Chương 11: Tống xác qua sông Hậu

Hồng Quán nhớ lại chuyện nhập hồn ghép phách, vốn đã từng nghe không ít trong những lúc trà dư tửu hậu cùng với đồng đạo Hành Gia, liền liên tưởng đến hiện tại, thấy tình cảnh này có thể sử dụng được, liền nói với Phúc Nguyên.

Phúc Nguyên lăn lộn giang hồ không ít, chuyện liêu trai ma quái nghe thường ngày, cũng đã biết về thứ gọi là nhập hồn ghép phách này, anh nói: "Hải Tang Tử hiện giờ hồn phách đang rất yếu lại không ổn định, dù hai ba ngày nữa đúng là có quen với dương khí, nhưng vốn nó sinh ra phần hồn là oán khí, phần xác là yêu tinh, hai thứ ấy đều trái với thiên đạo, kiểu này không sớm thì muộn nó cũng sẽ héo khô mà chết. Huynh nói cũng có lý, trường hợp này nhập hồn ghép phách có thể được, có khi ý của Bảo An là như vậy đó!"

Hồng Quán giật mình, nhìn Bảo An, thấy nó đã lết gần đến Hải Tang Tử, ánh mắt vô hồn của nó hướng về hai người, có khi là từ lúc Hồng Quán cõng Hải Tang Tử lên đây, Bảo An đã nhìn thấy được thể trạng của Hải Tang Tử, vậy nên mới nghĩ ra chuyện cho mạng nó để cứu Tư Lĩnh, phần mạng và phách còn lại sẽ ghép vào hồn phách đang bất định của Hải Tang Tử, vừa giúp nó vừa giúp con bé chịu được dương khí.

Hồng Quán liền bế Bảo An, đặt lên bụng Hải Tang Tử để xem nó sẽ làm gì. Nó gào lên rất thảm thiết, cụp tai và đuôi lại, sau đó bò lên cổ của con bé, nó liếʍ vào môi của Hải Tang Tử, rồi dùng chân trước cạy miệng con bé ra, chui tọt vào trong!

Bảo An chui vào rất nhanh, trông không vướng víu gì cả, cổ Hải Tang Tử phình lên rồi xẹp xuống ngay, đến khi cổ bình thường lại, Hải Tang Tử bắt đầu run, có thể nhận thấy bụng con bé to lên, như có thứ gì đó di chuyển bên trong, thứ ấy chạy khắp nơi, lát sau, gân máu khắp người con bé nổi đầy, bụng co thắt liên tục làm Hải Tang Tử nôn ra một nhúm lông mèo, đến đây thì tỉnh hẳn. Con bé ngồi bật dậy, mắt nó bây giờ một bên xanh lơ một bên đen tuyền, bên xanh có ngươi vang, bên đen có ngươi xám, hai cây răng nanh bé tí bên trong đôi môi mũm mĩm, lưỡi có lớp sần sùi như mèo, để ý kỹ thì đầu ngón tay nó có một lớp lông nhỏ như lông mèo, móng tay cũng nhọn và cong hơn. Câu đầu tiên con bé, kết hợp giữa Hải Tang Tử và Bảo An, nói chính là: "Hai ông có ai có thuốc lá không? Đó giờ thấy ông Tư hút, cũng muốn biết con người các ông làm vậy có gì hay ho không!"

Khỏi nói cũng biết hai người Quán Nguyên đều hết sức bất ngờ, Hồng Quán liền hỏi: "Bảo An?"

Con bé gật đầu, không bỏ thói quen như mèo là liếʍ tay, nói: "Đúng, tui đây!"

Phúc Nguyên hỏi: "Vậy hồn phách của Hải Tang Tử đâu? Không lẽ chỉ có mỗi Bảo An sống được?"

Con bé liếʍ mép rồi nói: "Hồn phách nó còn yếu lắm, chỉ trong một đêm mà nhập thể đến hai lần, nếu nó không nhờ Thiết Bút hỗ trợ cho đạo hạnh tròn một giáp là sáu mươi năm, thì khó mà chịu nổi. Hiện giờ nó đang ngủ, có lẽ sang mai mới tỉnh. Việc chẳng gì to tát đâu!"

