Đợi đến khi nữ trợ nữ kia rời khỏi thì Âu Dương Hàn mới mở miệng nói chuyện. Câu đầu tiên chính là nhờ cô giúp đỡ người anh em của mình, ở bên cạnh Uyển Tình nói vài lời tốt đẹp khuyên cô ấy đi gặp Lâm Trạch Dương.
Thiên Ái nhăn mày hờ hững đáp.
- Tại sao tôi phải giúp anh?
Âu Dương Hàn bày ra bộ mặt cười cười nịnh nọt nói.
- Tôi biết… cô là người tốt! Chắc không nhẫn tâm nhìn hai người họ yêu nhau mà cứ vì hiểu lầm mãi mà không được ở bên nhau ha. À… còn nữa, hai đứa trẻ còn nhỏ như vậy, chúng rất cần một gia đình hạnh phúc, có thế mới không ảnh hưởng đến sự phát triển của chúng. Cô nói xem có đúng không?
Thiên Ái nghe anh ta nói vậy liền cười hì hì, sau đó sắc mặt lại trở nên lạnh lùng vô tình nói.
- Tôi sẽ tìm ba mới cho chúng, tìm một người chồng tốt thật sự yêu thương cô ấy. Như vậy chẳng phải hoàn hảo rồi sao? Ha.
Anh thấy cô nói muốn tìm người mới cho Uyển Tình lập tức nhảy dựng lên. Nếu Uyển Tình lấy người khác thì người anh em kia của anh không phải sẽ đau lòng đến chết sao! Anh vội vàng cầu xin cô, giọng nói cũng trở nên nhẫn nhịn hơn.
- Đừng, cô đừng làm như vậy! Trạch Dương mấy ngày nay cậu ta sắp phát điên rồi, ngày nào cũng lao đầu vào công việc, không ăn không uống, lấy rượu làm bạn, cứ như vậy không biết chống đỡ được đến lúc nào. Giờ cô mà làm như vậy thì thà cô trực tiếp lấy dao đâm cậu ta đi còn hơn.
Thiên Ái cảm thấy anh ta có phải làm quá lên rồi không. Lâm Trạch Dương nhìn thế nào cũng không thấy yếu đuối như vậy.
Sau khi biết được sự thật cũng chứng kiến dáng vẻ đau khổ của Uyển Tình và Lâm Trạch Dương, cô cũng hiểu tình cảm hai người dành cho đối phương không hơn không kém, đều rất sâu đậm.
Nếu chỉ vì những hiểu lầm mà bỏ lỡ nhau thì thật đáng tiếc!
Cô nói.
- Ờm thì… không phải tôi không muốn giúp nhưng mà… vấn đề chính là do bọn họ. Anh nói đi, hai người đều có tình cảm nhưng lời quan trọng nhất lại không chịu nói ra. Uyển Tình là phụ nữ e dè một chút cũng là thường tình, còn Lâm Trạch Dương thì sao? Đàn ông gì mà nhát như cáy, suốt ngày bày ra bộ mặt lạnh băng, đáng sợ! Hay lắm sao? Bực mình hai người đó lắm rồi! Hừ!
Âu Dương Hàn nghe giọng điệu của cô giống như cũng tán thành hai người họ quay lại, vậy thì dễ thuyết phục hơn rồi. Anh ta thuận nước đẩy thuyền hùa theo nhằm lùa cô vào chòng để giúp mình.
- Đúng! Tôi cũng rất bực mình! Hai người vòng vo mãi cũng không chịu thừa nhận tình cảm cho nhau biết, hết lần này đến lần khác làm tổn thương nhau. Vậy nên chúng ta càng cần phải hợp tác khiến cho hai con người nhát gan đó nói ra lòng mình!
- Đúng, nhất định phải làm như vậy! Không đúng! Sao tôi lại thấy có gì đó sai sai nhỉ?
Thiên Ái cảm giác có gì đó không đúng nhưng vẫn không nghĩ ra rốt cuộc là không đúng ở chỗ nào.
Âu Dương Hàn sợ cô phát hiện mình đang bị anh tính kế vậy nên nhanh chóng cắt đứt mạch suy nghĩ của cô.
- Đâu có đâu. Chúng ta làm như vậy là đúng rồi. Cô đã hứa giúp tôi rồi đấy nhé. Giờ tôi phải đi đây. Tạm biệt!
Nói xong anh nhanh chân rời khỏi phòng, biến khỏi tầm mắt cô.
