Chương 41: Đám cưới ( CP ).

Anh ngồi trước của phòng cấp cứu, sự sợ hãi mất đi thứ gì đó rất quan trọng hiện rõ trên khuôn mặt anh. Từ trước đến nay không ai có thể làm anh thấy lo sợ như vậy. Nhưng từ khi quen cô anh lúc nào cũng có sự sợ hãi ,sợ cô đi biến mất một lần nữa ,sợ cô sẽ không bao giờ tỉnh lại...Đang đăm chiêu suy nghĩ thì hai tên vệ sĩ đi vào.

"Boss cô ta chết rồi"

"Hứ chết rồi đúng là ác giả ác báo ,cô ta chết như vậy là còn quá nhẹ nhàng rồi. Đáng ra phải băm cô ta thành trăm mảnh ném cho cá ăn mới phải" anh nói ai nghe cũng phải rùng mình.

Hai tên vệ sĩ đứng cạnh anh toát mồ hôi lạnh. Anh nói:

"Được rồi ở đây không cần hai người nữa mau về đi"

"Dạ" hai tên vệ sĩ đồng thanh, nhanh chóng rời khỏi.

*********

Tống Lam và Uyển Uyển lúc này tới thăm cô, vào phòng không có ai . Hai người ra ngoài hỏi y tá:

" Cho hỏi bệnh nhân phòng này đâu rồi" Uyển Uyển hỏi y tá.

"À bệnh nhân phòng này đang trong phòng cấp cứu"

"Sao lại phải cấp cứu "

"Cái này tôi không rõ"

Hai người chạy nhanh tới phòng cấp cứu. Thấy anh ngời đấy Uyển Uyển chạy lại hỏi:

" Tại sao Y Y lại phải cấp cứu, không phải anh chăm sóc cho cậu ấy sao"

"Đều tại tôi nếu tôi không bỏ đi thì Tử San sẽ không có cơ hội hại cô ấy"

"Sao Tử San cô ta đến đây ư" Tống Lam lên tiếng.

"Ừ cô ta đóng giả y tá vào tiêm chất độc vào người Y Y "

"Tử San tôi phải gϊếŧ cô ta" Uyển Uyển xúc động .

"Tiểu Uyển em bình tĩnh đi đã đừng kích động như vậy . Sẽ ảnh hưởng đến bé con đó không tốt đâu" Tống Lam khuyên cô.

"Không cần cô đi đâu cô ta đã chết khi chạy trốn rồi" anh lên tiếng.

"Đúng là ông trời có mắt mà" Uyển Uyển nói.

Nguy cấp,cửa phòng cấp cứu mở ra .

**********

2 tháng sau.

Anh bận một bộ véc thật lịch lãm ,tôn lên vẻ đẹp trai của anh.

" Cậu mặc vậy có phải quá rồi không, hôm nay cậu đâu phải nhân vật chính" Tống Lam nói.

"Chỉ tại cậu không đẹp bằng tôi thôi" anh nói lạnh lùng rồi bước đi.

"Haizz thật muốn nhìn thấy nụ cười của cậu như trước"



" Đành chịu thôi người có thể làm cậu ấy đã.." Gia Huy nói.

"Thôi không nhắc nữa hôm nay là ngày vui mà" Lãnh Hàn nói.

**********

Trong phòng thay đồ cô dâu một cô gái dáng người nhỉ nhắn mặc bộ váy cưới ôm sát cơ thể. Đầu đội lúp che mặt ,chân đeo giày thủy tinh. Đang nhìn mình trong gương ,với vẻ mặt hơi buồn.

" Hôm nay trông mình thế nào"

"Hôm nay cậu là nhân vật chính tất nhiên là xinh nhất rồi" Nhã Kì nói.

( Nhã Kì là người yêu của Tống Lam nha các bạn)

"Nhưng đáng tiếc Y Y lại không nhìn thấy mình lúc này"

Uyển Uyển quay lại tiến về phía cô, cô ngồi trên xe lăn ngủ rất ngon. Ngủ đến nỗi ai cũng không đánh thức được.

" Y Y cậu mau tỉnh lại nhìn xem hôm nay tớ xinh như thế nào nè. Không phải đã giao ước là làm phù dâu cho nhau sao. Sao giờ cậu lại ngủ như vậy" hai dòng nước nóng lăn xuống.

Uyển Uyển khóc, nước mắt cô cũng dơi xuống. Nhưng không có gì là lạ vì suốt hai tháng qua cô đã nhiều lần dơi nước mắt nhưng không tỉnh lại. Nhã Kì nhìn thấy cũng muốn khó theo .

"Uyển Uyển hôm nay cậu là nhân vật chính đừng khóc sẽ xấu lắm đó"

"Mình biết rồi" Uyển Uyển lau nước mắt cho cô và mình .

