yến cho lão h...!" Tư Lĩnh chưa dứt lời thì lão chống tay lần vào vách cho dễ đi đột nhiên tay lão chạm vào thứ nhớp nháp, dính, lại tỏa ra mùi rất hôi... Lão đưa tay lên xem dưới ánh đuốc, bốn nguời kia cũng bất ngờ không kém, khi trong tay lão dính đầy sáp, cả mảng tường đó cũng là sáp.
Hải Yến lắp bắp: "Sáp... Sáp mỡ người đúng không?"