Chương 104: Cưỡиɠ ɠiαи. [H+]

** Chú ý: Chương này có yếu tố cưỡиɠ ɧϊếp bạo lực và lσạи ɭυâи [Nam x x Nam]. Nếu bạn không thích Đam trong Ngôn thì vui lòng lướt qua chương này. Vui lòng đừng ném đá tác giả. Chân thành cảm ơn quý đọc giả!

Lúc này chiếc xe Lamborghini cũng đã chở Lục Thừa Cẩn thắng lại tại ngôi biệt thự theo phong cách Châu Âu…

[…]

Đồng thời lúc này Bạch Yên Chi há miệng chưa kịp cất tiếng thì nghe Âu Đình Nghiêm nói, một sự thật từ Lục Thừa Cẩn.

[Cẩn Nhi, ngày mai 8 giờ em qua anh, làm xạ trị nhé!]

Xạ trị ư? Không phải đó là phương pháp điều trị ung thư sao? Bạch Yên Chi hoang mang, cô nghĩ lẽ nào Lục Thừa Cẩn mắc bệnh nan y.

[Cẩn… Cẩn Nhi… em có chuyện gì sao? Im lặng nảy giờ… đừng nói em ngủ gục nha.]

Bạch Yên Chi khuôn mặt ủ dột hỏi: "Anh… nói em biết đi… Thừa Cẩn bị ung thư sao?"sao

[Yên Chi… là em hả? Thừa Cẩn đâu?]

Âu Đình Nghiêm có vẻ cảm nhận được vấn đề nghiệm trọng, nên cuốn cuồng hỏi Lục Thừa Cẩn, chuyện bệnh hoạn gì cũng để sau.

Âu Đình Nghiêm quá hiểu rõ Lục Thừa Cẩn không bao giờ rời điện thoại, và càng không để Bạch Yên Chi đυ.ng điện thoại cá nhân, bởi vì bệnh nan người cần che dấu nhất là Bạch Yên Chi.

“Anh ấy ra ngoài, không cầm theo điện thoại ạ! Em cũng đang lo, không rõ anh ấy đi đâu.”

Bạch Yên Chi cũng nhanh trí không dây dưa chuyện bệnh nan y gì nữa. Giờ là giữa đêm người đàn chuẩn mực không bao giờ qua đêm bên ngoài, vợ con là trên hết, mà ra ngoài không thấy về, bất cứ ai cũng sinh nghi đi tìm thôi, huống gì Bạch Yên Chi là vợ sắp cưới của người đàn ông hoàn hảo này.

[Cho tôi biết, cái người anh Lục Thời Cẩn của em hiện tại đang ở đâu?] Âu Đinh Nghiêm nghĩ ngay tới người đàn ông hung hãng từng bắt Cẩn Nhi lần trước.

“Anh hai em sao? Anh ấy có liên quan gì?” Bạch Yên Chi thật sự không hiểu, bởi anh trai cô rất thương Lục Thời Cẩn chăm sóc anh ấy còn hơn cô.

[Nhanh đi… Thừa Cẩn có thể đã gặp anh ta đấy, tôi sẽ nói rõ sao?]

“Em không rành nữa! Chỉ biết 3 tháng qua anh hai không có về Lục Gia.”

[Được rồi.]

[Tút tút.]

Âu Đình Nghiêm nôn nóng, tắt ngang, càng khiến Bạch Yên Chi lo lắng.

“Chết rồi! Anh ấy đang ở đâu chứ?”

[…]

2 giờ 20 phút khuya

- “Tích tắc… Tích tắc.”

Tiếng quả lắc đồng hồ hình con cứu mèo đôi mắt nó sáng phản chiếu trong đêm đen, quả lắc đung đưa vô cùng ghê rợn và ma quoái trên tường ở phòng khách. Tối mịt không có tia sáng hy vọng nào, ngoài gió lộng thổi vào từ cửa chính đang mở toang…

Đối lập với bên trong một căn phòng sáng duy nhất của ngôi biệt thự xa hoa, lộng lẫy nhưng giờ đây nó chính là nơi gây ra đau thương một chàng trai…

Lục Thừa Cẩn nâng bàn tay thon dài che chắn đôi mắt bị chói loà do ánh sáng xâm chém, cảm giác đầu lâng lâng, và hai cổ chân như đang bị thứ gì rất nặng bao quanh. Chợt anh cảm nhân thân thể man mát lạ thường, và có sự kí©h thí©ɧ khi sự mềm mại chạy vòng quanh núm v* anh thì phải, cảm giác tê dại truyền đến não.