Phúc Nguyên giật mình, hỏi: "Ngươi mới nói do Hải Tang Tử có tu vi sáu mươi năm, vậy mà nó còn ngất nãy giờ, còn ngươi cho Tư Lĩnh tám mạng mèo đổi một mạng người, lại còn nhập xác một lần, vậy ngươi có tu vi bao năm rồi?"

Bảo An trong thân xác Hải Tang Tử suy nghĩ giây lát, nói: "Năm sau là tròn ba giáp, một trăm tám mươi năm!"

Hồng Quán nhìn Phúc Nguyên , sau đó nhìn lại Tư Lĩnh, hỏi Bảo An rằng: "Thì ra ngươi là yêu thú, từ lúc tu tập với sư phụ, ta thấy người có điều bất thường, lại là Mèo Mắt Lộn, cho rằng ngươi là điềm xui xẻo, năm lần bảy lượt bảo Tư Lĩnh bỏ người không cho nuôi nữa, ai ngờ..."

Bảo An liếʍ mười đầu ngón tay, nói: "Ông Tư là người tốt, dù tính tình hơi nhỏ mọn một chút, lại hay tham của nhỏ, nhưng sống với anh em lại có đạo nghĩa, tui quý là quý cái tánh ấy. Tuy tui không nhớ được sao lại gặp Tư Lĩnh, chỉ nhớ lúc ấy có vẻ đang bị thương thế, suýt chút nữa mất sạch đạo hạnh tu vi bao năm. Tư Lĩnh nuôi tui, chẳng màng chuyện tui có xui xẻo hay không, từ đó tới nay đã năm năm, cũng gọi là có chút tình nghĩa! Mà thú thực là tui có xui xẻo gì đâu, do Tư Lĩnh tu tập chưa tới đâu, nên làm gì thì hỏng nấy mà thôi!"

Hồng Quán vỗ vai Hải Tang Tử, nói: "Dù gì thì ngươi cũng đã cứu mạng sư đệ ta, ta nợ ngươi lần này!"

Phúc Nguyên hỏi: "Yêu thú có ba loại, yêu thú tu thành người, yêu thú tu thành ma, yêu thú tu thành tiên, ngươi thuộc loại nào?"

Bảo An cười: "Ông anh à, ông anh là dân đi trừ yêu diệt ma, bây giờ tui nói tui tu thành ma, có mà để ông vật tôi à? Tuy nhiên... kỳ thực là tôi không nhớ được chuyện lúc trước nữa, ba đường tu ấy, tôi cảm thấy không quan tâm lắm!"

Phúc Nguyên không tin, nói: "Ta cảnh báo ngươi chớ nên có suy nghĩ hại người, nếu ta biết người tu thành ma, đừng trách ta!"

Bảo An trong thân xác Hải Tang Tử cười tít cả mắt. Nó sực nhớ lại, bảo Hồng Quán đưa cho một điếu thuốc, Hồng Quán không cho, bảo còn nhỏ, hút gì mà hút, nó cự lại, cho rằng Hải Tang Tử thực ra là bà già sáu mươi tuổi kia mà. Hồng Quán nói không lại con mèo ma lanh này, lấy ra cho nó một điếu. Nó cầm lên, xách mé: "Châm lửa cho tui đi, tui có biết châm đâu!"

Phúc Nguyên nhìn không biết nên vui hay buồn. Nó vừa hít được một hơi thì ho sặc sụa, bảo rằng dở quá, từ đây về sau không hút nữa. Bảo An đến bên Tư Lĩnh, sờ vào mạch tay, nói rằng Tư Lĩnh đã hồi phục lại nguyên khí, tam muội chân hỏa cũng đã ổn định, có lẽ sáng mai cũng sẽ tỉnh hẳn, những người còn lại có thể an tâm nghỉ ngơi được rồi, Hồng Quán kiểm tra thì đúng vậy thật, anh an tâm hẳn, khuôn mặt giãn ra.

