Chương 46: Tình cũ không rủ cũng đến

Lạc Vy không biết cha cô ta có thâm thù đại hận gì với Lục Gia nữa?

Tối đó sau khi tắm xả du͙© vọиɠ xong, Mặc Đình Ngôn ngủ ở sofa tới sáng. Sáng ra Lạc Vy bỏ ra ngoài sớm, lúc Mặc Đình Ngôn giật mình dậy thì thấy Bạch Yên Chi đang ngồi trên sofa đối diện nhìn hắn. Hắn bật dậy hỏi:

“Sao cô nhìn tôi thế!”

Bạch Yên Chi dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn hắn, giọng khẽ khàng: “Ngôn Ngôn, anh cho tôi ra ngoài một chút được không?”

Mặc Đình Ngôn liếc nhìn mân com ngon trên bàn, thêm giọng ngọt ngào gọi “Ngôn Ngôn” là hắn thích rồi và hàng lệ trên khoé mi Bạch Yên Chi.

“Cô muốn ra ngoài làm gì?” Giọng hắn ôn nhu.

“Chuyện rất quan trọng, tôi hứa chỉ hai tiếng thôi!”

Cô ta là đang nan nỉ mình sao? Mặc Định Ngôn bấu cằm suy nghĩ hồi lâu, âu thì cũng không nên giam cầm Bạch Yên Chi quá, chắc chắn cô sẽ ghét hắn mất. Hắn phất tay da dấu cho cô đi.

Bạch Yên Chi đứng lên xoay lưng rời đi nhưng bỗng khựng chân lại, ngầm nghĩ tại sao Mặc Đình Ngôn lại dễ dàng cho cô đi như vậy? Nhưng sau đó cô cười mỉa mai. Cũng phải thôi Lạc Vy đã trở về, anh ta sao còn muốn giữ mình trả thù nữa.

Bạch Yên Chi xuống sân lên xe taxi rời đi. Mặc Đình Ngôn trên ban công trông xuống sân mỉm cười hài lòng, vòng vào ăn sáng xong cũng thay âu phục đến công ty. Trong phòng tổng giám đốc không sao tập trung làm việc được, suy nghĩ bâng quơ rốt cuộc tại sao sáng nay Bạch Yên Chi khóc khẩn cầu ra ngoài.

Bỗng điện thoại hắn reo lên đầu dây bên kia là giọng nam gấp gáp báo: [Mặc Tổng không hiểu sao cổ phiếu bên Lục Thị tuột dốc trầm trọng. Chủ tịch Lục đột quỵ nhập viện rồi.]

Mặc Đình Ngôn đập bàn một cái rầm: “Nói cái gì vậy? Các người làm cái quái gì vậy? Tôi đã bảo các người rút khỏi Lục Thị mà!”

[Mặc tổng, Lục tổng cũng bị tai nạn xe sáng nay ở đường Vọng Xuân trước biệt thư riêng của Mặc tổng.]

Mặc Đình Ngôn nghe xong chết đứng, gầm giọng: “Rồi Lục Thừa Cẩn ra sao rồi.”

[Tạm thời qua nguy kịch.]

“Nói mau, bệnh viện nào?”

[Bệnh viện quốc tế Thiên Vương.]

“Được rồi! Tôi sang đó.”

[…]

Bệnh Viện Thiên Vương.

Mặc Đình Ngôn nhanh chóng đã có mặt ở bệnh viện. Bước vào phòng thấy Bạch Yên Chi đang đan bàn tay của Lục Thừa Cẩn, ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo.

“Ha… hai tiếng của cô là vô đây gặp tình cũ à?”

Bạch Yên Chi quay lại lúng túng nhìn vào ánh mắt thâm thúy của hắn, không biết giải thích làm sao. Bước chân chân rãi mang cả cơn gió lạnh lan toả hết căn phòng. Bạch Yên Chi lùi người bị hắn ép vào tường, ánh mắt muốn ăn tươi nhai sống cô, tay bấu chặt chặt cổ nhỏ xách lên. Chân cô quơ quào không sao chạm được sàn nhà.

