Chương 29: Công ti sảy ra chuyện.

Khi cô và anh vừa đi .

" Alo, đem người sang cho tôi"

"Vâng"

3 phút sau người mà bà gọi đã có mặt đầy đủ .

"Dọn dẹp hết căn nhà này đi" nói rồi bà để người làm dọn dẹp còn mình thì đi lên phòng viết một bức thư để lại cho cô.

*******

Đến công ti anh nói:

"Có cần anh vào cùng không"

"Không cần đâu em tự giải quyết được "

Cô mở cửa xe anh vội kéo tay cô lại nói :

"Cẩn thận Tử San, cô ta không tốt như em nghĩ đâu.Chú ý đến bản thân đừng làm việc quá sức , có chuyện gì nhớ nói với anh"

"Em biết rồi " cô nói rồi hôn nhẹ lên môi anh .

Anh bất ngờ khi bị cô tấn công đến đơ người .Cô mở cửa xe đi lên công ti, cô cũng không quên chào anh và nở một nụ cười thật tươi. Anh mãi mới tỉnh lại sau đợt tấn công bất ngờ của của cô. "Cô ấy thay đổi rồi, lần trước toàn mình chủ động chả nhẽ đây được gọi là yêu " . Anh hạnh phúc đến nỗi cười một mình suốt một buổi khiến A Phúc nổi da gà.

"Tôi cho cậu 5 phút để nói vấn đề công ti đang gặp phải" cô nói.

" Có ai đó đã giở trò với bản hợp đồng ,làm công ti có nguy cơ phá sản"

" Cậu điều tra cho tôi chuyện này , giờ đi thông báo chúng ta có cuộc họp gấp"

Trong phòng họp mọi người tập chung đông đủ , trừ Tử San. Nghe A Trình nói cô ta đi công tác mấy ngày nữa mới về.Cô lúc này nghĩ lại lời anh nói và nghĩ " không lẽ lại là cậu ấy, nhưng tại sao cậu ấy phải làm như vậy " . Cô tra hỏi một hồi lâu cô càng nghi ngờ Tử San .

"Được rồi mọi người tan họp" cô nói.

Mọi người ra ngoài hết chỉ còn cô và A Trình cô lên tiếng:

"Anh cứ trì hoãn việc ký hợp đồng lại cho tôi"

"Nhưng giám đốc việc làm đó sẽ làm công ti thua lỗ "

"Cứ làm như những gì tôi nói"

" Hứ để tôi xem ai dám cả gan qua mặt tôi ngay trong công ti mà tự tay tôi gây dựng lên" cô nghĩ , nở nụ cười nham hiểm.



"Ai mà ngu ngốc đến nỗi đi để động tới Đại nữ vương này vậy trời. Xác định là sẽ không toàn thấy rồi chúc người đó may nắm qua khỏi vậy " A Trình nghĩ.

******

Mới 2 ngày công ti cô đã bị thua lỗ hơn 20 tỷ . Anh thấy vậy cũng thường xuyên đến công ti cô. Cô mở cuộc họp cổ đông để bàn về tình hình công ti hiện giờ. Đúng lúc đó Tử San đi vào với bản hợp đồng trong tay . Cô bảo mọi người ra ngoài , mọi người ai cũng có vẻ mặt thất vọng. Tử San đưa cho cô bản hợp đồng :

"Cậu ký đi hợp đồng này sẽ giúp được công ti đó"

Cô không ngần ngại mà ký ngay còn không đọc hợp đồng.

" Vậy chiều nay mình sẽ đi gặp họ để đàm phán"

"Ừ đi cẩn thận đừng để sảy ra chuyện gì "

"Cậu cứ tin ở mình"

"Ừ"

Tử San đi ra cô cười nhếch môi " đấy là do cô đâm tôi trước đừng trách tôi trả lại nó cho cô".

*********

"Xong rồi cô ta đã ký rồi giờ chỉ cần bên anh ra tay thôi" Tử San nói.

" Tốt lắm không hổ là con gái của Tử Diêu, chỉ cần kế hoạch thành công .Thì công ti Giản thị sẽ là của cô. Nào chúng ta nâng ly chúc mừng cho việc hợp tác của chúng ta"

Xong việc cô ta ra về với nụ cười đắc ý , phần thắng trong tay.

