Uyển Uyển ngồi sụp xuống nói trong nước mắt:
"Tại anh đều tại anh, tại sao anh lại không buông tha cho cậu ấy chứ"
Mọi người chìm trong im lặng,Tống Lam nhìn sang Gia Huy nói qua ánh mắt "nè chuyện này là sao" .Gia Huy nói qua mắt trả lời " tí tôi nói cậu nghe" .Lãnh Hàn từ ngoài đi vào thấy vậy cũng hiểu ra phần nào.Lãnh Hàn đi tới đỡ lấy Uyển Uyển dậy.
" Thôi được rồi mọi người đều mệt cả rồi Phong , Lãnh Hàn ,Uyển Uyển mọi người về nghỉ ngơi đi.Ở đây tôi sẽ xem xét nếu Y Y có dấu hiệu tỉnh lại thì tôi sẽ báo cho mọi người" Gia Huy nói.
Mọi người ra về ,lúc này Gia Huy quay sang nói chuyện với Tống Lam:
"Sao cậu lại chạy tới đây"
"Tôi nghe nói Phong đánh nhau với bọn du côn nên tới xem thử cậu ấy có bị thương không.Mà mọi chuyện ở đây là sao nói tôi nghe đi"
Gia Huy kể lại toàn bộ câu chuyện cho Tống Lam nghe.Tống Lam bắt đầu hiểu mọi chuyện liền đứng dậy nói lớn:
"Sao cậu nói gì cô gái đó lại chính là Y Y "
"Ừ , là người mà khiến 5 năm trước cậu ấy suy sụp"
********
Dào dào dào , một thân hình vạm vỡ , 6 múi anh sả nước cho chảy từ trên đầu xuống khuân mặt thanh tú và xuống thân thể của anh. Trông thật quyến rũ, mái tóc ướt phủ xuống mặt anh.Ông trời thật bất công mà tai sao lại tạo ra một người hoàn hảo như anh chứ.Ra khỏi phòng tắm tiếng chuông điện thoại gieo lên, anh vội cầm điện thoại xem ai gọi,nhưng nó làm anh hơi thất vọng đó là A Phúc.
"Alo" anh trả lời điện thoại.
"Boss đã điều tra ra bọn chúng đều là người trong giới .Và hơn hết bọn chúng là người của Quy Nhiên mà Quy Nhiên lại là người của Tống thiếu"
"Tôi biết rồi việc này để tôi sử lý được rồi"
Tắt máy anh nghĩ " Quy Nhiên cậu dám động đến người của tôi cậu chết chắc rồi. Mà chắc Tống Lam cũng muốn dạy lại cậu ta đây " anh túy điện thoại gọi Tống Lam .
" Alo Triệu tổng gọi tôi có việc gì sao"
"Tôi có tin tốt cho cậu đây đàn em Quy Nhiên của cậu nên dạy lại rồi"
Nói xong anh tắt máy không cho Tống Lam nói lời nào nữa. Tống Lam " Quy Nhiên lần này cậu chết chắc rồi " Tống Lam cười nham hiểm rồi gọi cho Tử Yên.
"Alo lão đại " Tử Yên trả lời.
"Cậu tập hợp anh em lại đi cùng tôi tới chỗ Quy Nhiên"
"Nhưng lão đại hôm nay anh em đi ra cảng để nhận hàng rồi"
"Haizz , cậu có sợ chết không"
"Em đã hứa dù có vào sinh ra tử em cũng sẽ chung thành với anh . Anh đi đâu em sẽ đi đấy "
"Cậu đúng là anh em tốt của tôi, vậy giờ còn bao nhiêu người ở bang"
"5-6 người thưa lão đại"
Đúng lúc này có tin nhắn đến là Duy Phong gửi tài liệu tội án của Quy Nhiên và chỗ Quy Nhiên đang ở cho Tống Lam. Tông Lam nhìn tin nhắn cười nham hiểm nói:
" Tập hợp lại chúng ta đi gặp Lại Thức"
"Lại Thức không phải đi gặp Quy Nhiên sao lão đại"
"Cứ nghe tôi đi"
"Vâng lão đại"
*********
Đến nhà Lại Thức thì thấy có cả Quy Nhiên đang ở đây Tống Lam đi vào cười lớn:
"Haha đúng như những gì tao nghĩ mà.Quy Nhiên mày dám động đến người của Triệu Duy Phong mày chết chắc rồi"
"Tống Lam nếu mày đã biết rồi vậy tao cũng nói luôn .Tao không muốn theo một người vừa ngu ,vừa vô tích sự như mày" Quy Nhiên nói.