Ngẩn xuống thấy đầu tóc đen mượt, và nhận thức là đầu lưỡi ai kia đang trượt trên num v* hồng và lướt vòng quanh cơ ngực nhạy cảm, đang ửng đỏ…

“Khốn… khốn kiếp… Lục Thời Cẩn… bỉ ổi…!” Lục Thừa Cẩn vùng vẫy đẩy trên khốn đang càng quấy tìиɧ ɖu͙© trên thân thể anh.

“Em chống đối tôi!” Hắn nổi điên liền bóp chặt chiếc mỏ hỗn chửi hắn, hắn ghét nhất làm chiếc miệng nhỏ này, nói lời ngọt ngào với em gái hắn, mà cạnh hắn chỉ buông lời mắng chửi.

Đôi mắt hắn đỏ lửa ghen tức, mức độ mà hắn yêu Lục Thừa Cẩn rất cao, đối với hắn Lục Thừa Cẩn là đứa em trai hắn muốn nhai nuốt từ rất lâu rồi, chỉ là cơ hội chưa tới, bởi khi đó Lục Thừa Cẩn vẫn tưởng bản thân mình là em ruột của hắn, và không hề phòng bị xa cách hắn như bây giờ.

Hắn chờ đến một ngày đứa em trai nuôi, nguôi ngoai tình yêu 4 năm với Bạch Yên Chi, hắn sẽ thổ lộ lòng mình. Ai ngờ tình yêu của em trai mãi chạy theo hình bóng nữ nhân phản bội đó.

“Anh… bỏ ra!” Lục Thừa Cẩn trừng mắt căm phẫn gạt đôi tay to kia ra, cố gắng bật người dậy, phản xạ giở chăn muốn chạy, ai ngờ đập vào mắt anh là đôi chân đang bị cồng xích nặng kịt, dịch chuyển quá khó khăn thì nói chi đến chạy.

Hắn liếc thấy biểu cảm em trai, hai mắt trở nên tà mị, khoé môi xẹt ngang tia gian ác đang sợ.

“Đồ biếи ŧɦái… anh làm trò gì vậy?” Lục Thừa Cẩn túm lấy cổ áo đôi phương, phương hướng của anh lại va phải chay rượu vang đỏ, cảm giác kinh hồn truyền tới não, l*иg ngực anh phập phồng hồi hợp, nuốt mấy ngụm khí, đôi mắt đầy hoản sợ, run giọng.

“Anh… Anh muốn làm gì?” “… Á… Ực… ực…”

Lục Thừa Cẩn chưa nói dứt lời, nhận ngay nụ cười quỷ dị, bóp miệng đó dốc rượu đỏ chạy vào cuốn họng, thế bị động kết hầu nam nhân nâng lên hạ xuống, thoáng chốc đã uống sạch một chai rượu lớn.

Khuôn mặt đỏ bừng, toàn thân nóng rực lên, bên hai vành tay nhạy cảm, đảm nhận hiện ra màu đỏ như quả gấc chính.

Lục Thừa Cẩn ôm ngực ho khang vài cái, nhanh tay chụp lấy chai rượu không trên tay đối phương, vươn lên muốn đánh vào đầu hắn. Nhưng anh không gặp may mắn. Hắn chụp lấy tay cầm vũ khí tì mạnh xuống nệm.

“Mẹ kiếp em muốn gϊếŧ tôi sao? Tôi bao nuôi em từ bé, lớn rồi muốn gϊếŧ tôi ư?”

"Anh đừng hở cái kể công, xéo khỏi người tôi!!! Lục Thừa Cẩn gào giọng chửi, hắn càng muốn ăn sạch sẽ con người yếu mềm này, loại rượu vừa rồi có nồng độ rất cao, làm sao một người tửu lượng yếu nhưng Lục Thừa Cẩn tỉnh táo được, nhanh chống đã mềm nhũng mất ý thức.

“Em không thoát khỏi tay tôi, một lần nữa đâu! nói cho em biết, nơi đây cả em gái tôi cũng không biết đâu?” Hắn nhếch mép nói tiếp: “Em ngoan ngoãn thì tôi không cưỡиɠ ɧϊếp, nếu em còn tiếp tục chống đối, tôi không đảm bảo em còn sức xuống giường được đâu!”

Nói xong hắn lướt bàn tay chạm quanh đôi chân bị xiềng xích. Hắn biết rỏ Lục Thừa Cẩn tỉnh lại sẽ bỏ chạy, nên mọi dụng cụ thẩm vấn kí©h thí©ɧ hắn đã chuẩn bị trước khi đưa người tới đây áp dụng.

