Chương 36: Cầu hôn.

" Alo mẹ"

"Anh còn biết gọi tôi là mẹ sao"

Vẫn chưa biết sảy ra chuyện gì thì anh nghe thấy tiếng cô nói vọng lại nghe có vẻ thương xót và đầy uất ức.

" Mẹ và nại nại đừng trách anh ấy nữa ,là con không làm tốt bổn phận của mình nên anh ấy mới tìm đến người con gái khác. Con sẽ tự mình nuôi đứa bé để tác hợp cho anh ấy với Tử San" nói đến đậy cô nghĩ " anh không chết mới lạ " .

" Con không cần đi đâu hết gia đình này chỉ chấp nhận con là con dâu . Nếu có đi thì phải là thằng ranh kia" nại nại nói.

"Đúng vậy huống hồ con lại là con gái như vậy sẽ bị người ta nói ra nói vào . Nên con không cần đi đâu cả"

Nghe đến đây anh vội vàng lấy xe của Tống Lam phi thẳng về nhà. Chưa đầy ba phút anh đã có mặt ở phòng khách nhà cô. Nại nại và mẹ anh nhìn anh nghiêm túc và đầy tức giận. Còn cô đang ngồi khóc thút thít tỏ vẻ mình bị tổn thương. Anh nhìn sang cô " cô ấy khóc nhìn dễ thương thật ". Đột nhiên cô nhìn anh như muốn nói " anh chết chắc rồi" . Hai người quá hiểu nhau nên nói qua lại bằng ánh mắt.

" Vợ à không ngờ vợ dùng chiêu méc phụ huynh này để hại chồng"

" Hứ em thích vậy đấy"

" Tối nay vợ chết chắc"

" Em đang mang thai anh tính làm gì em đây" cô cho tay xoa bụng.

" E hèm " nại nại lên tiếng làm hai người chấm dứt cuộc nói chuyện nội tâm qua ánh mắt.

" Thằng nhóc này ta đã nói với con những gì trước đây"

" Dạ nại nại nói phải chăm sóc tốt cho Y Y . Phải biết bảo vệ cô ấy, không để cô ấy buồn, không để cô ấy khóc...."

" Vậy giờ cháu đã làm gì hả"

" Dạ làm cô ấy buồn"

Anh vừa nói vừa đưa mắt nhìn cô "vợ ơi cứu chồng nại nại sắp đánh chồng rồi "

" Em chịu thôi, nhỡ em cũng bị đánh thì sao"

" Không đâu nại nại sẽ không đánh vợ đâu nên vợ cứu chồng đi "

" Không bao giờ "

Trong khi hai người đang giao tiếp bằng ánh mắt thì nại nại và mẹ anh đang nói anh xối xả.

" Cái thằng này lâu rồi không bị nại nại đánh rồi đúng không hả" nại nại dơ gậy lên.

Cô đang ngồi vội chạy lại chỗ anh lấy cái thân gầy gò của mình để che cho anh và nói:

" Nại nại đừng đánh"

Nại nại kịp thời hạ cây gậy xuống nhìn về phía mẹ anh " con thấy sao hai đứa làm lành rồi"

" Mẹ đúng là cao tay đó ạ"

Nại nại nói:

" Thôi ta không đánh nữa hai đứa không phải lo"



Cô mở mắt nhìn anh từ trên xuống dưới để xem anh có bị thương không.

"Vợ đang lo cho anh sao"

" Không có em vẫn đang giận anh đó"

" Vậy tại sao không để nại nại đánh anh, vợ không nỡ đúng không"

" Ai nói chứ chẳng qua vì ...vì không muốn con xem cảnh ba nó bị đánh thôi"

" Hứm"

" Mặc kệ anh đó" cô chạy nhanh lên phòng.

Anh nhìn bóng lưng cô chạy lên phòng , sau đó nại nại và mẹ anh mới hỏi chuyện anh.

" Phong chuyện giữa con và con bé Tử San là sao".

" Hả con không hiểu"

Mẹ anh cho anh xem tấm ảnh mà cô đã chụp trước khi gọi Tử San dậy. Là ảnh hai người ăn nằm, " vợ cũng thật là ác quá đi còn làm như vầy nữa"

" Haiz mẹ và nại nại con kể lại đây"

Vậy là anh kể hết mọi chuyện cho hai người nghe. Hai người nghe xong liền phá ra cười vì chuyện anh bị đuổi xuống xe.