"Quy Nhiên mày dám nói với lão đại như vậy sao .Mày nên nhớ lão đại là người đã cứu mày và dẫn dắt mày để mày có cuộc sống như ngày hôm nay.Vậy mà mày ăn cháo đá bát hả" Tử Yên tặng cho hắn một cú đấm đau điếng và nói lớn.
Quy Nhiên vùng lên cầm cây gậy đập nát cái bàn rồi tiếng hô hoàn đánh nhau . Tống Lam bị Quy Nhiên đánh lén ,Tống Lam bị thương sắp không trụ nổi nữa thì người của Duy Phong ập tới.
"Thế mà nói là anh em tốt sao" Duy Phong nói.
"Ha mấy tên nhãi nhép này thì cần gì đến cậu phải bận tâm chứ. Nhưng thực tế cậu mà không đến chắc tôi bỏ mạng rồi"
"Hừ" anh cười nhẹ.
Quy Nhiên bị cảnh sát bắt lại ,người của Lại Thức thì chạy lúc nào không hay.
"Lão đại anh bị thương rồi" Tử Yên nói.
"Không sao chỉ là vết thương nhỏ không đáng ngại. Mọi người dọn dẹp chỗ này rồi chúng ta ăn mừng"
"Hoan hô lão đại là nhất"
"Còn cậu đi chung không" Tống Lam hỏi Duy Phong.
"Không đâu các cậu đi đi tôi không đi đâu"
"Ừ được rồi"
*********
Ăn uống xong xuôi Tống Lam trên đường về nhà bị một bọn côn đồ chặn lại. Đang bị thương nên Tống Lam không xuông xe, nhưng chúng đập pha xe anh . Biết mình không lain anh gọi cho Tử Yên chưa kịp gọi bọn chúng đập vỡ kính xe. Anh mở cửa lao ra đặt một cái vào người tên kia loạng choạng ngã nhào ra đằng sau, mấy tên khác lao đến anh giặt được cây gậy ba ton khua đi khu lại nhanh như chớp anh đánh "chat" một cái vào đầu tên hùng hổ đang đứng gần anh rồi lao vùng ra khỏi vòng vây chạy được mấy bước thì bị đón đầu.Tống Lam quát lớn:
" Lũ khốn chúng mày là người của ai"
"Lúc sáng hùng hổ lắm mà giờ anh em của mày đâu hết rồi Hahaha" tên đứng đầu nói.
" Lại Thức là mày nếu lúc sáng mày mà không chạy trước tao đã gϊếŧ mày rồi"
" Sắp chết đến nơi rồi mà còn mạnh mồm gớm nhỉ"
Chúng dồn Tổng Lam vào một ngõ cụt, vì số lượng chúng quá đông lại thêm cánh tay bị thương Tống Lam chống cự được một lúc thì chân tay đã rời.
"Xoẹt xoẹt"
Một nhát chém vào bụng ,một nhát chém vào lưng, Tống Lam ngã quỵ xuống chúng đánh tới tấp.
" Cảnh sát ,cảnh sát tới"
Một tiếng la vọng vào trong hẻm ,bọn chúng nghe cảnh sát liền bỏ chạy toán loạn chớp mắt đã không còn ai. Một bóng dáng nhỏ bé run run đi tới gọi:
"Anh gì ơi ,anh tỉnh lại đi ,có cần tôi đưa đưa đến bệnh viện không" là Uyển Uyển.
Đôi mắt Tống Lam không còn sức mở ra nữa, môi mấp máy :
"Không được đến bệnh viện"
Uyển Uyển nhìn kỹ mặt thấy người đàn ông này quen quen hình như đã gặp ở đâu đó . Rồi cô nhớ ra và nói:
"A Tống Lam anh mau tỉnh lại đi"
Uyển Uyển gọi mãi cũng không thấy Tống Lam cử động.Uyển Uyển đành kéo Tống Lam ,may mà nhà Uyển Uyển gần đó . Nghe thấy tiếng đánh nhau liền chạy ra xem.