Ngoài hắn ra, không một ai được quyền chiếm hữu Tiểu Cẩn mà hắn một tay nuôi nấng.

“Anh bị điên hả? Tôi là em trai của anh đó. Đừng để nhà họ Lục loạn.”

“Hứ! Không máu mủ, loạn cái gì?”

“Um…ùm…”

Dứt lời phẫn nộ hắn bóp hàm mở ra đẩy lưỡi mình vào khám phá khoang miệng ấm nóng, xong dư vị ngọt vừa trải qua hắn quẹt miệng nhếch mép hài lòng. Không phủ nhận được, cái cảm giác cưỡng cầu, trong đầu hắn tăng kí©h thí©ɧ hơn.

- “Rắc.”

Tiếng còng số 8 khoá chặt hai tay Lục Thừa Cẩn.

“Khốn nạn, anh điên rồi. Tôi là chồng của em gái ruột anh đó… và tôi không phải đồng tính.”

Hắn cười cười tà ác: “Chồng sao? Em còn là xử nam, mà làm chồng ai.”

“Biếи ŧɦái… tôi…”

Hắn không quan trọng chuyện xử nam hay không, nhưng hắn dư sức biết con người điềm đạm và quân tử như Lục Thừa Cẩn, không cưỡng cầu em gái hắn. Chính tính cách đó gây nghiện cho tâm hồn hắn.

Chính hắn đang bắt cầu giúp em gái hắn quay lại với chồng cũ thôi. Chỉ cần tối nay hắn ăn sạch sẽ đứa em nuôi ngang bướng này, rồi hắn sẽ mang còn người này rời khỏi nơi đau thương này.

Chung quy hắn là đang muốn tốt cho Lục Thừa Cẩn thôi.

“Lục Thời Cẩn… không được làm bậy!”

- “Xoạc…”

Hắn không cần nghe, xé rách áo somi mỏng manh, cúi người hôn đánh dấu trên làn da trắng ngần, đèn sáng choang soi rõ cảnh tượng làʍ t̠ìиɦ thuần thục của hắn, rất nhanh chóng vật tượng trưng của đàn ông đã bị bàn tay hắn mâm mê.* *

Men rượu như ướp ửng đỏ da thịt, nhìn phần trên của tiểu thịt tươi là phấn dưới của hắn đã cứng, huống gì chạm vào vật mềm mẩn * hoàn hảo của em trai này.

Lục Thừa Cẩn đỏ mặt xấu hổ xen lẫn bất lực, hơi sức la cũng không còn… giờ đầu anh lâng lâng chỉ muốn ngủ.

“Tiểu Cẩn… em rất tuyệt…” Hắn vừa xốc lọ chỗ đó vừa dùng đầu lưỡi xoáy vòng quanh dương v*t.

Lục Thừa Cẩn rùn mình kɧoáı ©ảʍ, cắn răng nén tiếng rên đáng xấu hổ. Hắn không thích điệu bộ như khúc gỗ. Vươn tay bóp miệng bắt đối phương phải hợp tác.

“Em có chịu hả miệng không hả?”

“Khụ khụ…”

Hắn thả tay Lục Thừa Cẩn ho sặc sụa, một người không mang ý niệm đồng tính luyến ái, lại bị chính anh trai nuôi, à mà đúng hơn là anh trai ruột của vợ sắp cưới cưỡиɠ ɧϊếp. Lục Thừa Cẩn sao chịu nỗi đã kích tinh thần này.

Mối quan hệ này anh đối mặt làm sao với người anh yêu và các bé con đáng yêu. Giờ hình ảnh vợ hiền con ngoan thoáng hiện trong đầu anh.

Hắn xoay úp người Lục Thừa Cẩn, luồng tay vào tóc rất nhẹ nhàng rồi đột nhiên ghị ngược về hướng hắn, bắt anh phải nhìn mặt giận dữ của hắn, gằng giọng:

“Tiểu Cẩn! Em cứng đầu đúng không!”

Lục Thừa Cẩn nội tâm căm ghét hắn tột cùng, miệng mím chặt, không bật nữa tiếng, khiến hắn điên tiết hơn, với lấy roi mây trên bàn cạnh giường không thương tiếc quất vào tấm lưng trắng phiếu.

“Á!” Lục Thừa Cẩn phản xạ la lớn một tiếng, phía cổ chân cựa quậy đã đỏ máu nhuộn hoa đỏ trên gra trắng.

Không thể tin được Lục Thời Cẩn hơn một mảnh thú hắn có thể đối sử với người hắn thương như thế.