Lúc ấy chỉ vừa mới qua giờ Sửu, trời còn quá tối để đi ghe, thế là họ nhóm một đống lửa để sưởi ấm, mặc dù ai cũng đói, nhưng đợi sáng mai lên ghe chạy ra song Cái thế nào cũng có đồ ăn, trong đây chẳng có gì ăn được, hay đúng hơn là không dám ăn thứ gì cả, Hải Tang Tử thì kêu xuống ghe lục tìm đồ ăn, Hồng Quán và Phúc Nguyên rầy nó, nói là đυ.ng vào đồ người ta như vậy là sai đạo nghĩa giang hồ, nó nghe xong thì im im.

Hồng Quán để cho hai vợ chồng chủ ghe và ba vị khách quá giang nằm lên xấp lá chuối cho đỡ lạnh, rốt cuộc chỉ vì họ cho Hồng Quán quá giang mà rơi vào bẫy của Lê Tư, anh thấy thật có lỗi với họ. Tư Lĩnh thì để nằm bên cạnh. Phúc Nguyên thì không nằm, ngồi dựa lung vào cây cột nhà, hút thuốc nhìn xa xăm, Bảo An thì có vẻ vui mừng vì cuối cùng cũng có hình dạng con người, mặc dù chỉ là mượn tạm thân xác của Hải Tang Tử.

Phúc Nguyên hỏi, nếu đã có Thiết Bút rồi, có cần làm lại Tỏa Sơn Tiên hay không, Hồng Quán cầm Thiết Bút lên, nói có lẽ không cần nữa, ngày mai sẽ lên đường đến khu vực cổ mộ để thăm dò, sau đó sẽ lên kế hoạch để bốc bát hương. Chuyện lên kế hoạch trước khi bốc bát hương, kỳ thực Hành Gia ít khi làm, chỉ vì lần này Hồng Quán cẩn thận, đề phòng Mộ Thiên Can Quan La Sát mà thôi.

Họ thϊếp đi khi gà sắp sửa gáy, đến tầm vừa qua giờ Mão thì thức dậy, lúc này hai vợ chồng chủ ghe và ba người khách kia mới ngơ ngác, không hiểu bản thân vừa trải qua chuyện gì. Hồng Quán mới nói rằng tối qua lúc chạy ngang khúc sông này, cả ghe bị oan hồn vất vưởng hai bên bờ sông dụ lên căn nhà hoang. Ông chủ ghe lắc đầu, nói rằng mấy chuyện bị dẫn như vậy ông cũng quen rồi, nên bảo mọi người đừng lo lắng, lát xuống ghe ông mần dĩa tam sên cúng cô hồn hai bên sông là đi tiếp được. Những người kia đâu biết rằng đêm hôm qua đã xảy ra chuyện động trời như thế nào.

Bà chủ ghe thấy Hải Tang Tử bỗng đâu xuất hiện, lại trông dễ thương, mới hỏi Hồng Quán, Quán nói nó bị lạc cha mẹ, có lẽ cũng do cô hồn dẫn vào đây, sau chuyến này sẽ tìm lại cha mẹ cho nó, bà chủ ghe hỏi chuyện, Hải Tang Tử giả vờ ấp úng đáp, nói nhà ở Trà Vinh, nhờ Hồng Quán với Phúc Nguyên dẫn về tìm cha mẹ.