********

Vì quá bận với công việc nên cô đã không về nhà, không ngủ đủ giấc. Nếu không phải anh lúc nào cũng đến vào giờ cơm để mang cô ăn thì chắc cô cũng nhịn ăn. Cô quyết về nhà để nghỉ ngơi và nhân tiện xem bà ở nhà thế nào. Về nhà cửa bị khoá ngoài cô mở cửa đi vào , không thấy bà nhà cửa thì ngăn nắp sạch sẽ. Cô nhìn thấy bức thư trên bàn ,liền cầm lên đọc:

" Cháu yêu. Cảm ơn cháu xuất thời gian qua đã chăm sóc bà . Thời gian bà cháu ta ở cùng nhau tuy ngắn nhưng cũng rất vui vẻ.Bà biết cháu sẽ buồn khi bà đi mà không nói cháu biết . Nhưng cháu không cần lo bà đã liên lạc được với người thân rồi. Cháu nhớ ăn uống đầy đủ vào nha, ta nhất định sẽ đến thăm cháu .Ta thấy thằng bé Duy Phong cũng được đấy nó khá quan tâm đến cháu. Ta nghĩ nó sẽ đem lại hạnh phúc cho cháu, nếu nó có làm gì để cháu buồn hãy nói với bà ,bà sẽ sử đẹp nó cho cháu. Hẹn gặp lại cháu dâu yêu quý của bà"

Đọc đến đây nước mắt cô vô thức dơi xuống cảm giác như người thân của cô lại bỏ cô mà đi .

"Bà ơi"

Cô lau nước mắt đi lên phòng tắm rửa, tắm xong cô ngả lưng xuống giường mà thϊếp đi. Anh đến nhà cô, anh mở cửa đi vào thấy túi sách , áo khoác của cô vứt ở ghế anh biết cô đã về. Anh đi lên phòng cô ,nhẹ nhàng mở cửa phòng cô. Thấy cô ngủ rất ngon anh không nỡ đánh thức cô nên ngắm cô một lúc rồi hôn nhẹ lên tóc cô. " Cô vợ này của mình không biết nghe lời gì cả, đã nói là chú ý tới sức khoẻ rồi mà" . Rồi anh đi xuống phòng bếp nấu cho cô một bữa thịnh soạn . Cô bị tiếng ôn đánh thức ,cô tưởng nhà có trộm liền đi xuống lầu xem sao. Cô không quên cầm thêm cây gậy, đi lại gần phòng bếp . "Tên trộm này ghê thật vào nhà lấy trộm đồ rồi còn nấu ăn nữa chứ. Tôi sẽ cho anh biết sao mọi người gọi tôi là Đại nữ vương". Cô ngó vào phòng bếp thấy bóng lưng quen thuộc cô nhẹ cả lòng. " Thì ra là Phong làm mình hết hồn" cô nhẹ nhàng để cây gậy lên bàn rồi đi lại ôm anh. Anh cảm thấy có người ôm mình từ đằng sau. Anh cười dịu dàng nói :

"Em dậy rồi sao , đói không anh nấu những món em thích ăn rồi"

Anh đặt đồ ăn lên bàn rồi bế cô lại bàn ăn.



"A anh bỏ em xuống đi em tự đi được mà"

Anh không những không bỏ cô xuống mà còn đặt cô lên đùi anh.

"Ủa anh nhớ lúc nãy đâu có cái này ở đây đâu"

"Là em mang vào đấy"

"Em mang gậy vào làm gì"

"Tại em tưởng anh là trộm nên..."

"Hả vậy là em muốn ám sát chồng mình bằng cái thứ bé tẹo này"

"Không có"

Anh cười rồi bón cho cô, ăn được vài miếng thì cô bảo no rồi. Anh cau mày nói :

" Em ăn thế thì tí nữa sao mà có sức chứ"

" Tối nay em có làm gì đâu mà cần sức chứ"

Anh cười nham hiểm rồi tự súc cho mình một thìa thức ăn . Cô tưởng anh bón cho cô mà há miếng chờ sẵn.Thấy vậy cô liền hụt hẫng giận dỗi , anh quay người hôn cô, những thứ gì trong miệng anh đều qua miệng cô hết. Anh nhả cô ra lau miệng nói :

"Ngọt thật"

Cô đỏ mặt ngồi ra ghế bên cạnh ,cô cắm cúi ăn không nhìn anh lấy một cái . Mãi sau cô mới để ý :

"Anh không ăn hả"

"Không anh không ăn"

"Sao vậy bộ những món này anh không thích sao"

"Ừ"

"Vậy anh muốn ăn gì"

"Anh muốn ăn thịt"

"Nè có nè sao anh không ăn"

"Không phải thịt này"

"Hừ thật khó hiểu kệ anh đó"