"Cô ấy sao rồi"
"Không sao hết mọi thứ đều ổn rồi chỉ cần nghỉ ngơi thêm mấy hôm sẽ khoẻ hẳn thôi"
"Ày ra mọi người cứ làm quá à em đâu có chết đâu mà lo vậy chứ"
" Sao lại không lo chứ" cả đám người đồng thanh khiến cô cảm thấy như cô vừa nói sai gì đó.
"A thôi mà mọi người như vậy làm em sợ muốn ngất đó"
"Em/cậu /cô không được ngất"
"Trời ơi mấy người này bị gì vậy nè mình thật sự muốn chạy khỏi đây quá " .
"A đúng rồi Uyển Uyển ,Tống Lam cho mình xin lỗi nha hôm nay là ngày vui của hai người mà lại bị mình phá hỏng mất"
"Không sao đâu lúc nãy mình còn muốn băm cô ta thành trăm mảnh rồi ném cho cá ăn kìa" Uyển Uyển nói.
Khiến Tống Lam tái mặt ,nuốt nước bọt.Cô nhìn cười:
"Ha ha Uyển Uyển à cậu nói vậy làm cho Tống Lam sợ tái mặt rồi kìa"
"Hứ biết sợ là tốt để sau này nếu dám trêu hoa ghẹo bướm thì biết tay mình"
"À anh không dám đâu vợ"
"Ha ha nghe vẻ Tống Lam của chúng khổ rồi đây" Gia Huy nói.
********
Giờ phút tung hoa cũng tới cô nhờ anh dìu đến chỗ bắt hoa cô dâu. Bó hoa như có hồn bay thẳng tới chỗ cô và anh ,cô giơ tay chụp lấy.Mọi ánh mắt đều nhìn về phía cô và anh ,mọi người vỗ tay chúc mừng. Anh ghé sát tay cô mà thì thầm:
"Em nóng lòng muốn cưới thế sao,hay ngay ngày mai chúng ta cưới nha"
Cô đỏ mặt ,nhưng cô lật ngay tình thế.
"Vậy xin hỏi Triệu tổng có muốn làm chồng em không"
Anh bất ngờ không nói được gì, cô tỏ vẻ khıêυ khí©h. Anh rút điện thoại ra đặt ngay một đám cưới trên du thuyền.
"Đúng vậy tôi muốn càng nhanh càng tốt ,bởi vì cô dâu của tôi không chờ được nữa rồi" anh nhìn cô cười đầy ẩn ý.
"Triệu tổng thật bá đạo mà" mọi người nói.
"Ê em không được em còn chưa chuẩn bị mà"
"Vợ khỏi lo mọi thứ đã có anh lo từ giờ đến cuối tuần em chỉ việc ăn cho đầy đặn thôi"
Cô cứng họng không nói được gì,vậy là cô vẫn bị anh đánh bại. Cô không biết làm sao mặt cô đỏ bừng cô chỉ biết úp mặt vào lòng anh. Anh cười tỏ ý đắc thắng:
"Mọi người xin hãy chú ý tất cả mọi người ở đây cuối tuần này hãy đến chúc phúc cho chúng tôi"
Anh nói càng khiến cô ngại hơn.
(Trời ơi đây là đám cưới nhà người ta đó anh chị sao lại dành đất diễn vậy)
**********
Cuối tuần, trên một chiếc du thuyền sang trọng diễn ra một đám cưới lộng lẫy. Mọi người có mặt đông đủ, tuy cô không còn người thân nhưng đổi lại cô có rất nhiều bạn bè tốt. Bên ngoài phòng thay đồ cô dâu anh hồi hộp chờ đợi. Anh không chịu được định vào xem sao thì lại bị mấy phù dâu chặn lại. Anh đành ra sảnh chờ đợi cô dâu ra.Trong đại sảnh tự dưng đèn tắt hết .Chỉ chiếu sáng cô dâu đi từ dưới đi lên. Mọi người ai cũng nhìn cô không rời mắt. Nhất là anh ,anh như bị mất hồn cứ thế nhìn cô. Anh không chờ được nữa liền chạy xuống bế cô lên.
"Trời chú rể nôn nóng quá vậy" mọi người nói.
"A anh làm gì mà vội thế em có chạy mất đâu"
"Anh không chờ được nữa" anh bế cô quay đi thì bị Lãnh Han dữ lại.
