Chương 22: Sơn Trại Không Còn

Lúc này, dáng vẻ của Nhảy Nhổm Lưu vô cùng thê thảm, dù không bị thương nhưng có thể thấy rõ cậu ta đã bị dọa đến mất hồn. Quan trọng nhất là Ngô Xung cảm nhận được từ người cậu ta một luồng khí quen thuộc.

Dạ Yêu!

Phát hiện ra luồng hắc khí đó, đồng tử của Ngô Xung co rút lại.

Trước đó, anh đã thấy lời cảnh báo trong phần tóm tắt cuộc đời của mình, biết rằng không lâu nữa loài sinh vật này sẽ xuất hiện quanh đây để ăn thịt người, nhưng không ngờ nó lại đến sớm như vậy.

May mà mình đã ra ngoài.

Ngô Xung có chút may mắn.

Hiện tại sức mạnh của anh đã tăng lên rất nhiều, gần đạt đến cấp độ thượng phẩm võ giả. Nhưng đối mặt với Dạ Yêu – loài quái vật bị ô nhiễm này – mười phần thì chín phần anh sẽ bị gϊếŧ chết.

“Trong trại xuất hiện một con Dạ Yêu, lão Tôn và Thọt đều chết cả rồi.” Nhảy Nhổm Lưu run rẩy nói.

Đều chết rồi?

Những người xung quanh Ngô Xung lộ vẻ kinh hãi, thậm chí có vài người còn thể hiện sự đau buồn, có vẻ như họ có thân nhân trong trại.

“Đại đương gia, bây giờ phải làm gì? Có nên quay về xem không?” Một tên sơn tặc nhịn không được lên tiếng hỏi.

“Về để chết à?”

Chưa kịp để Ngô Xung trả lời, Nhị Ma Tử đã nhổ một bãi nước bọt.

Gã này đích thị là một tên thổ phỉ chính hiệu, tham sống sợ chết, ức hϊếp kẻ yếu, tàn nhẫn vô tình. Trong trại hắn còn mấy người thϊếp, giờ bọn họ chết hết, mà hắn chẳng hề tỏ ra thương tiếc chút nào.

“Rời khỏi đây trước đã.”

Vùng có Dạ Yêu hoạt động, chắc chắn phải chạy trốn ngay.

Không phải lúc nào cũng may mắn gặp Dạ Yêu mà không bị gϊếŧ.

Ngô Xung dẫn đầu, đám sơn tặc vội vàng bám theo, kể cả những kẻ có người thân trong trại cũng chọn cách bỏ chạy.

Thời buổi này là vậy, mạng người tầng đáy rẻ như cỏ rác.

Tất cả bọn họ.

Đều chỉ đang cố sống sót.

Sống chỉ để mà sống.

“Đại đương gia, đợi tôi với, đợi tôi với, tôi có tiền, còn có cả bí kíp nữa!”

Viên ngoại béo bị treo trên cây hoảng loạn gào thét.

Gã cũng nghe thấy chuyện về Dạ Yêu, biết rằng nếu tiếp tục ở lại khu vực này thì sẽ gặp nguy hiểm. Tiếc rằng Ngô Xung và đám sơn tặc vốn đến đây để xử lý hắn, tất nhiên không thể cứu người. Hơn nữa, giữ lại gã béo ở đây biết đâu lại có thể kéo dài thêm thời gian an toàn cho họ.

Nói chạy là chạy.

Cũng chẳng có gì phải vướng bận.

Ngô Xung chọn một hướng ngược lại với sơn trại, chạy thục mạng.

Anh băng qua ngọn núi, chạy thêm mười mấy dặm.

Cảm giác nguy hiểm lúc trước cuối cùng cũng biến mất, cả đám sơn tặc thở phào nhẹ nhõm.

“Đại đương gia, phía trước có ngôi làng.”

Tên thổ phỉ đi dò đường quay về báo cáo.

Làng!

Có đồ ăn!

Đám sơn tặc mắt sáng rực.

“Dẫn đường.”

Ngô Xung chỉ nói hai từ.

Khi đến ngôi làng thì đã chạng vạng tối. Cả đám người đều mang vũ khí, nhìn qua đã biết không phải hạng tử tế. Nhưng nơi này cách xa triều đình, chẳng ai dám quản, đến cả Đình Trưởng duy nhất có chút quyền hành trong làng cũng đã bỏ trốn trước khi Ngô Xung và đồng bọn bước vào. Dân làng thì sợ hãi nhìn bọn họ.

“Tìm chỗ ăn uống, nghỉ qua đêm, sáng mai chúng ta tiếp tục lên đường.”

Chạy lâu như vậy, Ngô Xung cũng mệt. Hơn nữa, con đường này là lối mà đám thổ phỉ của trại đã dò tìm, cách xa Tụ Nghĩa Trại, theo lý thuyết thì Dạ Yêu không thể đuổi theo được.

