Thoả mãn du͙© vọиɠ cộng thêm men say, hắn bay vào giấc ngủ ngon, chỉ còn cô vợ đau nhứt cả người, nốt đỏ bầm trên người không phải do hôn lưu lại, mà chủ yếu nó là dấu bấu nhéo bạo hành.
[…]
Cùng lúc này ở một khách sạn xa hoa, vị trí trung tâm thành phố, từ trên lầu cao nhìn xuống cảnh đêm xe cộ nhộn nhịp. Nhưng ánh đèn đường và xe rực rỡ.
Góc nhìn từ trong phòng ra ban công, gió lộng lai động rèm cửa phất phơ làm mờ trong màn đêm huyền bí là cô gái có mái tóc xoăn ngang vai, dáng vóc thanh mảnh, diện trên người một chiếc váy hai dây khoe trọn bờ vai quyến rũ, thân vấy ôm sắt đường cong chữ S, phần tà xoà chữ A. ngang gọi, trên tay có lẽ là ly rượu vang. Cất giọng nói qua chiếc điện thoại áp trên vành tai có chiếc hoa tai sáng loé sáng khi góc độ ánh trăng soi vào.
“Mọi thứ tốt đẹp, mong hợp tác giữa chúng ta tiến triển tốt!”
[Ừ, mong là tốt, nhưng mong cô không làm tổn hại Yên Chi."]
“Yên tâm, tôi cần là Mặc Đình Ngôn. Lam Nhi, cô chuyện hôm đó nhầm người tuyệt đối không được cho ai biết đặc biệt là Mặc Đình Ngôn.”
[Ừ, nói ra cô sợ Mặc Đình Ngôn chịu trách nhiệm với Yên Chi sao?..ha ha…]
"Lam Nhi, cô đừng chọc tôi, nếu không chuyện xấu cha cô làm tôi sẽ nói với Lục Thừa Cẩn đấy! Cô nghĩ anh ta bỏ qua không? Đôi bên cùng có lợi thì im mỏ mà làm.
[Được thôi, mong sẽ gặp lại cô sớm, bạn học.]
[Tút tút…]
“Hứ con nhỏ này, bao ngày không bỏ thói cúp ngang.”
[…]
8 giờ 2 phút.
Tập Đoàn Lục Thị.
Trong phòng tổng giám đốc.
“Lục Tổng, thống kê này cho sai lệch chi thu.”
Nữ thư ký Nhu Đình, cô đặt lên bằng tài liệu sao kê vừa gấp gáp nói. Lục Thừa Cần xoay ghế tổng lại, cầm tài liệu vừa rồi lên lật xem. Rõ ràng có vấn đề, ai đó đã bòn rút tiền của công ty.
“Đình Nhi, em điều tra rõ đi!”
Hai chữ Đinh Nhi làm Nhu Đình giật mình: “Lục Tổng, anh gọi thế không…hay lắm!”
Lục Thừa Cẩn bắt hai tay chống cằm nhìn tổng thể người con gái trước mặt, dừng ánh nhìn thâm thúy ở khuôn mặt có nét hao hao Bạch Yên Chi. Anh cười mỉm, khẽ nói:
“Từ sau cứ gọi tôi là anh Thừa Cẩn được rồi, tôi quen gọi nhau bình thường, tôi không thích phân biệt rạch ròi gia cấp.”
Nhu Đình khẽ gật đầu, cô chỉ mới được bổ nhiệm lên làm thư ký cho Tổng Giám Đốc mới thôi, vì trước đây cha anh là chủ tịch khiêm luôn chức vụ tổng giảm đốc, nói thẳng ra là ông không tin tưởng đứa con ruột nào ngoài Lục Thừa Cẩn. Tuy nhiên thời gian trước Lục Thừa Cẩn không mà danh lợi. Ông đợi mòn mỏi thì hôm nay đưa con trai cưng này mới chịu thừa kế công ty. Ông thương anh nhất, cũng như yêu người mẹ đã mất của anh rất đậm sâu.
Mẹ anh là một người phụ nữ tuy không gọi là nhất nước hương trời, nhưng là người con gái đầu tiên bước vào tim ông. Tình yêu của cả hai nảy nở trở thành đôi thanh mai trúc mã thời cấp 3, bạn bè ngưỡng mộ mối tình học trò đó.
Nhưng có biến cố xảy ra, nhà cô phá sản và cô gái ông yêu phải gả cho một thiếu gia của công ty đối thủ, để cầu xin họ giúp đỡ. Bởi khi đó ông bị tai nạn giao thông mất trí nhớ tạm thời, khi nhớ lại thì đã trễ chuyến đò.
Cô sau đó đã yêu hắn, nhưng trớ trêu thay người yêu thanh mai trúc mã của hắn trở về, lại mang thai con của hắn. Hắn đề nghị ly hôn dù cả hai đang có một đứa con chung, thằng bé đã 3 tuổi.
Ngày ông mang cô trở về, bào thai đã tượng hình.