Tư Lĩnh tỉnh dậy lúc giờ Mão ba khắc, đầu óc quay cuồng, thấy sự vật trước mắt thì chỉ hiểu ra đêm qua hai người Quán và Nguyên đã đấu với yêu ma quỷ quái chứ không đoán ra được là họ phải trầy trật với thầy Tư với ma pháp cao cường. Tư Lĩnh nhìn quanh không thấy Bảo An đâu mới chạy đi kiếm, Quán níu lại, chỉ vào Hải Tang Tử. Tư Lĩnh nhìn thấy Hải Tang Tử cũng hiểu ra chút ít, hỏi nhỏ Hồng Quán, Quán kể lại, Tư Lĩnh vô cùng sửng sốt, bèn ôm chầm lấy Hải Tang Tử, cảm ơn rối rít, trước nay Tư Lĩnh đều biết Bảo An có linh tính và hiểu tiếng người, nay Bảo An trong thân xác Hải Tang Tử lại có thể nói được, hai người hỏi chuyện nhau vô cùng thân thiết, như bạn cũ. Cũng may lúc này hai vợ chồng chủ ghe thì đã xuống bếp, ba vị khách kia thì chưa hết sợ, nằm co ro trong khoang, chẳng ai thấy cảnh này, không thì lại lôi thôi.

Tư Lĩnh và Bảo An đang nói chuyện, thì điều lý thú xảy ra: Hải Tang Tử thức dậy. Bảo An đang nói liến thoắng thì đột nhiên xìu ngang, thay bằng giọng rít của Hải Tang Tử: "Còn... Sống..."

Thì ra trong mỗi một lúc, chỉ có một linh hồn nói chuyện được, lúc Bảo An nói thì Hải Tang Tử không nói và ngược lại. Hải Tang Tử đa tạ Hồng Quán cứu giúp, nó sẽ đi theo để giúp đỡ mọi người, sau đó thì nó xin đi ngủ để hồn phách được củng cố, để Bảo An dùng thân xác tiếp. Nó rít chừng nhiêu đấy thôi mà khoảng một nén nhang. Thế là nhóm Hồng Quán thống nhất, khi Bảo An đang nói thì sẽ gọi thân xác này là Bảo An, Hải Tang Tử nói thì gọi là Hải Tang Tử.

Ông chủ ghe chuẩn bị dĩa tam sên, thấy vậy thì ai cũng than đói, bà chủ ghe mới làm thêm đồ ăn, cúng xong xuôi, ông chủ ghe đánh lái vòng lại đường cũ, ra sông cái, Hồng Quán nhìn vào căn nhà của thầy Tư mà bùi ngùi cho một quá khứ, nhưng vẫn có cái gì đó ám ảnh tâm trí anh: chuyện thầy Tư gài bẫy để dẫn dụ anh vào đây nghe chưa thực sự thuyết phục lắm, liệu có kẻ nào đó đã mật báo cho thầy Tư hay không? Đúng là đề phòng vẫn hơn.

Do kế hoạch có chút thay đổi, Hồng Quán tạm thời không cần lên Mỹ Tho gặp người bạn để làm trang bị nữa, nên Hồng Quán bảo chủ ghe, khi ra đến sông Hậu thì cập vào mé bên kia sông, họ sẽ đi đường bộ đến đoạn gần sông Cổ Chiên, hoặc đến gần Cồn Cò. Chủ ghe đồng ý.

Ghe vào Rạch Lá, cũng gần ra đến sông Hậu, lại được thuận con nước, nên gần trưa thì đến sông, gần đoạn gần Cồn Mỹ Phước và Song Phụng. Sông Hậu đoạn này ngày ấy rất rộng, hai bên toàn là cây cối um tùm rậm rạp, từ rạch ra sông, đến Cồn Mỹ Phước dễ gần cả cây số, dân cư lại thưa thớt, phần lớn cảnh quan nơi đây đúng với cảnh chim kêu vượn hú, rừng thiêng nước độc.

Đến nơi, mọi người thấy khắp nơi là tàu binh của Pháp đang chạy ngược xuôi, chủ ghe lắc đầu ngán ngẩm, nói kiểu này thì đêm qua mới có đánh nhau, chắc Pháp hiện đang phong tỏa khúc sông này để bắt nghĩa quân, không cho ghe tàu nào qua cả. Chủ ghe chán nản, Hồng Quán thấy nếu đi theo ghe, lên sông Tiền rồi mới vòng xuống Cổ Chiên, có khi ba ngày nữa mới đến. Thực ra đợi thì không sao, chỉ có do chuyện đêm qua, Hồng Quán cho rằng, Thiên Tướng Tiên Cung từ sớm đã bị dòm ngó bởi nhiều người, đến sớm một ngày thì đỡ lo một ngày, nên ý anh vẫn muốn đi đường sông Hậu, qua bờ Trà Vinh, đi xe thổ mộ lên Cổ Chiên sẽ nhanh hơn, thậm chí có thể cho thêm tiền chủ xe thì đi trong khuya nay đã đến nơi.

