Anh đưa cô đến bờ sông nơi mà trước đây hai người hay tới.Cô ngạc nhiên hỏi anh:
"Tại sao lại đưa tôi tới chỗ này vậy ?"
Anh không trả lời chỉ lẳng lặng xuống xe mở cửa xe cho cô và nói:
"Xuống xe đi rồi em sẽ biết thôi"Anh nói dịu dàng.
Cô xuống xe nhìn cảnh vật xung ký ức xưa của cô ùa về trong tâm trí cô.Cô lên tiếng nói làm anh cũng đang thẫn thờ giật mình quay lại:
" Cảnh thì vẫn vậy nhưng mà con người thì đã thay đổi rồi, thay đổi một cách lạnh lùng và ngang ngạnh. Không còn...."
Chưa kịp nói hết câu thì cô bị anh ôm từ phía sau lưng cô ngạc nhiên định thoát ra thì cánh tay anh xít chặt hơn khiến cô không thể vùng vẫy được đành phải ngoan ngoãn trong vòng tay ấm áp của anh.Hai người đừng đó một lúc thì cô lên tiếng nói:
"Anh dẫn tôi đến đây chỉ là để làm chuyện này hay sao nếu không có chuyện gì khác thì mời anh buông tôi ra để tôi còn về làm việc!!"
Anh đưa tay xuống nắm lấy tay cô mà nói:
"Em còn nhớ chúng ta đã từng nói gì ở đây không ngày đó chúng ta từng rất hạnh phúc."
Rồi anh dơ chiếc vòng tay mà 5 năm trước cô và anh đã lấy để coi đó là vật hẹn ước ra trước mặt cô.
Cô đẩy anh ra:
"Nhớ!!Nhưng đó chỉ là quá khứ thôi, anh nhắc lại để làm gì, tôi không muốn nhớ lại chuyện đấy nữa nên xin anh đừng nhắc lại nữa."
Anh buông tay cô ra người thẫn thờ,nắm vào bờ vai mảnh mai của cô anh vừa lắc cô vừa quát lớn:
"Tôi là gì của em?Từ trước tới giờ em đi đâu, làm gì em cũng không cho tôi biết.Đi mà không nói một lời từ biệt em biết là tôi nhớ em nhiều lắm không."
Cô cười nhạt:
"Anh làm như là mọi sai lầm đều do tôi gây ra, anh thì sao lúc tôi cần anh nhất thì anh ở đâu.Mà bây giờ anh đã có người mới rồi hãy quên tôi đi,tôi không muốn làm người thứ ba xen vào cuộc tình của anh."
Nói đến đấy anh tức giận cầm chiếc vòng ném vù một cái ra đằng bờ sông ,cô đưa mắt nhìn theo đôi tay, đôi chân như muốn lao theo để đỡ lấy chiếc vòng nhưng bắt gặp cặp mắt tức giận của anh cô dừng lại:
"Ném đi cũng được dù gì thì tôi cũng không còn giữ chiếc vòng còn lại nữa."
Đôi mắt cô ngập đầy nước mắt, muốn trào ra nhưng cố kìm nén để anh cho là cô không còn yêu anh nữa.
Những lời nói cử chỉ của cô khiến anh đau đớn lại thêm tức giận ,anh quay người bước về phía xe ,mở cửa xe ô tô anh đóng "sầm" một cái.Tiếng đóng cửa xe như một lời kết thúc lòng cô đau thắt lại, đôi chân run run sắp trụ không vững nữa,hai tay ôm mặt mà hai dòng lệ cô cứ thế tuân ra.Xe anh phóng vụt đi mặc kệ cô một mình ở nơi hiu hắt, vắng tanh anh thật là vô tâm mà.
Cô đau đớn :" hết rồi hết thật rồi từ ngày mai em và anh chỉ còn là đối tác làm ăn thôi không còn liên quan gì nữa ......."
Cô vừa khóc vừa đi ra bờ sông lần mò tìm lại chiếc vòng anh vừa ném.Bộ quần áo vừa mua đã lấm lem bẩn, đôi tay trắng ngà vì bới cỏ bới đất mà bị chầy xước, đầu gối tì vào sỏi đá mà bị chảy máu ra nhìn cô lúc này chả khác gì một cô nữ sinh bị hành hạ....
****************
Trên xe anh vừa tức giận, vừa cảm thấy hối hận khi bỏ cô ở nơi hẻo lánh đó một mình.Anh chửi thầm:
" Mày sao vậy cô ta đã nói như vậy rồi mà mày không hiểu sao."
Anh tức giận đập tay vào tay lái khiến chiếc xe lảo đảo trên đường.[Xít thì bị tai nạn:))]
Trời thì cũng sắp tối rồi, lại có thêm mây đen kéo đến càng làm cho không gian thêm lạnh lẽo tối tăm hơn.
Dù hận như thế nhưng anh vẫn lo cho cô, anh nhớ ra cô rất sợ sấm sét mỗi lần đến trời mưa là cô như một đứa trẻ cần người bảo vệ vậy.
Anh mong ngóng cô gọi cho anh,chỉ cần cô gọi một cuộc thôi anh sẵn sàng quay lại đón cô liền nhưng đợi mãi cũng trả thấy gì. Sốt ruột anh cầm điện thoại lên gọi cho cô:
"zeng zeng zeng " Tiếng chuông điện thoại đổ ngay bên cạnh anh, anh dừng xe:
"Cô gái này vẫn hậu đậu như ngày nào" Vật bất li thân như thế này mà cô cũng không mang theo bên mình.
Hiếu kì anh cầm điện thoại cô lên thấy có mật khẩu anh mới bấm thử ngày sinh của cô nhưng không được.Anh vô thức bấm thử ngày sinh của anh thì màn hình sáng hẳn lên...
"Mở được rồi không ngờ cô ấy lại để mật khẩu là ngày sinh của mình, vậy mà nói là không nhớ mình đi "
Anh mừng thầm bật thử tin nhắn và danh bạ của cô lưu số anh vào:
"Ck yêu