Anh kéo cô vào nhà vệ sinh tháo băng gạc ở tay cô ra và sả nước lạnh vào tay cô. Cô đau rát không nhịn nổi nữa mà kêu khẽ. Anh nhìn cô rồi nhìn xuống tay cô, tay cô đỏ ửng như trái cà chua và có hiện tượng sưng.Anh đau lòng khi nhìn vào vết bỏng ấy, anh nhẹ nhàng xoa lòng bàn tay cô và thổi để cô bớt đau. Cô thấy anh dịu dàng như vậy cảm thấy như ngày mà hai người còn ở bên nhau. Ngày đó cô chỉ bị sớt ra thôi anh cũng chăm sóc cô rất chu đáo.Nghĩ đến đây nước mắt cô như muốn rơi ra ,nhưng cô đã cố kiềm chế lại để nó không rơi trước mặt anh. Anh loay hoay tìm kiếm thứ gì đó để băng lại vết thương cho cô, thì anh nhìn thấy chiếc khăn trên cổ cô. Anh định lấy ra khỏi cổ cô thì ngay lập tức cô ngăn anh lại.
" Anh muốn làm gì " cô hỏi anh lạnh lùng.
Anh không để ý lời cô nói tay anh vẫn tiếp tục cởi chiếc khăn.
"Tôi không làm hại em đâu nhưng em mà vẫn cố chấp tôi không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu" anh trả lời có ý trêu ghẹo cô.
Tuy anh nói như vậy nhưng cô vẫn không chịu thua mà giữ lấy chiếc khăn. Vì cô sợ rằng nếu anh mà nhìn thấy những dấu trên người cô liệu anh có coi thường khinh bỉ cô không.Hai người cứ thế giằng co qua lại anh tức tối ép cô vào tường.Cô tròn mắt nhìn anh cô lẩm bẩm:
"Anh là hoa đã có chủ rồi anh không sợ cô ấy biết anh làm như vậy sau lưng cô ấy ,thì cô ấy sẽ buồn sao"
Anh không hiểu cô đang nói gì mà hoa đã có. chủ, gì mà cô ấy buồn.Đến khi cô đưa mắt nhìn xuống cổ anh lúc này anh mới hiểu ra anh cười nham hiểm và anh cất tiếng có ý đùa dỡn cô:
"Tôi không sợ"
Nói xong anh nâng cằm cô lên
"Ưʍ...ưʍ..." cô bị anh hôn bất ngờ.
Cô chống cự đánh vào ngực anh nhưng lại bị bàn tay săn chắc của anh ôm chặt lại.Cô mím chặt môi không để anh xâm phạm.Tới khi cô không thở được cô hé môi để lấy không khí.Anh nhân cơ hội mà đưa lưỡi mình vào khoang miệng cô .Anh làm loạn trong miệng cô, lấy hết những thứ ngọt ngào từ miệng cô.Lúc này cô đã không còn sức mà chống cự lại anh, cô mặc kệ anh làm loạn trong miệng cô. Cho tới khi cô cảm thấy khó thở cô đánh nhẹ vào lưng anh. Anh hiểu ý buông tha cho môi cô ,một lúc sau hơi thở cô dần ổn định lại .Nhìn xuống thấy tay mình được đã được lại cô bất ngờ ngước lên nhìn anh . Anh cười nham hiểm :
"Em có biết em ngọt lắm không"anh liếʍ môi.
Cô đỏ mặt không nói được gì.Anh nhìn cô nở nụ cười ma mị , anh nhìn xuống cổ cô toàn là nhưng dấu hôn mà hôm qua anh để lại.Giờ anh đã hiểu tại sao cô nhất quyết không để anh lấy chiếc khăn.Cô vội đưa tay che lại và nói với giọng ngại ngùng:
"Không được nhìn"
Anh cười nham hiểm nói với trêu ghẹo cô:
"Hôm qua chắc em có một đêm nóng bỏng nhỉ"
Nghe câu nói đó từ anh lòng cô nhói đau, cô lạnh lùng đáp trả lời anh:
"Anh làm được với người phụ nữ khác thì tôi cũng có thể với người đàn ông khác. Triệu tổng chúng ta cũng nên ra ngoài thôi"
Cô vừa bước đi thì đã bị anh kéo lại .Cô quay đầu nhìn anh.