Cổ họng bị ngăn cản hô hấp, muốn giải thích cũng vô ích.

“Bỏ…Yên Chi xuống…” Giọng nói yếu ớt của Lục Thừa Cẩn vang lên, hắn phản xạ thả người ra, chạy lại giường đan chặt tay Lục Thừa Cẩn trong sự ngỡ ngàng của Bạch Yên Chi và người được hắn đan tay và vuốt ve vầng trán rất ôn nhu.

“Anh…anh làm gì vậy?” Lục Thừa Cẩn giật tay ra khỏi tay đang siết chặt kia, ánh mắt đầy hoảng loạn, tên Mặc Đình Ngôn càng ngày càng làm anh sang chân tâm lý. Rõ ràng anh là người yêu cũ của vợ hắn, thế mà cử chỉ quan tâm và ánh mắt thâm tình đến lạ thường.

“Em, ổn không?” Mặc Đình Ngôn sốt sắng hỏi hang.

Bạch Yên Chi đứng sau não load không kịp. Em ư? Cái gì vậy trời?

Lục Thừa Cẩn thẳng thừng trả lời nhấn mạnh:

“Không!”

“Thừa Cẩn, anh mang cháo đến, để anh đút cho em!” Mặc Đình Ngôn vừa nói vừa bước ra cửa lấy túi giấy khi tới đã đặc xuống khi thấy Bạch Yên Chi thân thiết với Lục Thừa Cẩn.

“Không cần, ai biết anh bỏ độc gì trong đây?” Lục Thừa Cẩn gạt muỗng cháo của hắn sang bên, nhìn sang Bạch Yên Chi đang ngơ ngác, anh hơi ái ngại. Lẽ nào Yên Chi đang nghĩ lung tung, mà cái tên này uống nhầm thuốc hả trời.

Mặc Đình Ngôn nhẹ giọng: “Không có đâu, em ăn đi. Anh sẽ…”

“Khốn kiếp!” Giọng nam từ cửa chính vọng vào.

“Xoảng.”

Mặc Đình Ngôn đang muốn nói gì đó, chưa kịp thốt hết câu thì anh trai của Lục Thời Cẩn xông tới vừa chửi hai tay vừa xách cổ áo đối phương, khiến chén cháo rớt xuống sàn đổ tung toé.

Đó chính là Lục Thời Cẩn, anh ta hay tin em trai mình bị tai nạn giao thông, mà còn ngay nhà riêng của Mặc Đình Ngôn, dồn mọi nghi ngờ do Mặc Đình Ngôn nhúng tay, có thể vì trả thù Bạch Yên Chi mà hắn ra tay với em trai anh.

“Khốn kiếp! Sao anh dám hại Thừa Cẩn hả?”

Mặc Đình Ngôn đẩy người dám động vào người hắn, trước giờ chả ai dám gầm gừ chửi bới hắn. Có chăng chỉ mỗi cha hắn dám chửi hắn thôi, và hắn chắc chắn chả chẳng ai có lá gan thế này. Hắn chỉnh lại cà vạt, trầm giọng:

“Lục…Thời Cẩn, anh chán sống hả? chửi tôi đã miệng thế?”

Lục Thời Cẩn không thèm trả lời đối phương, mà mân mê kiểm tra hết ngóc ngách trên thân thể công tử bột Lục Thừa Cẩn. Không biết mọi người nhìn vô nghĩ gì, chứ người bị sờ soạn đỏ mặt kỳ cục rồi, hết tên họ Mặc đút cháu kỳ cục giờ tới ông anh ruột đυ.ng chạm cả chỗ nhạy cảm.

Lục Thừa Cẩn kéo chăn đắp ngang bụng khẽ nói: “Anh hai, được rồi! Em không sao, người ta nhìn kìa!”

Lục Thời Cần ngoái đầu nhìn phía sau vợ chồng Mặc Đình Ngôn nhìn đắm đuối hai anh em họ Lục.