Cả nhóm nhanh chóng tìm được một quán trọ – nơi duy nhất trong làng phục vụ khách. Ngô Xung vừa cướp được một số tiền lớn từ tay viên ngoại Vương, nên không thiếu tiền, anh tiện tay ném vài đồng bạc cho lão chưởng quỹ của quán trọ.

“Lão già, ở đây có gì ăn không? Mau mang hết lên cho ta.”

“Còn nữa, sắp xếp cho chúng ta mấy phòng, chúng ta sẽ ở lại đây đêm nay.”

Đám sơn tặc ồn ào quát tháo.

Lão chưởng quỹ nhận tiền, nhìn Ngô Xung và đồng bọn một lúc, không nói gì rồi quay vào hậu viện, có lẽ để chuẩn bị đồ ăn.

Ngô Xung và nhóm của anh không mấy để ý, dù sao đây cũng chỉ là vùng nông thôn, đâu thể đòi hỏi dịch vụ tốt hơn được. Có đồ ăn là may rồi. Họ tìm một cái bàn, Ngô Xung tiện tay đặt thanh đao lớn của Nhị Ma Tử lên bàn, đám sơn tặc lập tức tụ lại, bàn tán ầm ĩ.

“Đại ca, chúng ta định đi đâu? Cứ chạy mãi thế này cũng không phải cách.”

“Đi tiếp về phía Nam là tới địa bàn của Trại Chủ Tưởng ở Hắc Phong Sơn. Đại đương gia định tìm đến Tưởng Trại Chủ sao?”

“Phì, Tưởng Trọc thì có gì đáng sợ? Đại ca, ta nói chúng ta nên qua đó đánh bại Tưởng Trọc, cướp luôn Hắc Phong Trại của hắn!”

“Không ổn đâu, ta nghĩ là...”

Đám sơn tặc bàn luận loạn cả lên, chẳng khác gì đàn ruồi.

“Trước tiên ăn no đã!”

Ngô Xung có chút bực bội, anh gõ thanh đao lớn xuống bàn hai cái.

Anh đến làm sơn tặc cũng chỉ là giải pháp tạm thời.

Trong kế hoạch ban đầu của anh vốn không có phần này, những gì đám sơn tặc đang bàn luận về Trại Chủ Tưởng, anh thậm chí còn chưa nghe đến bao giờ. Một tên thủ lĩnh thế lực bọ chét thì anh chẳng buồn nhớ. Nhưng bây giờ, anh phải suy nghĩ về những vấn đề này.

Ít nhất trước khi tìm được tung tích của Tiên Trưởng, đám thuộc hạ này vẫn còn giá trị. Nếu không, chỉ dựa vào mình anh để thu thập thông tin thì có lẽ cả đời cũng không gặp được Tiên Trưởng.

Anh vừa cất lời, tiếng nói của anh lập tức áp đảo tiếng ồn ào của đám sơn tặc. Đúng lúc đó, đèn l*иg trong quán trọ bỗng nhiên tắt ngúm, nhìn ra ngoài trời, không biết từ lúc nào đã tối đen như mực. Không có đèn l*иg, bên ngoài chỉ còn một màu đen kịt, quán trọ lập tức chìm vào bóng tối.

Không một tiếng động.

“Lão già đó vào trong lâu vậy mà sao không mang thứ gì ra thế?”

Ngô Xung giật mình, nhớ ra lão chưởng quỹ đã vào trong một lúc lâu mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì.

Đám sơn tặc vội vàng lôi đá lửa từ trong túi ra, châm lửa vào ngọn đuốc dự phòng. Dù sao bọn chúng cũng là hạng làm ăn phi pháp, đi đêm là chuyện thường, nên mang theo đuốc là điều hiển nhiên.

“Đại ca, quán trọ này có gì đó không ổn.”

Nhị Ma Tử là người đầu tiên cảm thấy không khí khác lạ, theo bản năng, hắn sờ lấy con dao găm bên hông. Thanh đao lớn đã dâng cho Ngô Xung, giờ chỉ còn con dao này.

Cầm chặt con dao trong tay, Nhị Ma Tử cảm thấy an tâm phần nào.

Nhưng trong lòng vẫn bất an.

Ngô Xung lập tức vận chuyển nội lực, cẩn thận quan sát xung quanh.

Quán trọ này quả thực quá yên ắng, ngoài lão chưởng quỹ ra, ngoại trừ lão chưởng quỹ ban đầu chào hỏi bọn họ ở ngoài, thì không nhìn thấy những người khác.

Một căn phòng lớn như vậy.

Trên dưới hai tầng, yên tĩnh như chết.

Cảnh tượng này nhìn thế nào cũng không bình thường.

"Không phải là hắc điếm chứ?"

"Đừng lo lắng, chúng ta nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sẽ đi."

Ngô Xung cũng cảm giác được vấn đề, loại cửa hàng cổ đại hoang dã này là nguy hiểm nhất, làm thịt người bánh bao cũng không hiếm thấy, trong khoảng thời gian Ngô Xung tới này, coi như là đã qua nhiều lần sinh tử, thói quen thế giới này quy tắc tổng kết lại chỉ có một chữ.

Loạn!

(Hết chương này)