Buổi sáng hôm sau những tia nắng len lỏi qua cửa sổ chiếu vào mặt cô. Từ bên ngoài vọng vào tiếng gõ cửa của nhân viên khách sạn:
"Đồ của quý khách chúng tôi đã giặt xong rồi,chúng tôi đặt ở cửa mời quý khách ra lấy"
Tiếng nói vọng vào phòng lọt vào tai của hai người khiến cô tỉnh hẳn.Cô nhận ra không phải nhà mình,cô nghe thấy tiếng thở của một người khác cạnh cô, quay sang nhìn người bên cạnh đó là một người con trai.Trên người không mặc gì anh quay mặt ra đằng khác khiến cô không nhìn rõ mặt.Mà chính cô cũng không muốn nhìn mặt người đàn ông đó.Theo bản năng của một cô gái cô vội mở hé chăn lên.Một cảnh tưởng khủng khϊếp bày ra trước mắt cô.Trời đất mới có về nước được một ngày mà mình đã gây ra chuyện gì thế này ,thật đáng xấu hổ mà.Cô nhẹ nhàng xuống giường để không đánh thức người đàn ông kia.Quấn tạm áo tắm rơi dưới đất cô ra ngoài lấy quần áo để mặc.Định bỏ đi thì cô chợt nhớ ra nếu mình đi như vậy chẳng phải thiệt cho anh ta sao , dù sao cũng là công việc của họ.Cô quay người lấy trong túi ra một tấm séc giá trị 100 triệu coi như tiền đêm qua anh đã ở với cô.Rồi cô xoay người bỏ đi,nghe thấy tiếng đóng cửa anh chợt mở mắt nhìn về hướng cửa anh cười lạnh.Anh rời khỏi giường vào phòng tắm.
***********
Anh đến công ti vào phòng làm việc của anh , anh lạnh lùng quay lưng lại bàn làm việc nhìn ra phía thành phố. Anh ngồi đấy nhưng tâm chí anh lại ở chỗ khác.Cho đến khi A Phúc vào đưa tài liệu cho anh ,lúc này anh mới trở về thực tại. Anh cầm tài liệu chứa thông tin của cô , A Phúc phổ biến lịch trình ngày hôm nay của anh:
" Tập đoàn Giản thị gọi điện tới muốn gặp chúng ta để bàn về hợp đồng lần trước"
Anh nghe A Phúc nói xong anh không vội trả lời A Phúc mà anh lại cười lạnh .Em không thoát khỏi tôi được đâu.Rồi anh bảo A Phúc:
"Gọi lại cho họ bảo họ tôi đồng ý"
***********
Về nhà cô đi thẳng vào phòng tắm,cô mở vòi nước lớn để chảy từ trên đỉnh đầu xuống dưới chân.Trong đầu cô lúc này chỉ toàn suy nghĩ về chuyện tối qua.Bỗng chuông điện thoại gieo lên cô vội mặc áo tắm ra ngoài nghe điện thoại.Cô nhấc máy:
"Alo trợ lý Trình có chuyện gì sao"
"Thưa giám đốc Triệu thị đã đồng ý gặp mặt để bàn về chuyện hợp tác. Lần này giám đốc phải đến đúng giờ đó" A Trình nhắc nhở cô.
"Tôi biết rồi" cô trả lời lạnh lùng.
Cô vừa cúp máy thì điện thoại lại vang lên cô nhìn điện thoại rồi bắt máy:
"Alo ..." cô chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã vang lên.
"Lạy trời cuối cùng cậu cũng bắt máy,cậu có biết là tớ lo cho cậu lắm không" không cần giải thích nhiều thì cũng biết chỉ có Uyển Uyển mới nói kiểu đó với cô.
"Xin lỗi bà nha tại hôm qua tôi thấy hơi mệt nên về trước.Điện thoại thì hết pin nên tớ không nghe máy được"(Nói dối không ngượng mồm).
Uyển Uyển thở dài một tiếng rồi nói:
"Haiz bà cứ như thế này thì bao giờ mới có người để ý chứ. Sao rồi đỡ mệt hơn chưa"
Y Y cười nói với giọng đùa giỡn:
"Tớ đỡ hơn rồi không cần lo, còn về ai để ý thì tớ không cần. Tớ muốn ở cùng cậu hơn."
"Cậu lại trêu tớ nữa rồi , thôi thấy cậu không sao tớ yên tâm rồi. Giờ tớ phải đi làm để lúc khác nói chuyện nhé "
"Ừ tạm biệt"
Cô cúp máy đi xuống bếp làm đồ ăn sáng.Cô sờ lên những nốt đỏ trên cổ cô mà suy nghĩ.Sao mình lại uống say như vậy, sao mình có thể làm chuyện đó với người đàn ông khác , trong khi mình vẫn nhớ và yêu Duy Phong chứ.Giờ gặp lại anh ấy mình biết phải đối mặt với anh ấy sao đây.Cô bỏ tay khỏi cổ chẳng may tay cô chạm phải chảo nóng khiến cô bị bỏng.Cô vội tắt bếp và xả nước lạnh vào tay. Cô quay người ra phòng khách lấy hộp y tế ra, cô vừa bôi thuốc vừa cau mày.Cô bị bỏng đỏ lòng bàn tay nên khi bôi thuốc xong cô lấy băng gạc quấn lại.Vì đồ ăn bị cháy nên cô đành phải ăn bánh mì không.Sau đó cô lên phòng thay quần áo đi làm , khi nhìn thấy nhưng dấu hôn cô sợ mọi người phát hiện nên cô quàng thêm một chiếc khăn lụa mỏng đủ để che cho người khác không nhìn thấy những vết đó. Xong xuôi cô lái xe đến công ti làm việc.