************

Buổi tối cô thức giấc vì bị đánh thức bởi tiếng điện thoại. Cô bắt máy:

" Alo có chuyện gì mà cậu gọi mình vậy"

" Trời đừng nói là cậu vẫn đang ngủ nha"

" Ừ vừa dậy nè"

" Cậu mau thay đồ đi mình đang trên đường đến đón cậu"

" Ủa đi đâu hả "

" Tí cậu khác biết giờ cúp máy nha"

" Sao phải tỏ ra thần bí vậy chứ" cô cúp máy thức dậy đi thay đồ.

Một lúc sau Uyển Uyển đến nhà cô :

" A tiểu Y Y nhà chúng ta xinh quá đi. Nào đi cùng mình đến một nơi"

" Đi đâu vậy"

" Cậu cứ đi theo đi"

Vậy là cô đi theo Uyển Uyển .

*********



Tại bãi biển.

Cô thấy ra biển liền hỏi Uyển Uyển :

" Chúng ta ra đây làm gì vậy"

" Cậu cứ xuống đi rồi biết"

Hai người xuống xe đi ra biển rồi Uyển Uyển lẩn đi mất. Cô tự mình đi tiếp thì bóng đèn được thắp lên. Trước mắt cô là một cảnh rất đẹp ,có hình trái tim dưới cát, dọc theo đó đến chỗ cô đứng là nến đỏ rực lung linh sáng... Anh đi từ trong hình trái tim ra cầm theo một bó hoa đi về phía cô. Cô bất ngờ đến nỗi không thể điều khiển được bản thân mà đi theo anh.

" Tặng em " anh tặng bó hoa cho cô.

Cô nhận lấy , anh dắt cô vào hình trái tim quỳ một chân xuống lấy trong túi áo ra một hộp đựng nhẫn nói :

" Y Y anh đã từng là một tổng tài bá đạo có tiếng là đại ác ma trên thương trường. Nhưng từ khi em xuất hiện anh đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Chính em đã thay đổi con người anh. Anh đã luôn yêu em suốt 7 năm qua giờ anh mới có thể nói đàng hoàng với em.... Chủ tịch của Giản thị Giản Y Y em đồng ý làm Triệu phu nhân ,làm vợ của Triệu Duy Phong, làm mẹ của con anh nha"

Cô không kìm chế được xúc động mà dơi nước mắt.

" Em cũng đã yêu anh suốt 7 năm sống mà không có anh đối với em nó không có ý nghĩa. Sống như vậy thật sự rất đau khổ em chịu đủ rồi giờ em sẽ dữ anh thật chặt không để anh đi mất nữa. Vậy nên em đồng ý"

Anh cười thật tươi đeo nhẫn vào ngón tay áp út cho cô. Mọi người xung quanh vỗ tay chúc mừng trong đó có cả Lãnh Hàn. Khi nghe và nhìn thấy cảnh hai người yêu thương nhau. Thì Lãnh Hàn đã biết mình không còn cơ hội nào nữa rồi. Anh đứng lên rồi hai người trao cho nhau nụ hôn thắm thiết. Ai ai cũng chúc mừng họ, Tống Lam đứng cạnh Uyển Uyển nói nhỏ:

" Em có muốn được anh cầu hôn như thế này không hay là muốn hơn thế"

" Anh bớt bớt đi em chỉ cần anh yêu em là đủ rồi"

" Vâng bà xã"

" Dẻo miệng "

Ở đâu đó có hai người đàn ông đang khóc thầm. Đó không ai khác là A Trình vá A Phúc :

" Vợ ơi từ giờ chúng ta khổ rồi phục vụ một đại ác ma là đủ rồi giờ còn thêm đại nữ vương" A Phúc nói nhỏ vào tai A Trình.

" Đành phải chịu thôi ai bảo chúng ta là cánh tay đắc lực của họ chứ"

" Mà vợ nè hay chúng ta cũng kết hôn đi"

" Anh bớt đi em còn chưa chuẩn bị mà"

" Vậy bao giờ em mới chuẩn bị"

" Ừm chắc mấy năm nữa"

" Anh không đợi được nữa nhỡ mấy năm đấy em bỏ anh thì sao. Không được anh phải đưa em đi đăng ký kết hôn sớm thôi"

"Em đã đồng ý chưa mà đòi"

"Anh đồng ý là được"

( Trời A Phúc bị lây tính độc tài của sếp mình luôn rồi. A Phúc ơi anh hãy từ từ không là A Trình chạy mất đó)

"Bùm bùm bùm" pháo hoa bắn sáng cả một vùng trời tối. Ai cũng có đôi có cặp ôm nhau ngắm pháo hoa.Chỉ có mỗi Lãnh Hàn và Gia Huy là không có cặp hai người nhìn thấy cảnh đó mà tủi thân. Chỉ biết đứng xem một mình mà khóc thầm.End

chưa hết đâu a hihi