Lục Thời Cẩn che dấu cảm xúc thật, cười gượng gạo. Mặc Đình Ngôn thấy người bệnh không sao, nên cũng nhanh chóng mang Bạch Yên Chi về nhà trị tội.

Biệt Thự Mặc Gia.

Đến nhà Mặc Đình Ngôn ném Bạch Yên Chi lên giường, hắn nhanh chóng rút thắt lưng ra. Bạch Yên Chi hoảng hốt, rốt cuộc hắn có mấy cái nhân cách, ra ngoài nho nhã về nhà như tên cặn bã thế này.

“Anh muốn làm gì?” Bạch Yên Chi leo xuống muốn chạy, hắn vươn tay túm tóc cô níu ngược xoay mặt cô về ánh mắt hung ác của hắn.

Hắn nhếch mép giọng u ám: “Cô nói đi, hai tiếng quý báu tôi cho cô…là để cô ra ngoại nɠɵạı ŧìиɧ à!”

“Anh bị điên hả? Đó là bệnh viện!”

Hắn nghiến răng ghì chặt tóc cô xuống, khiến mặt đau đớn của cô ngước lên chiếc cằm chẻ của hắn. Khuôn mặt đẹp tinh xảo của hắn không có một góc chết nào cả. Hắn nói hầu kết chuyển động thu hút vô cùng.

“Ý cô nếu là khách sạn thì ăn nhau rồi chứ gì?”

“Anh đừng quá đáng!”

Hắn hừ lạnh một tiếng: “Tôi quá đáng sao? Tình cũ không rủ cũng đến!”

Bạch Yên Chi bắt đầu ngữ điệu mỉa mai: “Anh mang cả tình cũ về nhà kìa!”

“Cô…” Hắn gầm lên, đến lúc này hắn mém cô lên giường, xé nát quần áo trên người cô, lộ ra cơ thể quyến rũ, làn da trắng mềm mịn, ý định chiếm hữu nỗi lên, hương thơm trên cơ thể như hàm hương thu hút bươm bướm vậy.

Cô với chiếc chăn che dậy thân thể, không muốn người đàn ông cuồng bạo này lại mang thân thể trân quý của cô ra dày vò. Huống hồ gì du͙© vọиɠ của hắn đêm qua vừa chung đυ.ng với người con gái khác. Chả cô vợ nào chịu nỗi cảm giác chồng ân ái con khác rồi về phá nát thân thể mình cả. Đúng là hiện giờ cô yêu hắn nhưng không có nghĩ ngu muội cho hắn bắt cá hai tay.

Đối với cô khi yêu cô phải đứng vị trí độc nhất trong tim người đàn ông. Nếu không vị trí trong tim, thì vị trí thiếu phu nhân phải là độc nhất, với cô một là duy nhất, hai là vứt mẹ luôn thằng chồng.

Bạch Yên Chi khẩu khí ngút trời: “Cút… Khốn nạn, anh cút ngay cho tôi!”

Mặc Đình Ngôn sựng người vài giây, suy nghĩ cô ta dám bảo mình cút ư?

“Bạch…Yên…Chi…Cô chán đòn rồi à, dám nạt vào mặt chồng cô!!!”

Bạch Yên Chi nhếch môi, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn vào cặp đỏ lửa của hắn, khẽ giọng lạnh hoà nóng: “Chồng… ha… chồng à…nhớ không lầm hôm qua chồng nằm với gái đấy!”

“Chát.”

Từ “gái” đã khiến Mặc Đình Ngôn phẫn nộ vung tay tát vào khuôn mặt xinh xắn, cái tác động vật lý đó đã kích nước mắt cô lăn dài. Bàn tay tội ác còn dừng trên không trung, chung quy hắn không tiết chế được cảm xúc, lúc hạ tay muốn chạm vào dấu tay trên khuôn mặt trắng tuyết, hắn nhận được cái liếc câm phẫn xen lẫn đau lòng, dòng lệ cô không ngừng rơi.