Hồng Quán đang suy nghĩ thì một vị khách trong nhóm quá giang nói, những bận trước anh ta đi vào khúc sông này, thường thấy ở Cồn Mỹ Phước sẽ có một nhóm tàu tuần tra của Pháp, chiều nào cũng quay về bờ Trà Vinh đổi gác, nếu Hồng Quán muốn lên bờ Trà Vinh chi bằng đút lót cho đám ấy, có khi lại thuê được xe nhà binh chạy đến tỉnh lỵ cũng không chừng. Hồng Quán đồng ý, một người khác trong nhóm gạt đi, nói khu cồn ấy nghe đâu vừa có cướp, lại vừa có ma quỷ, người mất tích nhiều vô kể, một số thương hồ còn bảo, đêm đêm giờ Tý canh ba, đi ngang khúc sông chỗ Cồn Mỹ Phước qua bờ Trà Vinh thì thấy hàng dài những cái xác nổi bập bềnh trên nước, thế nên lại có tin đồn về ma da, tóm lại người này cho rằng không nên đi đường ấy.

Hồng Quán đã sống với Hành Gia từ nhỏ, ăn chén cơm trên mồ mả người khác đã quen, nay lại có cả Phúc Nguyên, Tư Lĩnh đi cùng, trong tay có Thiết Bút và Bảo An, làm gì sợ mấy tin đồn ấy, mới nói chủ ghe, cứ để họ ở lại Cồn Mỹ Phước. Chủ ghe đồng ý đưa họ qua bờ Cồn Mỹ Phước. Đến nơi đã qua giờ Ngọ.

Cồn Mỹ Phước thuộc địa phận Sóc Trăng, dài gần mười cây, rộng chưa đến năm cây, khi ấy trên cồn dân cư vô cùng thưa thớt, khắp nơi là dừa và chuối, cây dại, mé Bắc của cồn có một trạm giang thuyền, quản lý ghe tàu qua lại, mé Nam của cồn là bãi cạn, mọc đầy cây bần, Hải Tang Tử vì thế tỉnh dậy, lấy tay chạm vào mấy tán cây vui đùa, bỗng nó rụt tay lại, nói: "Đất... Xấu."

Hồng Quán dặn Hải Tang Tử và Bảo An, có ai hỏi thì nói là con gái của anh để không gây nghi ngờ. Tư Lĩnh đóng vai anh hai, Hồng Quán anh ba, Phúc Nguyên em út. Ba người thay quần áo cho giống dân buôn bán lỡ đường, riêng Hải Tang Tử thì trét thêm tí sình vào tay chân cho ra dáng con nít hiếu động, dặn rằng gặp ai cũng đừng nói chuyện nhiều quá, kẻo bị nghi, Bảo An cho rằng tốt nhất Hải Tang Tử nên ngủ đi, đến mai cũng được. Bàn bạc xong xuôi, cả nhóm đi dần qua cồn, từ Nam lên bắc bang qua một khu rừng dừa nhỏ.

Vừa lên cồn thì đột nhiên trời kéo mây, giông bắt đầu nổi lên, chưa có mưa nhưng đi trong rừng dừa âm u, lá dừa kêu xào xạc cũng hết sức u ám. Bảo An vừa đi, nó chăm chú gì đó rồi kéo áo Tư Lĩnh, nói: "Hình như có ai đang theo dõi chúng ta..."

Hồng Quán và Tư Lĩnh nhìn xung quanh, khắp nơi toàn dừa là dừa, không gian mờ mờ ảo ảo, tuy có chút lạnh lẽo, nhưng không nhận ra điều gì đó quái lạ, càng không nhận biết được có ai theo dõi. Tư Lĩnh nói: "Ngươi chắc không? Người hay ma?"