Lúc này anh mở cửa đi vào.

"Đã đến lúc rồi cô dâu mà còn không ra trắc chú rể chạy vào đây quá" anh nói .

Uyển Uyển ,Nhã Kì cười nhẹ.

" Anh đẩy Y Y ra đi chúng tôi ra sau" Uyển Uyển nói.

Anh gật đầu, từ khi cô bị như vậy anh lạnh lùng hơn trước rất nhiều. Nhưng khi ở với cô anh lại rất nhẹ nhàng. Dù cho cô có không trả lời anh.

"Vợ ơi chúng ta đi thôi"

"Tèn ten ten ten tèn tén tèn ten..."

Bước trên thảm đỏ tiến về lễ đài , Uyển Uyển lung linh trong bộ váy cưới cộng thêm gió nhẹ của biển càng trông đẹp hơn. Ba Uyển Uyển rắt Uyển Uyển vào rồi đặt tay cô con gái bé bỏng của mình vào tay Tống Lam .

"Ta giao con gái của ta cho con hãy chăm sóc nó thật tốt"

"Ba cứ yên tâm con sẽ dành cả đời chăm sóc cho cô ấy . Sẽ không bao giờ vứt bỏ cô ấy" Tống Lam mỉm cười nói.

Hai người tiến về lễ đường cha sứ đọc lời chứng hôn:

"Tống Tử Lam , Hạ Uyển Uyển hai con có đồng ý lấy đối phương làm chồng /vợ . Dù ôm đau bệnh tật ,dù nghèo khổ hay giàu sang...hay không"

"Con đồng ý" hai người đồng thanh đáp.

Hai người trao nhẫn cho nhau ,cha sứ nói tiếp:

"Giờ ta tuyên bố hai con đã là vợ chồng"



Ở phía dưới mọi người vỗ tay linh đình ,hô to:

" Hôn đi hôn đi hôn đi"

Chú rể nhìn cô dâu đang e dè ngại ngùng ở bên . Thì kéo vào lòng vén khăn tre mặt và hai người trao cho nhau một nụ hôn đằm thắm.

********

Nước mắt Y Y vô thức rơi xuống , anh thấy vậy khẽ lau nước mắt cho cô và thì thầm.

" Em thấy vui không, bọn họ giờ đã có hạnh phúc của mình hết rồi. Tống Lam có Uyển Uyển, Lãnh Hàn có Nhã Kì, A Phúc có A Trình và Gia Huy có Trần Hiểu. Chỉ còn chúng ta là chưa hạnh phúc thôi. Vậy nên em hãy mau tỉnh lại đi, anh sẽ cho em một đám cưới hơn như vậy"

Mọi người nhìn anh và cô mà nói:

"Triệu tổng thật là một người si tình"

"Đúng vậy cô gái đó thật hạnh phúc"

"Thật ngưỡng mộ mà"

Đột nhiên có tiếng của một cô gái hống hách:

"Sao phải ngưỡng mộ chứ ,cô ta cũng chỉ là người thực thôi mà. Sớm muộn gì cũng bị Triệu tổng bỏ thôi"

"Tạ Nhiên cô đừng nói vậy nếu để Triệu tổng nghe thấy là chết chắc đó"

"Đúng đó ,cô gái đó đúng là thực vật nhưng Triệu tổng vẫn si tình đấy thôi"

"Xí để tôi cho các cô xem tôi thay thế cô ta như thế nào" Tạ Nhiên nói.

Rồi cô ta đi lại gần phía anh anh và cô.

"Triệu tổng anh bảnh bao thật đó, anh có thể nhảy cùng em một bài không" cô ta vừa nói vừa cọ bộ ngực vào tay anh .

"Cút" anh lạnh lùng đuổi cô ta.

"Triệu tổng sao anh lại đuổi người ta chứ"

Cô ta vẫn lấn tới. Lần này anh không chịu được mà đẩy cô ta ngã .

"Tôi nói cô cút rồi cơ mà" anh lạnh lùng nói .

Mọi người xung quanh nhìn về phía cô ta mà bàn tán:

" Tôi đã nói rồi mà cô ta không nghe. Đúng là loại trà xanh"

"Cô ta quả không lượng sức mình"

Thấy mọi người xôn xao Tống Lam cùng mọi người đi tới hỏi :

"Phong sao vậy" Tống Lam nói.

"Không có gì"

Cô ta vừa tức ,vừa xấu hổ " hứ vì con nhỏ sống thực vật đó mà anh làm tôi mất mặt. Vậy đừng có trách tôi ác ". Cô ta đứng dậy rồi du chiếc xe lăn của Y Y nghiêng sang một bên.