Mãi đến một lúc sau, suy ngẫm lại mới phát hiện ra mình vừa lên thuyền giặc, cô tức giận mắng anh là cái tên khốn.
Nhưng không có thời gian để cô suy nghĩ nhiều thì trợ lí đã báo đạo diễn đang gọi.
Âu Dương Hàn sau khi lừa được cô về phe mình, anh vui vẻ lái xe trở về, trên đường còn huýt sáo thậm chí thỉnh thoảng cười ngây ngốc một mình.
…
Đến tối muộn buổi quay phim mới kết thúc, lái xe đưa Thiên Ái trở về biệt thự Vương gia. Gần đây cô ấy đã chuyển đến sống ở đó.
Sau khi tắm xong thay một bộ quần áo thoải mái rồi mới đi tìm Uyển Tình và hai đứa nhóc.
Uyển Tình đang ngồi trên giường kể chuyện cho hai đứa nghe. Tiểu Nam vừa nhìn thấy cô đã reo hò vui mừng, cục bột nhỏ mềm mềm nhảy từ trên giường xuống chạy đến bên Thiên Ái.
Thiên Ái nhìn thấy hai đứa trẻ dễ thương này mệt nhọc trong người cũng vơi đi. Cô nhấc Tiểu Nam lên đưa bé trở lại giường, sau đó ngồi xuống một bên.
Uyển Tình thấy cô về muộn liền quan tâm hỏi thăm.
- Về muộn vậy! Trường quay nhiều việc lắm sao?
- Haizz! Đáng lẽ không muộn như vậy, tất cả là tại Y Thanh Dao… ờ… không có gì.. haha…
Nhắc đến ngày hôm nay lại làm Thiên Ái nhớ đến người phụ nữ đáng ghét đó, nghĩ đến là thấy khó chịu trong lòng, vì vậy trong lúc nhất thời mà lỡ miệng.
Không ngờ sau bao năm Uyển Tình lại nghe đến cái tên này. Cô ta từ lúc học đại học vẫn luôn tìm cách chống đối cô, nhưng những gì cô ta làm Uyển Tình đến một cái liếc mắt cũng không thèm cho.
Chỉ là không ngờ Y Thanh Dao lại căm ghét cô như vậy, đến người bên cạnh cô cũng không tha, cướp mất bạn trai của Thiên Ái. Nhưng trong cái rủi có cái may, nhờ cô ta mà Thiên Ái mới biết được bộ mặt xấu xa của Tiêu Phong.
Nghĩ đến Tiêu Phong cùng Y Thanh Dao, Uyển Tình đưa mắt nhìn về phía Thiên Ái, cẩn thận hỏi.
- Cậu… gặp vấn đề gì với cô ta sao?
- Hừ! Cô ta cố tình gây sự với mình, một cảnh tát mà quay đi quay lại mấy lần…
Nghe thấy Thiên Ái bị đánh, Uyển Tình lo lắng xoay mặt cô tìm xem có vết thương nào không. Uyển Tình hỏi.
- Cậu không sao chứ? Có bị gì không?
Thiên Ái nhìn dáng vẻ hốt hoảng của Uyển Tình thì không kìm được cười nói.
- Không sao! Cậu còn không rõ mình sao, trước nay có bao giờ mình chịu thiệt. Mình xoay chuyển tình thế cho cô ta một cú đánh giáng trời, còn sửa cả kịch bản. Nhìn cô ta tức mà vẫn phải nhẫn nhịn, mình rất muốn cười lớn luôn. Hah… ah…
Dáng vẻ cam chịu, sắc mặt lúc trắng lúc xanh của Y Thanh Dao chỉ cần nhớ lại là Thiên Ái lại bật cười. Phải nói là thật sự rất đã. Cái bạt tay đó sức lực khá lớn tuy không đến mức chảy máu nhưng cũng làm mấy cái răng phải chấn động.
Uyển Tình thấy cô không có việc gì, hơn nữa còn cười sảng khoái như vậy cô cũng yên tâm.
Tiểu Nam thấy hai người lớn ở bên cạnh nói chuyện tuy không hiểu hết nhưng cũng nắm được một chuyện đó là hôm nay mẹ nuôi của cậu bị người khác đánh làm cho cậu không khỏi đau lòng. Tiểu Nam vỗ ngực dõng dạc nói.
- Mẹ, mẹ nuôi yên tâm, sau này đợi Tiểu Nam lớn lên nhất định sẽ bảo vệ hai người!
Thiên Ái và Uyển Tình nghe tiếng của Tiểu Nam mới sực nhớ ra vừa rồi họ nói chuyện không giữ ý để cho trẻ con nghe thấy chuyện không hay.
