Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tổng Tài Yêu Đại Tổng Tài

Chương 13: Cuối cùng anh cũng tới.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Làn ra trắng mịn của cô hở ra trước mắt bọn chúng.

"Woa nhìn ngọn thật đấy" chúng nhìn cô với ánh mắt thèm khát.

"Thả tao ra lũ đáng khinh" cô vùng vẫy ,quát lớn.

"Em hung dữ thế này chắc tí nữa tiếng rên càng hấp dẫn nhỉ" hắn tiến lại gần cô hơn và nói.

"Bọn mày dám động vào tao thì bọn mày không xong đâu" cô trừng mắt.

"Haha để xem em có ra khỏi đây được không đã kìa" hắn đưa tay nâng cằm cô.

"Đại ca khi nào anh xong ..." đệ hắn chưa nói hết câu đã bị hắn cắt lời.

"Các chú yên tâm anh chơi xong sẽ cho các chú. Mà nhớ quay lại cho kĩ vào đấy"

"Vâng đại ca"

Cô nghe đến đây lòng cô càng thêm hoảng sợ.Nhưng cô vẫn ngăn không cho nước mắt chảy ra. Cô tự nhủ với bản thân "Giản Y Y mày phải cứng rắn lên ,không được rơi nước mắt trước bọn cặn bã này..." Dòng suy nghĩ của cô bị cắt ngang bởi hành động của hắn. Hắn bắt lấy chân cô và từ từ đưa tay lên trên.

" Tránh xa tao ra, không được động bàn tay dơ bẩn của mày vào người tao" cô ra sức dãy dụa, cô sắp khóc thật rồi " không được mình sắp chịu hết nổi rồi. Duy Phong anh ở đâu mau cứu em" cô gọi tên anh trong tâm trí.

"Rầm. Mày không nghe thấy cô ấy bảo bỏ cái tay dơ bẩn của mày ra khỏi người cô ấy hả" cánh cửa nhà vệ sinh bung ra , anh đứng đó toả hàn khí.

(siad cửa : tui vô tội mà hu hu)



"Đứa nào dám phả hoại chuyện tốt của ông" hắn đứng dậy quát lớn.

Anh nhìn cô ngồi đó bị dự lại, váy thì rách,gò má đỏ ửng ,môi rỉ máu.Cô đưa đôi mắt yếu đuối nhìn anh, anh siết chặt nắm đấm.

"Chúng mày khôn hồn thả cô ấy ra" anh cố giữ bình tĩnh để không cho cô phải nhìn cảnh bạo lực.

"Mày muốn làm anh hùng cứu mĩ nhân, đừng có mơ" hắn lao đến đánh anh,anh nhanh chóng nắm được tay hắn.Anh nhìn cô và nói:

"Em nhắm mắt lại đi đến khi nghe tôi gọi tên thì hãy mở mắt" cô ngoan ngoãn nghe theo lời anh nhắm mắt lại. Khi thấy cô nhắm mắt lại anh.....( cảnh bạo lực diễn ra, mấy bọn kia xác định rồi).

5 phút sau bọn chúng nằm la liệt dưới đất, kẻ gãy tay, kẻ gãy chân....cùng tiếng kêu van xin.

(Ngu nữ chính đã bảo động vào nữ chính là không xong rồi mà. Vẫn đi để động cũng may là chưa làm***với nữ 9 không là cái đó cũng gãy mất).

Anh đi về phía cô cởϊ áσ khoác lên người cô và gọi:

"Y Y mở mắt được rồi" anh dịu dàng gọi cô.

Cô từ từ mở mắt ra, nhìn thấy anh không hiểu tại sao hai hàng nước mắt cứ thế rơi, cô ôm chặt lấy anh mà khóc.

"Cuối cùng .....anh cũng...... tới rồi, anh biết không... em.... đã rất... sợ nếu..... anh đến trễ.... một chút ....nữa thôi....là em....sẽ cắn....lưỡi tự...tử đó...hu hu" cô nói trong tiếng khóc.

Anh thấy cô như vậy lòng anh đau như bị ai đó lấy dao đâm vào.Anh nhẹ nhàng nói với cô:

"Anh xin lỗi đã để anh phải chịu cảnh này, anh sẽ không để chuyện này sảy ra với em nữa..."

Tên đại ca bò dậy rút dao lao về phía anh ,cô hét lớn xoay người người lạy.



"Duy Phong cẩn thận a" cô hưởng chọn con dao đó.

Anh mở to mắt nhìn cô đỡ con dao cho anh, anh thẳng chân đạp hắn một cái.Con dao trong tay hắn rút ra khỏi người cô.Anh vùng dậy dật lấy con dao trong tay hắn, anh định đâm thì cô lên tiếng:

"Phong đừng em không muốn anh gϊếŧ người" giọng cô yếu dần.

Nghe lời cô anh không gϊếŧ hắn ,anh cắt gân tay gân chân của hắn.

"Mày thấy vì tao chưa gϊếŧ mày" anh nói mang đầy sát khí.

Vứt bỏ con dao anh đi tới ôm cô vào lòng:

"Y Y em phải cố lên anh đưa em đến bệnh viện" giọng anh run run.

Rồi anh bế cô lên chạy ra ngoài, Uyển Uyển cùng mọi người thấy anh bế cô liền đứng dậy chặn anh lại và nói:

"Y Y cậu bị sao vậy , sao người cậu nhiều máu vậy. Lãnh Hàn mau gọi xe cứu thương" Uyển Uyển khóc lóc nói.

Cùng lúc này A Phúc cũng chạy tới.

"Chủ tịch có chuyện gì sảy ra vậy"

"Phong em buồn ngủ, anh bảo mọi người chật tự đi em muốn ngủ" giọng cô thều thào nói.

"Không Y Y em mau tỉnh lại em không được ngủ Y Y .A Phúc chuyện ở đây giao cho cậu, Lãnh Hàn đi lấy xe Y Y sắp không trụ được nữa rồi" anh nói.
« Chương TrướcChương Tiếp »