Lục Thừa Cẩn là đứa con mạng lớn, và ông cho đóng băng xoá dữ liệu thân thế của đứa con trai đặc biệt này, vì lời trăng trói cuối cùng của người ông yêu:
“Anh tuyệt đối, không…không được cho tên đó…biết con hắn còn sống…em hận hắn…”
Lục Thừa Cẩn có lẽ thừa hưởng sự nhân hậu của mẹ, nhận sự dạy dỗ nhân nghĩa từ cha…
Nhu Đình kinh ngạc cũng đúng thôi bởi nếu gọi Nhu Đình thì rất bình thường nhưng xưng hô Nhu Nhi thì không ổn tí nào.
Lục Thừa Cần khi làm việc thật sự khí chất tổng tài vạn người mê, có lẽ nề nép gia phong lễ giáo Lục Gia quá chuẩn. Anh cảm giác cô thư ký đang nhìn mình, thình lình anh ngẩng lên làm cô gái hết hồn, nét mặt đầy bối rối, nói ấp úng:
“Lục…Lục Tổng…á không anh Thừa Cẩn…”
“Sao?” _ Lục Thừa Cẩn cười nhẹ hỏi lại, nụ cười khiến tim Nhu Đình đập loạn nhịp.
Cô khẽ báo cáo lịch trình: “Ý em là chiều nay, anh có lịch hẹn gặp Mặc Tổng lúc 14 giờ.”
Lục Thừa Cẩn nhìn dáng vóc mảnh khảnh của cô một lượt rồi, nhướng mày, cười mỉm chi, khẽ hỏi:
“Em bao nhiêu tuổi?”
Nhu Đình tròn mắt nhìn anh: “Dạ, năm nay tròn 20 tuổi.”
“Sao cơ? bằng tuổi à?”
Lục Thừa Cẩn bất giác thốt ra ý nghĩ, khiến Nhu Đình kinh ngạc hơn nữa, giữa cô và ai đó bằng tuổi sao?
“Anh không gì? Được rồi, theo lịch hẹn đi. Giờ em mang tài liệu này qua phòng chủ tịch đi. Sau này xưng em được rồi, anh hơn em có 2 tuổi thôi.”
“Vâng.”
Nhu Đình đón sấp tài liệu dày cộm từ tay Lục Thừa Cẩn, giờ cô mới để ý rõ đôi mắt của nam nhân này rất đa tình. Nếu không ngồi ghế tổng chắc khối cô bị anh ta lừa tình mất, mà không phải nói là gái tự dâng hiến chứ.
Nhu Đình rời đi rồi, Lục Thừa Cẩn xoa xoa vầng tràn cao, tạo lại bình tĩnh, bởi thoáng giây kia anh đã nghĩ Nhu Đình là Bạch Yên Chi.
[…]
Sau đêm hoan ái hôm qua, sáng nay Mặc Đình Ngôn lệnh cho người hầu không được thả thiếu phu nhân ra ngoài, thân phận người làm công, họ không dám làm trái ý chủ nhân.
Mặc Đình Ngôn bước dưới sân biệt thự, trên tầng cao Bạch Yên Chi nhìn chồng mình bước lên xe Bugatti đi làm như mọi ngày. Đôi mắt trầm buồn, khuôn mặt còn in hằn những vết bầm, cô cảm thấy vết thương không đáng kể, bằng việc để chồng mình qua lại với người cũ, cô không đủ rộng lượng cho người khác mượn chồng mình sài.
Sáng nay anh ta nghe điện thoại, giọng nói cô gái kia cô nghe thoáng qua nhận định là Lạc Vy. Hắn nghe xong cuộc gọi đã quay gầm giọng, ánh mắt hung ác tát vào mặt cô một cái, cô thất thế té trúng đầu vào cạnh giờ, rồi xoay lưng bỏ đi. Nước mắt cô rưng rưng khóc cho đời mình.
Thì ra tình yêu đơn phương vướng nhiều oan trái đến thế. Hết làm thế thân thì tới dâng chồng cho người cũ. Ha…cô cười mỉa mai bản thân, hồi bé thích anh, lớn lên được làm vợ anh, nhưng anh xem cô là cục nợ, sợ cô hại người anh ta yêu.
Bạch Yên Chi dựa vào sợi dây chuyền, khuyên tai, và nuốt ruồi nơi đuôi mắt của Mặc Đình Ngôn, nên đang nhận định rõ. Anh trai thuở bé cô cứu chính là người chồng hiện tại.
“Reng Reng…reng reng…”
Tiếng chuông điện thoại reo in ỏi, nhưng cõi lòng tan nát, Bạch Yên Chi không muốn nghe ai nói gì, mặc kệ người kia gọi cháy máy. Mãi đến cú reo thứ 9, cô mới gắng gượng bắt máy:
Bên kia giọng nam trầm vang lên: [Yên chi, em ổn không? Sao hôm nay không đến trường.]
“Anh là ai vậy?”
Giọng bên kia ảm đạm hẳn: [Em quên cả giọng nói của anh luôn.]
“Em…”
Bạch Yên Chi nhận ra ai rồi, ngập ngừng không nói thành câu. Bên kia hỏi dồn dập:
[Em đang ở nhà phải không? Để anh qua. Anh ta lại ăn hϊếp em đúng không?]
[tút tút…]