Thiên Ái nghe lời tuyên bố của Tiểu Nam thì trái tim lập tức tan chảy, cô cười rạng rỡ véo cái mà của Tiểu Nam, trong lòng ngập tràn hạnh phúc.
Thiên Ái nhìn hai đứa trẻ hiểu chuyện này, trong lòng rất mong chúng có thể có được một gia đình hoàn hảo cho riêng mình vì vậy cô quyết định dành thời gian khuyên Uyển Tình thử xem.
Thiên Ái ghé đầu lại gần nói nhỏ với Uyển Tình.
- Tiểu Tình, mình có chuyện này muốn nói với cậu, chúng ta trở về phòng cậu đi rồi nói.
Uyển Tình khẽ gật đầu dặn dò Tiểu Nam và Tiểu Minh xong thì cùng với Thiên Ái trở về phòng.
…
Đóng cửa lại Thiên Ái vội vàng lôi Uyển Tình ngồi xuống bên giường, cô khẽ mím môi rồi thở ra một hơi, giọng nói nghiêm túc nói với Uyển Tình.
- Tiểu Tình… nếu đã làm rõ tất cả chỉ là hiểu lầm, Lâm Trạch Dương không có hại cậu, vậy… Cậu có nghĩ mình nên cho anh ta một cơ hội không?
Uyển Tình nghe cô nhắc đến anh, cơ thể trở nên cứng nhắc, cô xoay người về hướng khác che giấu ánh mắt lúng túng, Uyển Tình im lặng không trả lời.
Thiên Ái nhẹ nhàng xoay người cô lại, hai tay đặt lên trên vai Uyển Tình, đôi mắt to kiên định nhìn cô.
- Mình không biết làm như vậy có đúng không nhưng mình vẫn phải nói. Cho Lâm Trạch Dương một cơ hội cũng chính là tự cho bản thân mình một cơ hội...
Nhưng dù nói vậy, Uyển Tình vẫn do dự không quyết, đến bây giờ cô vẫn không xác nhận được tình cảm của anh đối với mình là thật lòng sao? Không phải là sự nhầm lẫn giữa cảm giác thương hại với tình yêu?
Thiên Ái thấy cô đã có chút dao động, cô ấy liền nói thêm.
- Uyển Tình, nếu cậu không quyết định nhanh thì e rằng anh ta…
- Anh ấy làm sao?
Biểu hiện lo lắng rõ ràng như vậy còn không phải là vẫn còn yêu Lâm Trạch Dương. Thiên Ái cố tình làm ra vẻ mặt nghiêm trọng nói.
- Hôm nay… ở trường quay, bạn của Lâm Trạch Dương, Âu Dương Hàn đã tới tìm mình. Anh ta nói… Lâm Trạch Dương dạo này rất kì lạ... hình như sắp điên rồi! Tính khí thất thường, nóng nảy… bỏ ăn bỏ uống, làm việc… từ sáng đến tối, không chịu nghỉ ngơi, ai khuyên bảo cũng không ngăn được.
Thiên Ái càng nói càng nhăn mày lợi hại làm cho lòng Uyển Tình nóng như lửa đốt, sớm đã không ngồi yên được nữa, thần hồn sắp bay đi tìm Lâm Trạch Dương mất rồi.
Uyển Tình nhớ lại ánh mắt thất vọng cùng bóng dáng cô đơn lúc rời đi của anh nên lời nói dù thái quá của Thiên Ái vẫn làm cho cô thật sự tin tưởng.
Tình trạng của Lâm Trạch Dương vẫn chưa nặng đến mức đó nhưng qua miệng Âu Dương Hàn nói đã hơi phóng đại, mà qua thêm miệng của Thiên Ái nữa nó lại càng đi xa thực tế hơn.
Thiên Ái thấy Uyển Tình như vậy trong lòng mừng thầm nhưng ngoài mặt vẫn giữ nguyên nét nghiêm trọng nhìn cô nói.
- Cậu nên suy nghĩ thật kĩ! Hãy nghe theo con tim mình mách bảo, như vậy mới không phải nuối tiếc!
Nói xong Thiên Ái đi ra ngoài để cho Uyển Tình có không gian riêng để suy nghĩ. Đứng trước cửa Thiên Ái nở nụ cười mĩ mãn nói thầm trong lòng.
“Chị em tốt, mình cũng đã tận tình chỉ đường rồi, hạnh phúc nửa đời còn lại phải dựa vào cậu tự quyết định vậy!”