"Còn chuyện gì nữa sao Triệu tổng"
Anh tiến đến mặt đối mặt với cô lần nữa. Anh rút trong túi quần ra một chiếc khăn màu xanh đậm. Anh quàng lên cổ cô ,anh lấy chiếc khăn đó che đi những dấu hôn trên cổ cô.
"Nếu không muốn ai thấy thì đừng để họ thấy"anh nói nhỏ vào tai cô.
Cô cảm thấy hơi ấm từ lời nói của anh và mùi hương nam tính từ người anh sông lên mũi cô.Một mùi hương quen thuộc gợi cho cô nhớ đến chuyện ngày xưa .
"Cảm ơn anh" cô ngại ngùng nói.
"Không có gì đi ra thôi "
Cô gật đầu theo sau anh ra ngoài.
***********
(Quay lại vài phút trước ở ngoài)
A Trình lo lắng cho cô nhưng không dám vào.
"Sao lâu vậy mà vẫn chưa ra" A Trình nói trong lo lắng.
A Phúc bên cạnh vỗ nhẹ vào vai A Trình nói:
"Anh đừng lo có Triệu tổng trong đó Giản tổng sẽ ổn thôi"
"Ừ . Tôi biết Giản tổng sẽ không sao.Anh biết không khi tôi khó khăn nhất chính Giản tổng đã cứu giúp tôi. Cho tôi công việc, cho tôi chỗ ở.... Từ ngày đó tôi đã tự hứa với bản thân phải bảo vệ Giản tổng bằng mọi giá dù có phải mất mạng , quyết không phản bội . Vậy nên khi thấy Giản tổng bị thương tôi rất lo lắng." A Trình cứ thế mà nói cho A Phúc biết tâm sự mà anh cất dấu từ lâu.
"A xin lỗi tự dưng lại nói chuyện này với anh"A Trình lúng túng nói xin lỗi A Phúc.
"Không sao tôi cũng giống như anh vậy tôi cũng mang ơn của Triệu tổng" A Phúc nói với A Trình.
Hai người nhìn nhau như tìm thấy tri kỉ. Lúc này anh và cô cũng vừa đi ra.A Trình thấy cô ra liền hỏi:
"Giản tổng tay cô sao rồi"
"Đừng lo lắng quá tay tôi không sao" Cô trả lời trợ lý.
"Tôi sẽ đưa cô ấy đến bệnh viện khám xem có nghiêm trọng lắm không" anh xen ngang nói với giọng lạnh lùng.
"Không cần phiền Triệu tổng tôi có thể tự đi" cô trả lời anh.
"Nhưng em đang như vậy sao lái xe được"
"Tôi còn có trợ lý"
Anh đưa mắt sắc bén nhìn A Trình .Khiến A Trình run sợ , A Phúc hiểu ý anh liền ra hiệu cho A Trình bảo cậu đi cùng mình.A Trình liền nói:
"Giám đốc tôi và A Phúc vừa có ý tưởng để sửa bản hợp vậy nên chúng tôi đi trước"
Nói xong A Trình liền một tay cầm hợp đồng và tay còn lại nắm lấy tay A Phúc kéo đi.
"Ơ khoan đã" cô gọi với theo sau.
Ra đến xe A Trình buông tay A Phúc ra và nói:
"Trời ơi mình vừa làm gì vậy chẳng phải mình đã nói dù thế nào mình cũng không phản bội Giản tổng sao. Vậy mà mình vừa làm gì vậy"
A Phúc bên cạnh xoa đầu A Trình mỉm cười nói:
"Anh làm như vậy là đúng mà đừng trách bản thân nữa. Nếu lúc nãy anh mà không làm vậy chắc sẽ có đại hoạ diễn ra đó"
Hai người nhìn nhau bỗng A Trình cảm thấy đỏ mặt liền quay đi . Và nói :
"Anh lên xe đi tôi chở anh về"
"Ừ"A Phúc ngại ngùng đi sang ghế phụ.