Buổi chiều Lộ Tinh Không liền trở về trường, cô không muốn đi khỏi Bắc Thần Quốc, cũng không biết nên đối diện thế nào với Lão Lộ.
Vậy nên liền về trường học cho yên tĩnh.
Sân trường nói rộng cũng không rộng, nói là nhỏ thì cũng không phải nhỏ, nhưng mà xác xuất gặp phải Lộ Phồn Tinh có phải là hơi cao không?
“Lộ Tinh Không, có người muốn gặp cô đó.”
Lộ Tinh Không liếc cô ta một cái, cô và cô ta nửa xu tiền đều không có dính líu tới nhau, tại sao phải đi gặp cái người mà do cô ta sắp xếp cơ chứ? Cô ôm cặp hướng thẳng về phía trước, không thèm ngoảnh đầu lại nhìn.
“Cô Sở muốn gặp cô đó.”
Lộ Tinh Không vẫn xem cô ta như là không khí.
“Cô vẫn là lưu luyến tình cảm với anh Vân Triết hay sao, không thì cớ sao lại không dám đi gặp bà ấy?”
Lộ Tinh Không dừng bước, quay người lại, nhếch miệng cười châm chọc, “Cô đang khıêυ khí©h tôi đấy ư? cái người mà cô trân trọng như bảo vật ý ở bên cạnh tôi đến cọng cỏ khô cũng không bằng, cô ở đây đôi co với tôi, có ý nghĩa gì chứ?”
Lộ Phồn Tinh liếc mắt nhìn tứ phía, lạnh lùng nói: “Lộ Tinh Không, cô đừng có đắc ý, sẽ có ngày cô phải rơi nước mắt thôi.”
“Tôi đang chờ đây!” để lại 4 từ này,Lộ Tinh Không liền bỏ mặc cô ta đứng đó, quay người đi thẳng.
Đi được vài bước, nghênh đón đằng trước cô là một người ăn vận hoa lệ, mang khí chất dung mạo của một quý bà.
Mẹ của Sở Vân Triết, Âu Dương Bích Dao, cô nhận ra người này.
“Nhìn thấy người lớn mà không biết chào hỏi hay sao?” trên người bà mặc là cả bộ sườn xám sang trọng, chỉ nói vài câu thôi cũng biết là đã ảnh hưởng bởi một nền giáo dục nghiêm khắc, ngữ tốc đều đều, ngữ điệu trầm mặc, vì mưu cầu để đạt được mục đích, trong lời nói luôn có hàm ý, đây là phương thức nói chuyện của bậc thượng lưu nhà giàu danh giá.
“Cô Sở.” Lộ Tinh Không không chút cảm tình chào hỏi, không thì bà ta sẽ lại chê bai cách giáo dục con cái của lão Lộ.
Bà Sở điềm đạm thu lại ánh nhìn, nhìn lại y phục trên người mình đã được chỉnh chu nghiêm túc, nhẹ nhàng nói,: “A Triết đã cũng Tinh Tinh đính hôn rồi, chờ đến lúc Tinh Tinh tốt nghiệp xong liền chính thức tổ chức hôn lễ, cô và A Triết đã cắt đứt quan hệ rồi, vì thế, nên chúc phúc cho chúng nó,đúng không?”
Bà Sở nói xong, giả vờ ra vẻ thổi phù bụi cho chiếc nhẫn đeo trên tay mình, nhìn Lộ Tinh Không bằng ánh mắt nửa nhìn nửa không nhìn.
Lộ Tinh Không nhếch mép cười nhạt, “ đương nhiên rồi, tôi sớm đã nói họ là cặp đôi trời sinh rồi mà, nếu đã không còn quan hệ gì, tôi có chúc phúc hay không, có lẽ cũng không còn quan trọng nữa đúng chứ. Nếu như không còn chuyện gì khác, tôi mạn phép đi trước.”
“Như thế là tốt nhất, hy vọng cô sẽ nhớ những gì mà cô nói ban nãy, dù sao thì cô cũng đã là người cũ rồi.”
“Bác gái, anh Vân Triết định sẽ ở lại trường học tiếp 1 năm nữa, con lo rằng……”
Âu Dương Bích Dao vỗ vỗ mu bàn tay của Lộ Phồn Tinh an ủi, nhìn cô ta bằng ánh mắt võ về, sau đó chuyển ánh mắt nhìn qua phía Lộ Tinh Không, “ Cô Lộ không muốn xem xét việc đổi sang một trường học mới ư? Học phí cô không cần lo lắng, cho dù cô có muốn ra nước ngoài học đi chăng nữa, tôi cũng sẽ lo liệu đầy đủ cho cô.”
Lộ Tinh Không nắm chặt tay, không thể nhịn nổi nữa, đây quả thực là ức hϊếp người quá đáng rồi.
Cô nắm chặt bàn tay, cắn chặt môi, nhìn chằm chằm về phía bà ta, nói “ Chuyện của tôi tôi tự biết lo liệu, không phiền đến hai người bận tâm, tôi không biết lý do mà các người đang phòng đêm phòng ngày là cái gì, chớ có nói tôi và Sở Vân Triết tình thâm ý nặng, nêu như có, tôi cũng tự biết xuất thân thấp kém của mình, không xứng với nhà cao cửa rộng nhà các người, sớm đã tự thân biết ngưu tầm ngưu, mã tầm mã rồi.”
“Nhưng thật ra các người suốt ngày cứ đến trước mặt ta nhắc nhở cảnh báo là muốn như thế nào đây? Hóa ra còn có sự không yên tâm đối với người nhà mình ư?”
Mấy người có tiền này, thực sự quá là vô vị.
Cô nói xong liền quay người, liền thấy khuôn mặt tuấn tú tái xanh của Sở Vân Triết đứng phía sau mình.