Chương 140: Khúc mắc

"Anh đi đi! Tránh xa em ra!!!"

Mặc Đình Ngôn đơ ra, tưởng cô bỏ qua một phần lỗi cho hắn rồi, nhưng tại sao bây giờ lại xua đuổi hắn.

Chợt hắn nghĩ ra Từ Thiên Uy thành người thực vật đã gây cú sốc cho Bạch Yên Chi, nếu là hắn của lúc trước chắc chắn bị vợ mắng sẽ không để yên cho vợ, nhưng giờ thì khác, trái tim của hắn không cho phép bản thân làm tổn thương người con gái chịu nhiều mắt mác này nữa.

"Yên Chi, anh yêu em!"

Cuối cùng Bạch Yên Chi cũng nghe được tiếng "yêu" từ người cô yêu thầm, nhưng cô lo sợ mang đến xui xẻo cho Mặc Đình Ngôn, cô im lặng không tỏ ra vui mừng...

[....]

Mặc Đình Ngôn muốn dành khoảng thời gian chăm sóc cho 2 mẹ con Bạch Yên Chi, nhưng mỗi lần đến Lục Gia tìm thì toàn là bé con Đình Kêu ra tiếp.

Hôm nay hắn quỳ mãi trước cổng qua từ sáng. tinh sương đến giữa trưa nắng chang chang.

Bạch Yên Chi trên lầu cao nhìn xuống khá xót xa. Có phải mình đã quá đáng không? Cô bước xuống lầu nhìn Đình Kêu ngẩn nhìn cô, đôi mắt bé con như đang mong chờ mẹ cho cha vào nhà.

Cô ôm bé con vào lòng bước ra sân, Mặc Đình Ngôn ngẩn lên nhìn Bạch Yên Chi bế con trai đứng trước mặt mình, hắn vui mừng ôm lấy vợ con.

Đến hiện tại Mặc Đình Ngôn chưa biết mình còn hai đứa con ruột nữa, một số sự việc gây sốc tin thần Mặc Đình Ngôn mà cô chưa nói với hắn khi tỉnh lại.

Mặc Đình Ngôn đưa Bạch Yên Chi về biệt thự riêng mà khi xưa cả hai sống, căn phòng riêng mà khi xưa hắn xắp xếp cho cô vợ hờ vẫn còn nguyên vẹn.

Bạch Yên Chi cảm động thật sự, cuối cùng tình yêu thầm lặng của cô bấy lâu cũng được đền đáp rồi.

Hôm nay Mặc Đình Ngôn dậy khá sớm lui cui trong bếp nấu ăn sáng, nam nhân này tay nghề trong bếp không tệ. Chỉ 30 phút các mỉ vị ngon tuyệt đã nằm gọn trên bàn.

Bạch Yên Chi vệ sinh cá nhân xong bước xuống giật mình, nhìn Mặc Đình Ngôn đang ôm con trai, cả hai cha con hướng lên nháy mắt một cái.

"Yên Chi, ăn sáng, là anh nấu đấy!"

Bạch Yên Chi không ngờ Mặc Đình Ngôn cũng nấu nướng ngon phết, cứ tưởng sinh ra trong hào môn 10 tên tổng tài hết 9 ông không biết bếp núc rồi chứ.

Đình Kêu rất hiểu chuyện, nó nhảy tọt xuống kéo ghế đến cạnh cha, đẩy mẹ nó ngồi vào. Cả hai có phần ngượng ngùng, đây là lần đầu họ ngồi ăn cơm cạnh nhau. Ngày trước mỗi lần vào bữa ăn vợ chồng ngồi cánh nhau cả cây số, không thì cũng chỉ ngồi đối diện châm chọc nhau.

"Anh hơi ngu!"

"Giờ mới biết hả?"

Mặc Đình Ngôn ủ rủ nói, Bạch Yên Chi vô thức phản pháo ngay.

"**Em**..." Mặc Đình Ngôn gằn giọng nhìn vợ, còn con trai thì bum miệng cười không ngớt.

Bạch Yên Chi vẫn xéo xắc như ngày nào, Mặc Đình Ngôn thì đã điều chỉnh tính khí nóng nảy, mỉm cười ôn nhu ôm người con gái hắn yêu vào lòng.

Tình yêu thầm kín của Mặc Đình Ngôn dành cho cô bé 7 tuổi thời thiếu niên là những con số không có điểm dừng.

11 năm tìm kiếm, 4 năm nhầm người, 1 năm dày vò crush, 3 năm xa cách, và chính thức 4 năm dằn vặt nắm hay buông trong tuyệt vọng.

"Yên Chi... năm đó tại sao em không đến nơi hẹn?"

"Chẳng phải do anh không muốn gặp sao? Em bị cha chuyển trường đột ngột, khi đến trường đưa thư địa chỉ nhà em, anh lạnh lùng không ư hử gì!"

Mặc Đình Ngôn kinh ngạc, địa chỉ gì chứ? mà hắn đã nhận thư lần hai đâu.

Bạch Yên Chi nói tiếp: "Em đợi mấy năm dài mà anh không hề đến tìm em... Sau này lớn em cũng tìm về trường đó tìm anh, nhưng không gặp, mà có gặp chắc em cũng không nhận ra anh khi trưởng thành đẹp xấu ra sao?"

Thật ra ngày Bạch Yên Chi về trường xưa đã lướt qua xe Mặc Đình Ngôn đậu trước cổng trường. Lúc nam nhân trong xe bước ra thì nữ nhân kia đã ngồi sau xe đạp của cô bạn thân rời đi.