Bảo An lắc đầu: "Người, không phải ma, nhưng không hiểu sao bây giờ tui lại không nhận thấy được nữa..."

Hồng Quán bảo cứ bình tĩnh, nên nhớ là tất cả đang đóng vai khách buôn, dù có gì xảy ra cũng chớ để lộ thân phận, Chính quyền Pháp phát hiện là đi nhà đá mọt gong. Ba người còn lại gật đầu, thống nhất cho dù có ai kề dao vào cổ cũng không khai.

Cả ba đi men theo con đường mòn, thực ra không chắc có phải là đường mòn hay không, vì dưới đất vẫn còn cỏ mọc kín, cây rậm có dấu người đi thôi chứ không có lối hẳn hoi, trước mặt hiện ra một lớp rào tre chắn ngang hết sức khó hiểu, rào mọc rất nhiều cây dại, tựa như từ lâu lắm đã không có ai bén mảng đến gần.

Đột nhiên Tư Lĩnh khịt mũi, nói nhỏ với Hồng Quán: "Mùi tử khí, rất quen, không lẽ sau hàng rào này là..."

Hồng Quán nhăn mặt: "Đúng thật, hãy nhớ cẩn thận!"

Bốn người lách qua hàng rào, đi băng qua một đám cỏ cao đến thắt lưng, lại băng qua bụi chuối, trước mặt họ hiện ra một căn nhà lá, mái lá chằm rất kỹ. Họ đứng ở sau ngôi nhà, lạ là ngôi nhà này không có cửa sau như những ngôi nhà lá khác. Phúc Nguyên hỏi: "Nhà xác, đúng không?"

Hồng Quán gật đầu: "Đúng vậy, nếu tôi đoán không lầm, đây không phải nhà xác bình thường... mà là "thây điếm""

Bọn họ vòng qua chái nhà, lên đến nhà trước, cảnh tượng đập vào mắt khiến bọn họ có chút căng thẳng vì nơi này khác biệt. Trước hàng ba là hai cây cột tre, treo hai hang l*иg đèn trắng, nhà không có cửa sổ, chỉ có cửa chính rộng chừng một thước, cao chừng thước tám, nền đất, bên trong quá tối, dù bên ngoài âm u nhưng vẫn thấy trong ngoài chênh lệch ánh sáng, nhìn vào không thấy được gì cả.

Hồng Quán nói: "Đúng là "thây điếm" rồi!"

Phúc Nguyên nói: "Là chỗ dựng xác trước khi thầu tống xác tiến hành dẫn xác đúng không?"

Hồng Quán gật đầu: "Đúng vậy, có câu nhà hai cột, một gian hai mái, trái trống phải đèn, nền vảy rồng, hông móng phượng, cửa đứng đủ quan tài, lối ra ngang một hàng... Tại sao ở đây lại có "thây điếm"?"

Tư Lĩnh hỏi: "Vào luôn không nhị ca?"

Hồng Quán gật đầu, bốn người vừa bước chân thì Hải Tang Tử bỗng níu tay Tư Lĩnh lại: "Cẩn thận, có người tới!"

Bốn người đứng sững lại, Hồng Quán quay ra sau, định bụng sẵn một số câu chào hỏi giả lả làm quen nếu gặp chủ nơi này, ai ngờ khi nhìn thì không thấy ai cả, chỉ có vườn chuối rì rào. Không khí càng lúc càng ma quái, Tư Lĩnh gắt Bảo An: "Sao ngươi lên xác giả hoài vậy?"

Bảo An gắt lại: "Ai mà biết, tui cảm giác sao tui nói vậy thôi, rõ ràng là có người, linh cảm của tui không sai được!"

Tư Lĩnh nói: "Thôi, giờ ai tới thì tới, trước sau gì cũng phải biết chỗ này để đề phòng!"

