Chương 22: Bà nội tại thượng.

3 ngày sau cô xuất viện thì phải vùi đầu vào đống tài liệu chất cao như núi.Anh cũng bận việc công ti như cũng không quên đến thăm cô hằng ngày. Anh mua đồ tặng cô , cùng nhau đi ăn , chở cô đi làm nhưng hai người vẫn chưa công khai . Anh thường lấy lý do bàn chuyện hợp đồng để đến công ti gặp cô.

********

Một ngày nọ, trên đường đưa cô về anh lên tiếng :

"Hay em chuyển sang ở với anh đi. Mỗi sáng thức dậy được nhìn thấy em bên cạnh là anh có thêm sức để tiếp tục sống.Không có em anh như chết đi vậy "

( Thôi thôi anh diễn hơi lố rồi đấy , hai vợ chồng nhà này sao không đi làm diễn viên ta)

Cô lắc đầu nói :

"Không ba mẹ anh mà biết sẽ không đồng ý đâu"

" Em ở với anh chứ có phải ở với họ đâu mà cần họ đồng ý"

"Nhưng em không muốn vì em mà anh phải chống đối gia đình "

"Vậy chỉ cần người nhà anh đồng ý thì em sẽ sang ở cùng anh chứ"

" Vâng"

Anh cười thoả mãn, cô quay mặt ra ngoài cửa xe trầm ngâm suy nghĩ " nói vậy thôi nhưng mình tin chắc ba mẹ anh ấy sẽ không đồng ý với mối quan hệ của chúng mình. Phải làm sao để họ chấp nhận chuyện của hai đứa đây" .Nghĩ tới đây kí ức ngày xưa ùa về nước mắt cô vô thức lăn xuống gì má cô. Anh nhìn cô có chút chầm ngâm anh lên tiếng hỏi :

" Em sao vậy "

Cô vội lau nước mắt quay lại nở nụ cười thật tươi trả lời anh :

" Em không sao chỉ là mải thả mình vào gió trời thôi "

Tuy cô cười như vậy nhưng cũng không thoát khỏi mắt anh :

" Em khóc sao"

"Không có chỉ là bụi bay vào thôi"

" Cô ngốc này dù có chuyện gì thì hãy nói với anh đừng chịu đựng một mình nghe chưa. Anh sẽ luôn ở cạnh em"

"Vâng" cô cười tươi.

Đến nhà, cô định mở cửa xuống xe thì bị anh giữ lại.



" Em có quên gì không"

"Đâu có quên gì đâu điện thoại em để trong túi rồi không quên gì cả . Vậy nha em về đây"

Anh dữ tay cô lại tay chỉ lên môi mình ,ánh mắt mong chờ.Mặt cô dần đỏ ửng như trái cà chua cô vươn sang phía anh cô hôn nhẹ lên má anh. Anh cau mày tỏ ý không hài lòng mặt cô càng đỏ hơn. Nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì ngại của cô anh nâng cằm cô lên môi anh đặt lên môi cô. Hai người chìm đắm vào nụ hôn cháy bỏng ấy , đến khi thiếu không khí cô đánh nhẹ vào lưng anh. Anh lưu luyến nhả môi cô ra.

"Anh đừng có mà được nước lấn tới nha "

Anh cười rồi lau mép nói:

"Không phải em cũng đáp lại anh đấy sao , mà anh phải công nhận nó ngọt thật. Hay thêm một lần nữa nha "

Cô mở cửa xe chạy ra ngoài và nói nhỏ :

" Đồ lưu manh"

Anh nhìn bóng lưng cô vào nhà cười thoả mãn .Bỗng tiếng chuông điện thoại gieo lên, anh nhấc máy. Bên kia đầu dây vang lên giọng của một người phụ nữ trung niên.

"Alo mẹ"

"Con đang ở đâu mau về nhà ngay cho mẹ , mẹ có chuyện muốn nói với con"

"Vâng con cũng co chuyện muốn nói với mẹ"

********

Về đến nhà anh vừa bước vào cửa thì cảm thấy một luồng không khí ngột ngạt phả vào mặt. Sắc mặt của ba mẹ anh tỏ vẻ không hài lòng,anh lên tiếng nói :

"Con về rồi , có chuyện gì ba mẹ nói đi "

" Con lại qua lại với con bé đó sao, con quên rằng 5 năm trước nó đã bỏ con như thế nào sao. Giờ nó quay lại là nó muốn tiền của con đó chứ nó không có yêu thương gì con đâu"

"Con tin cô ấy không phải người như vậy. Con cũng muốn thông báo cho ba mẹ biết một chuyện mấy hôm nữa cô ấy sẽ sang ở cùng con. Kể cả ba mẹ không đồng ý thì con cũng vẫn sẽ đón cô ấy qua. Con chỉ thông báo cho ba mẹ biết vậy thôi"

"Con dám ,con mà đón nó về thì ta chết cho con xem " mẹ anh nói.

Anh nhếch mép cười lạnh lùng :

"Mẹ mà dám tự tử thì mẹ đã chết từ 5 năm trước rồi "

( 5 năm trước bà ta cũng dùng cách này để ngăn cản anh không cho anh đến bên cô khi cô tuyệt vọng nhất)

" Mẹ thích thì cứ việc thử dù gì Gia Huy dạo này cậu ta cũng có nhiều thời gian rảnh . Coi như tạo công ăn việc làm cho cậu ta vậy"



Ở đâu đó Gia Huy đang ngồi ăn tối " Hắt xì , sao vậy nè không nhẽ mình bị ốm rồi sao" .

"Con...con..."bà ta tức không nói lên liền trả vờ ngất đi.

"Mày đúng là đồ bất hiếu, tao đánh chết mày" ba anh định đáng anh thì nại nại đi ra .

( Bà nội của Duy Phong, là người thương yêu Duy Phong nhất và cũng là người mà Duy Phong tôn trọng nhất trong nhà. Bà tuy già nhưng rất đẹp lão, và hơn hết bà luôn chiều theo ý của Duy Phong).

"Khụ khụ"

"Nại nại"

"Cháu ta thích ai muốn làm gì thì cứ để nó làm sao phải ngăn cản nó làm gì"

Ba anh lên tiếng :

"Mẹ à cô gái đó không vừa đâu , con bé Tử San là bạn của cô gái đó . Con bé Tử San kể rằng cô gái đó làm gái là một đứa con gái trơ trẽn, lẳиɠ ɭơ, thích tiền..."

Anh nghe vậy cơn giận trong anh nổi lên nhưng vì có bà nội anh ở đây anh đành kìm nén lại.

" Lại là con bé Tử San , nó nói gì là anh chị tin cũng tin sao. Trong nhà ai mà trả biết con bé Tử San có ý với tiểu Phong nhà chúng ta. Nên nhìn thấy cô gái khác ở cạnh tiểu Phong nó mới đặt điều nói xấu thì sao"

( Bà nội Duy Phong không thích Tử San và mẹ của Duy Phong)

Ba anh không nói gì nữa chỉ biết ngồi đó . Còn anh thì bị bà nội kéo vào phòng bà hỏi chuyện.

"Thực chất cô gái cháu thích ra sao mà ba mẹ cháu lại phản đối kể nại nại nghe"

Anh ngồi kể về cô cho nại nại nghe.

"Vậy là con bé không phải làm gái mà là Giám đốc của công ti Giản thị sao"

"Dạ vâng"

" Được rồi nếu cháu thích thì cứ thế mà tiến tới. Còn lại cứ để nại nại lo cho"

"Thật hả nại nại"

"Nại nại đã lừa con bao giờ chưa "

" Con yêu nại nại nhất"