Mặc Đình Ngôn không biết người nhận thư cuối của Bạch Yên Chi là ai? Tại sao không nói với cô bé 7 tuổi là nhầm người rồi.

"Anh không nhận thư của em, nếu nhận được anh đã không ngu ngốc mỗi năm điều chờ em dưới gốc cây phượng vĩ đó!"

Bạch Yên Chi kinh ngạc:

"Chờ... Vậy anh từng vì lá thư mà đợi em sao?"

"Ừ!"

Mặc Đình Ngôn gật gật rồi vươn tay xoa đầu cô, đột ngột Bạch Yên Chi câu cổ ôm siết hắn trong vòng tay.

"Yên Chi..." Mặc Đình Ngôn bất giác cũng giữa thân hình kia trong lòng mình, quay qua nhìn Đình Kêu, bé con hiểu chuyện bỏ ra sân chơi để không gian riêng lại cho ba mẹ nó.

Dạo này Đình Kêu cũng buồn, bởi nó không được gặp hai đứa em. Bạch Yên Chi dặn hai bé con phải ở bên Lục Gia tạm thời không được để chúng biết Mặc Đình Ngôn là cha ruột của mình.

Tất nhiên Bạch Yên Chi không biết chúng đã ở bên cha ruột mình một khoảng thời gian, và bọn trẻ biết Mặc Đình Ngôn là cha ruột của mình từ lâu rồi...

Mặc Đình Ngôn đã chuẩn bị sẵn hoa tươi, hắn khụy xuống cầu hôn khiến Bạch Yên Chi bất ngờ.

Đúng là tình yêu không quan trọng trải qua thời gian 11năm hay 19 năm thời gian, mà là trải qua bao trắc trở, vẫn giữ nguyên vẹn trái tim cho một người duy nhất.

Mặc Đình Ngôn yêu và muốn bên cạnh bảo vệ người cứu mình thuở bé, thành ra nhận nhầm cô gái khác.

Bạch Yên Chi cũng tìm anh trai thuở nhỏ mình gửi thư ngỏ bắt cưới, lớn lên gả cho anh nhưng trớ trêu thay anh lại xem cô là người thay thế cho bạch nguyệt quang giả.

Thế là họ dày vò nhau, yêu hận đan xen hiểu lầm, kẻ thứ ba phá hoại, lại thêm ân oán tình yêu đời cha, khiến tình yêu cả hai gặp những cơn sóng ngầm, khiến họ lạc mất nhau.

Bạch Yên Chi xúc động rơi nước mắt, niềm hạnh phúc dâng trào, càng bất ngờ hơn nhẫn cầu hôn mặt đá Ruby đỏ được chạm khắc hình mặt trăng. Chẳng phải đó là kỉ niệm lần đầu cậu bé 10 tuổi được cô bè 7 tuổi cứu ra khỏi căn phòng tối sao?

"Anh đặt làm một đôi nhẫn khắc cốt ghi tâm mối tình của chúng ta!"

Nghe đến đây cô ôm chầm lấy người đàn ông chung tình này, khẽ đặt nụ hôn ấm lên vầng trán cao, nhìn sâu vào đôi mắt đen tuyền:

"Đình Ngôn... em cảm ơn anh đã cho em cảm giác hạnh phúc này!"

Mặc Đình Ngôn nâng bàn tay phải nhỏ bé nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay ấy, hắn trân quý đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út, một nụ hôn kết thúc đặt lên vị trí đó.

"Làm vợ anh nhé! Vợ của Mặc Đình Ngôn."

Dứt lời hắn móc trong túi ra sợi dây chuyền mặt trăng được chấp vá khi xưa, từ tốn gài chốt sợi dây chuyền đã trên cổ chủ nhân.

"Anh trả nó cho em, tuy nó không còn nguyên vẹn, nhưng chính chủ của nó là em. Anh đã nghĩ sẽ cất nó bên mình đến cuối đời, khi em rời xa anh mãi mãi."

"Đình... Ngôn..." Bạch Yên Chi xúc động khẽ lau những giọt lệ trên khoé mi nam nhân, cô không ngờ người đàn ông sắc lạnh này, che dấu cảm xúc giỏi đến thế. Bên ngoài bất cần bên trong lại rất cần cô đến thế, vòng tay cô ôm chặt lấy nam ngân an ủi.

"Em..."

"Ầm."

Bạch Yên Chi chưa kịp nói hết câu thì Mặc Đình Ngôn đã ngã xuống sàn bất tỉnh, Cô hoảng loạn đỡ nam nhân dậy lay gọi:

"Anh tỉnh lại đi! Đình Ngôn... Anh làm sao vậy?"

Cô chưa kịp nói yêu anh thì chuyện gì lại ập tới nữa đây? Cô gọi ngay cho bác sỹ đến khám, sau khi kiểm tra dấu hiệu sinh tồn thì bác sỹ lắc đầu thở dài, điều này càng khiến cô hồi hợp xen kinh hồn.

Bác sỹ đầy khó nói nhìn cô gái, vừa viết to thuốc vừa nói: "Tạm thời Mặc thiếu có thể nhìn thấy ánh sáng, tuy nhiên sẽ có di chứng hậu phẫu..."

Vị bác sỹ ngập ngừng, khiến Bạch Yên Chi căng thẳng nắm chặt bàn tay nam nhân trên giường, mong mỗi anh không xảy ra gì nghiêm trọng hơn, cả hai chi mới thổ lộ nỗi lòng thôi, còn chưa cho đối phương cơ hội nối lại duyên xưa.