Bốn người thận trọng bước qua ngạch cửa vào nhà. Vừa bước vào dưới hang ba, cơn lạnh từ bên trong đã quấn lấy họ, một mùi tử khí nồng nặc. Cảnh tượng bên trong còn thập phần kinh hãi hơn nữa: trong căn nhà lá chỉ chừng năm mươi mét vuông là chồng chất cả trăm cái xác người, đặt trên những cái kệ tre, tất cả đều như mới chết, chưa phân hủy, da thịt chỉ tím tái, ruồi nhặng nhiều vô kể, kiến bò đặc khắp nơi, xác chết đủ độ tuổi, nam nữ già trẻ, tất cả đều mặc áo trắng, trán có dán đạo bùa dẫn thây, cổ đeo vòng chuỗi đá mắt hổ quấn chỉ đỏ. Tư Lĩnh che mũi nói: "Mẹ nó, nhà xác của thầy dẫn thây nào đây? Nhị ca, đoán được tại sao vùng này lại có dẫn thây tống xác không?"

Hồng Quán lắc đầu, Phúc Nguyên sờ vào một cái xác, nói: "Đúng là xác đã được "hóa bích", sẵn sàng để tống xác dẫn thây, tôi tưởng thầy tống xác khi về lục tỉnh đều chuyển thành Hành Gia hết rồi chứ?"

Hồng Quán lắc đầu: "Tôi cũng không biết, nhưng tôi linh cảm có gì đó không ổn trong chuyện này... tốt nhất nên rút đi là hơn!"

Hồng Quán vừa nói xong thì ngoài sân đã nghe thấy tiếng chân người chạy đến, vội quay ra thì thấy có ba người đàn ông, chừng ngoài bốn mươi, để tóc dài búi củ hành, râu dài, mặc áo đạo sĩ, lưng đeo thất tinh kiếm, khuôn mặt lộ vẻ giận dữ: "Các người là ai, sao lại vào đây?"

Cả bọn quay ra nhìn nhau, Hồng Quán bước lên trước, chắp tay nói: "Các vị đạo trưởng thứ lỗi cho sự đường đột của qua, qua và hai ông anh, đang trên đường đi Trà Vinh gặp người bạn thì bị lạc ở đây, không hề cố ý xâm phạm chỗ của các vị đạo trưởng, thông cảm thông cảm..."

Ba người kia thấy nhóm của Hồng Quán ăn mặc giống với dân buôn bán thì nói gì đó, một người nghe xong thì đứng lên trước, nói: "Không sao, chỉ vì nơi này nhiều âm khí, không tiện cho người thường lưu lại, ba vị nên ra ngoài nhanh, đi Trà Vinh còn kịp!"

Hồng Quán gật đầu cảm tạ, vừa ra sân thì thấy một tốp lính khố xanh ập đến, dẫn đầu là một tên người Việt, hắn chỉ tay vào Quán, hỏi ba người đạo sĩ kia: "Ai đây?"

Người nọ đáp: "Khách đi đường thôi, không sao không sao..."

Tên người Việt nhìn ba người đạo sĩ giây lát, rồi hỏi Quán: "Là ai? Ở đâu tới? Đi về đâu?"

Quán chắp tay, đáp: "Tôi tên Sinh, hai ông anh ruột, và đứa con tôi, tôi người Tây Đô, kẹt chuyện đi Trà Vinh, quá giang ghe bị hỏng, tấp vào đầu Nam Cồn Mỹ Phước, cần đi đến đầu Bắc, quá giang về bến Trà Vinh thưa cậu hai."

Người kia hỏi tiếp: "Giấy tờ đâu? Bến Cồn Bắc là bến quân đội, đâu phải muốn đi là đi?"

Quán hiểu ý, bảo Nguyên đưa giấy tờ, Phúc Nguyên lấy trong túi ra một xấp giấy bạc, gói gọn trong tay, Quán kẹp vào tay tên kia, ân cần nói: "Đường xá xa xôi, giấy tờ bất cẩn mà làm rơi rồi, cậu hai du di bỏ qua, coi dùm tôi..."