"Hãy chăm sóc cho cô ấy thật tốt , anh làm tổn thương cô ấy thì đừng có trách tôi đó"
"Cậu yên tâm tôi sẽ không bao giờ buông tay em ấy"
Rồi anh bế cô lên lễ đài, sau khi cha sứ tuyên bố.
"Giờ hai con đã là vợ chồng ,chú rể có thể hôn cô dâu"
Anh vén lúp che mặt cô lên. Cô quàng tay qua cổ anh mà hôn.Anh bất ngờ rồi cũng phối hợp với cô. Mọi người vừa vỗ tay vừa bàn tán:
"Tôi chưa thấy cô dâu nào chủ động như vậy"
"Không những cô dâu mà cả chú rể nữa chứ "
"Hai người này đúng là một cặp trời sinh mà"
Thả ra cô nói:
"Giờ anh sẽ không chạy thoát khỏi em được nữa đâu"
"Anh nguyện làm tiểu thịt tươi của em suốt đời"
Nói rồi anh bế cô lên chạy ra khỏi đó lên du thuyền khác để đi hưởng tuần trăng mật. Nhưng cô cũng không quên tung lại bó hoa cưới ra sau.
( Mọi người đoán xem lần này ai sẽ bắt được)
***********
Buổi tối , cô vừa tắm xong đang ngồi xem điện thoại trên giường . Anh mở cửa phòng tắm ,cô nhìn anh ngấy ngất.
" Nhìn anh có phải rất quyến rũ không" anh nói.
Cô gật đầu ,rồi lại lắc đầu nói:
"Hèm ai thèm chứ" cô giả bộ xem điện thoại.
Anh cười nham hiểm đi lại chỗ cô, ghé sát tai cô nói:
"Vợ à đừng nghịch điên thoại nữa chúng ta làm việc thôi"
"Hả việc gì chứ"
"Việc chúng ta nên làm trong ngày tân hôn" cô nghe anh nói đỏ bừng mặt.
Anh không chần chừ đè cô xuống giường.Môi anh áp lên môi cô,anh luần lưỡi vào miệng cô mà càn quấy.Khi đã hôn chán tay anh luần vào áo ngủ cô.Tay anh có chút lanh khiến cô rùng mình.Anh thoát y cho cô, cô thoát y cho anh. Môi anh dần dần xuống cổ cô, rồi xương quai xanh. Tay anh không yên vị mà nắn bóp bầu ngực cô.Tay còn lại không biết từ bao giờ đã xuống đến nhụy hoa của cô.Anh chơi đùa với nhụy hoa của cô một lúc rồi cho ngón tay anh vào.Để nới lỏng nó ,khi đã đủ lỏng anh đưa tiểu đệ của mình vào trong cô.Lần này anh không nói với cô là anh vào . Mà anh cứ vậy mà đưa vào khiến cô bất ngờ. Cô đau đớn, cô ôm chặt cổ anh nhăn mặt nói.
"A Duy Phong đau " nước mắt tran ra khỏi khoé mắt.
Anh hôn nhẹ lên môi cô và nói:
" Bảo bối một chút nữa sẽ hết đau chịu một chút nhé"
"Ừm..ưm"
Đang đạt đỉnh điểm bỗng anh trêu đùa cô. Anh làm chậm lại, khiến chỗ đó của cô khó chịu.
"Anh nhanh lên"
"Hứ em muốn anh sao"
Cô gật đầu, anh cười đầy ẩn ý.
" Vậy hãy gọi anh là lão công đi"
"Lão...công"
"Tiểu yêu em thật quyến rũ mà"
Anh thúc mạnh và nhanh hơn, bông anh nâng hông cô lên .Khiến cô không chịu nói thều thào:
"Duy...Phong...đau...như...thế...em...không chịu...được"
"Hãy gọi anh là lão công"
"Lão...công...đau...quá"
"Em đúng là tiểu yêu tinh mà"
Anh không những không tha cho cô mà còn đổi tư thế.
"Ưʍ..ưʍ..lão..công..thật...sự..em..không..chịu...được..như..thế..này"
Anh nuốt hết những tiếng rêи ɾỉ đầy ma mị của cô vào bụng.Bên dưới anh luôn động ra vào trong cô. Không biết anh hành cô đến mấy giờ sáng.