Anh tắt điện thoại quay lại nhìn cô, thấy cô đang cười nói vui vẻ với Bảo Bảo lòng anh khó chịu. Bảo Bảo cầm tay cô đòi cô ôm bế lên , anh khó chịu hơn " thằng nhóc này chỉ có chú mới có thể bảo cô ấy như vậy, sao nhóc dám" . Anh đi đến ôm lấy Bảo Bảo quát lớn:
"Nhóc không thấy cô ấy đang bị thương sao, cháu bảo cô ấy bế cô ấy sẽ bị đau nhóc biết không"
"Hu hu hu chị xinh đẹp cứu em chú này là người xấu bắt nạt Bảo Bảo hu hu hu"
"Gì cơ nhóc con này gọi mình là chú còn gọi Y Y là chị .Chẳng nhẽ mình già thế rồi sao"
Cô vội vã nói :
"Anh đang làm thằng bé sợ đấy mau thả xuống"
"Bảo Bảo con sao vậy , sao cậu lại bế con tôi chứ còn làm nó khóc nữa" mẹ Bảo Bảo chạy lại trách móc.
" Cô..." anh định nói gì đó nhưng bị cô dữ tay lại ý không muốn anh nói.
" Tôi xin lỗi chỉ là hiểu lầm thôi mong chị thông cảm" cô vừa nói ,vừa cúi người xin lỗi.
"Y Y em..."
"Anh im ngay"
"Mẹ ơi họ không làm gì con cả chỉ là nhìn mặt chú kia hơi đáng sợ nên con khóc thôi"
" Nếu đã là hiểu lầm thì thôi vậy" mẹ Bảo Bảo nói.
"Cảm ơn chị"
"Vậy tôi xin phép đi trước"
"Vâng "
"Moa ,chị xinh đẹp gặp lại chị sau nha giờ Bảo Bảo phải về rồi" Bảo Bảo hôn cô rồi cùng mẹ đi về.
"Ừ bai bai"
Anh sầm mặt khi thấy Bảo Bảo hôn cô. Anh tiến gần cô hơn :
"Sao em phải xin lỗi không phải em không biết tôi là ai sao"
"Đúng là tôi không quen anh nhưng bản tính lương thiện của tôi bộc phát nên giúp anh thôi"
"Hứ thật không hay em đang chở vờ không nhớ ra anh"
Cô không trả lời, mặt cô tái nhợt cô thấy rất đau đứng không vững nữa .Cô ngã vào lòng anh mà lịm đi.
"Y Y em sao vậy Y Y, vết thương rách ra rồi"
Anh bế cô lên đi nhanh về phòng bệnh . Lúc này Uyển Uyển cùng Tống Lam , Lãnh Hàn và Tử San cũng đến. Mọi người thấy anh bế cô đang ngất xỉu liền chạy đến hỏi :
"Y Y cậu bị sao nữa vậy, anh lại làm gì Y Y nữa vậy" Uyển Uyển nói.
"Vết thương bị rách ra rồi Tống Lam mau gọi Gia Huy" anh nói.
" Ừ "
********
"Sao rồi cô ấy ổn chứ" anh nói.
" Không sao nữa rồi nhưng tại sao vết thương lại bị rách ra vậy" Gia Huy nói.
" Lúc nãy cô ấy bế một đứa bé tầm 3 , 4 tuổi "
"Haizz từ giờ đừng để cô ấy động đến những đồ nặng nữa biết chưa"
" Ưm ưm" cô mở mắt ra.
"Y Y cậu tỉnh rồi nè từ từ mình đỡ cậu ngồi dậy"
Uyển Uyển cùng Lãnh Hàn đỡ cô ngồi dậy. Anh vội vàng hỏi :
"Y Y em còn nhớ những người này là ai chứ"
"Là sao không nhẽ cậu mất trí. Y Y mình là ai cậu nói đi" Uyển Uyển hỏi trong lo sợ.
Cô không trả lời cô nhìn mọi người một lượt rồi cô lên tiếng :
"Uyển Uyển cậu ồn ào quá đó"
"Ừ mình ồn ào đó con nhỏ ngốc này" Uyển Uyển vừa khóc ,vừa cười nói với cô.
"Nè mình đã chết đâu mà cậu khóc dữ vậy"
Uyển Uyển buông cô ra lau nước mắt. Lãnh Hàn hỏi cô :
" Y Y cậu còn nhớ mình là ai không"
"Lãnh Hàn người đứng đầu công ty Lãnh thị, và cũng là một kẻ phiền phức bám tớ dai như đỉa. Còn kia là Tử San, kia là Lục Gia Huy vị bác sĩ tài giỏi nhất đất nước này. Và còn tên kia a là tên sở khanh trong quán bra hôm đó"
"Nè Giản tổng tôi không phải sở khanh tôi có tên đàng hoàng nha.Tôi Tống Tử Lam chứ không phải sở khanh"
"Ai mà biết được cậu hôm đó cứ kéo tôi lại và cậu còn đang mặc đồ màu hồng nữa kìa"
" Cái này là... do bạn của cô mặc cho tôi đó chứ tôi là con trai nha đừng hiểu lầm"
" Hả Uyển Uyển truyện là sao"
"Lúc khác mình kể cậu nghe sau"
"Y Y em nhớ hết mọi người vậy còn anh em nhớ ra chưa" anh lên tiếng cắt ngang nhưng lời nói.
"Tôi thành thật xin lỗi nhưng tôi không có ấn tượng gì với anh cả xin lỗi"
Mọi người ai cũng bất ngờ với câu nói của cô.Trừ Gia Huy và anh ra, Tống Lam nói :
"Cô không nhớ ra cậu ấy là ai sao, cậu ấy là...."
Lời của Tống Lam bị cắt ngang :
"Tống Lam đừng nói nữa , tôi đi mua chút đồ ăn cho cô ấy " anh ra ngoài trong lòng đau nhói.
" Mong cô đừng đi quá xa, đừng để chuyện của 5 năm trước sảy ra" Gia Huy nói bằng ánh mắt với cô.
" Tôi biết khi nào phải dừng lại" cô trả lời qua ánh mắt.
Anh ra ngoài Gia Huy cùng Tông Lam theo sau anh. Ra ngoài Gia Huy vỗ vai anh nói :
"Không sao đâu tôi tin rồi cô ấy sẽ nhớ ra cậu là ai"
"Đúng rồi đó hai người yêu nhau vậy mà ,chỉ cần nhắc lại mọi chuyện mà hai người cùng nhau trải qua có thể cô ấy sẽ nhớ lại đó" Tống Lam nói.
"Các cậu yên tâm tôi sẽ giúp cô ấy nhớ lại chuyện giữa chúng tôi. Tôi sẽ không để cô ấy rời xa tôi lần nữa đâu. Thôi tôi đi mua đồ ăn cho cô ấy đây"
"Thế mới là Triệu Duy Phong tôi quen chứ" Tống Lam nói.
"A Gia Huy sao cậu dám cốc đầu tôi"
"Cậu còn nói hả cậu xem đường là đại ca một bang mà đi mặc đồ màu hồng lại còn là đồ con gái nữa. Thêm nữa là bị thương sao không gọi tôi hả"
" Tại...tại tôi sợ cậu lo thôi với cả lúc đó đâu có sức nữa đâu hi hi"
"Được rồi mau theo tôi đến phòng của tôi tôi xem vết thương cho"
" Ừ "