Tên kia đút xấp bạc vào túi, lấy tay chỉnh lại gọng kính và cái nón bánh tiêu, nói: "Bến Cồn Bắc một tiếng nữa mới chạy, hông ấy bây giờ mọi người ghé qua trạm nghỉ ngơi, ăn chén cơm, uống ly trà rồi đi tiếp!"

Hồng Quán nhìn mọi người, định có ý từ chối, nhưng sợ tên kia nghi cả bọn là nghĩa quân lại khổ, nên đành đi theo hắn. Một người đạo sĩ đến gần Tư Lĩnh, ngửi gì đấy trên áo, Phúc Nguyên hiểu ý, liền giả bộ kêu lên: "Chậc, mùi tử khí ghê thật, mới vào có chút mà bám cả lên áo rồi, tanh hôi quá đi!"

Tên đạo sĩ kia không ngửi nữa, để nhóm của Quán đi theo tên người Việt. Tên này dẫn bốn người họ đi ra cửa trước, có một cái cổng đá, từ cổng đá rẽ vào con đường mòn, đi một chút thì đến trạm giang thuyền. Trạm có một bến tàu lớn, có ba chiếc tàu thép, xuồng máy, doanh trại xây kiên cố, lính tuần rất đông. Họ đi vào một căn nhà nhỏ, khuất bên trong bến, xung quanh trồng rất nhiều cây sao. Trong nhà chỉ có một phòng, bày một cái bàn dài, ghế dài và mấy tủ sắt đựng hồ sơ. Sau khi mời nhóm Hồng Quán ngồi, người kia giới thiệu, anh ta tên Bình, quê Cái Bè, làm Đồn phó của đồn này.

Hồng Quán trao đổi chuyện một hồi, cố tránh không nhắc đến cái nhà xác ấy vì sợ bị nghi ngờ, nhưng Bình là người hỏi trước: "Mấy anh không thắc mắc tại sao ở đây có nhà xác hay sao?"

Phúc Nguyên đáp: "Tình thiệt tui cũng muốn biết, mà ngại hỏi, nay ông anh đã nhắc thì tui cũng bạo gan hỏi ông anh, sao lại xây cái nhà xác thế kia, và ba vị đạo trưởng ở đó làm gì?"

Bình lấy thuốc ra hút, nói: "Ba vị đạo trưởng đó là thầy tống xác ở bên Tàu được mời về đó!"

Bình kể rằng, Cồn Mỹ Phước lúc trước cư dân cũng khá đông, không hiểu sao từ khi lập trạm, lúc xây dựng thì vô tình đào được một quan tài cổ, bên trong có hai cái xác quấn lấy nhau, từ đó dân tình cứ bảo có hai cái xác lang thang trên cồn hàng đêm, lúc giờ Tý. Sau đó dân làng chết, hết người này đến người khác, ngày này qua ngày kia, ngộ cái là, vừa chôn hôm nay thì hôm sau mộ huyệt đã tan nát, hệt như người bên trong quan tài đội mồ sống dậy vậy. Mọi người bắt đầu hoảng sợ, Bình thân là Đồn phó, dĩ nhiên không thể nói là không có can dự, vậy nên anh ta suy tính đủ cách, cuối cùng nhờ đến nhóm thầy tống xác này. Hiện tại trong nhà khách dẫn xác kia có gần một trăm rưỡi xác chết của dân làng, chờ ngày ba người kia dẫn đi, đến đạo tràng của họ ở Tây Ninh, thì làm phép hóa kiếp siêu thoát cho mấy cái xác đó, để họ không bị quỷ dữ hành hạ nữa.

Bảo An lúc này bỗng giật mình, rõ ràng có người đi theo nhóm nãy giờ, nhưng không thấy đâu. Nó đứng dậy, đi ra cửa trước, giả vờ đuổi bướm bắt hoa, cốt yếu là để xem có tung tích gì của kẻ bám đuôi hay không, đột nhiên Bảo An bị một cái bao chụp lại, không cựa quậy được.