Chương 59

Kể từ ngày hôm đó, gần như ngày nào Lâm Trạch Dương cũng vào bệnh viện, thời gian ở lại chỉ có tăng chứ không giảm.

Dần dần mẹ cô cũng cảm thấy kì lạ. Với kinh nghiệm từng trải bao năm, bà cảm nhận được quan hệ con gái bà với tổng giám đốc đó không bình thường.

Tuy thường ngày qua giao tiếp bà biết anh không phải người xấu, bà đối với anh cũng có thiện cảm.

Nhưng thân phận của anh lại quá khác xa với gia đình họ.

Hơn nữa lại còn là người đàn ông thành đạt, ưu tú, ngoại hình xuất sắc, khí chất tôn quý, không phải người mà gia đình bà có thể với tới.

Đinh Nhã Uyên lo con gái sẽ chịu khổ. Từ nhỏ đứa con này của bà bên ngoài cứng rắn, mạnh mẽ nhưng thực chất bên trong lại là người yếu đuối, dễ mềm lòng.

Cô vì bà, vì gia đình vẫn luôn cố gắng chịu đựng. Thậm chí đã gần mười năm trôi qua bà chưa từng nhìn thấy con gái khóc trước mặt mình.

Chỉ có duy nhất một lần là khi chị gái cô kết hôn.

Từ nhà chồng chị trở về, cô đã khóc, cô không nỡ xa chị mình.

Sau khi trở về cô lại bị người chú độc ác gán cho tội danh hư hỏng, dùng điện thoại nhắn tin chửi ông ta.

Trước mặt bao nhiêu quan khách, họ hàng mà chỉ thẳng vào mặt Uyển Tình, nói cô mới tí tuổi đã mất dạy, không tôn trọng trưởng bối.

Lúc đó tâm trạng cô đã vốn tồi tệ, lại thêm tội danh không biết từ đâu rơi xuống đầu, bức tường thành cô cố gắng xây đắp bao lâu đã sụp đổ.

Cả người cô không còn sức lực mà gục xuống. Cô ôm lấy anh mình như chiếc phao cứu sinh khóc nấc lên.

Mẹ cô cũng vì trách bản thân không bảo vệ được con gái, bà khóc đau đến xé lòng.

Đáng lẽ hôm đó phải là một ngày vui nhưng lại vì những con người độc ác kia mà tràn ngập tiếng khóc đau thương, u ám và lạnh lẽo!

Cuối cùng khi tra số điện thoại đó là của ai thì lại phát hiện. Kẻ gây tội chính là ba của cô.

Ông ta đã dùng số điện thoại cũ để gửi tin nhắn, đổ oan cho con gái mình chỉ vì cô luôn chống đối ông ta, bảo vệ người mẹ đáng thương.



Vậy mà nhìn vợ con bị người khác sỉ nhục vì tội danh không có thực, ông ta chỉ đứng một bên quan sát, im lặng tận hưởng cảm giác vui sướиɠ do chính mình tạo ra.

Khi biết được sự thật bọn họ không một ai xin lỗi cô, một lời cũng không mà lạnh lùng bỏ đi.

Lúc đó cô đã hoàn toàn tuyệt vọng, không còn hi vọng một ngày nào đó sẽ được ba yêu thương. Trái tim cô khép lại từ ngày đó.

Tất cả còn lại chỉ là nỗi hận thấu xương!

Đinh Nhã Uyên sống cả cuộc đời đau khổ, tủi nhục. Bà không muốn con gái tiếp tục giẫm lên vết xe đổ của mình.

Người ta nói làm dâu nhà giàu không dễ, bà chỉ muốn con gái tìm được người đàn ông bình thường nhưng biết yêu thương gia đình mà gả đi.

Bà mong con gái mình sẽ được sống cuộc sống hạnh phúc, an bình!

Cả ngày hôm nay Uyển Tình cảm thấy mẹ mình có chút kì lạ liên tục dò hỏi quan hệ giữa cô và anh, hỏi tại sao cấp trên lại quan tâm cấp dưới vượt mức bình thường như vậy.

Uyển Tình biết mẹ chắc đã phát giác ra điều gì, nhưng cô thật sự không thể nói.

Cô chỉ đành tìm cớ nói anh vốn là người như vậy, đối với nhân viên luôn nhiệt tình như vậy nên dễ khiến người khác hiểu nhầm.

Nói xong những lời đó cô cảm thấy thật buồn nôn. Đúng là Lâm tổng của chúng ta vẫn luôn “nhiệt tình như lửa” vậy!

Đinh Nhã Uyển biết dù mình có cố cạy miệng cô nhưng chắc đứa con gái này sẽ không hé răng nửa lời.

Cô vẫn luôn cứng đầu như vậy!

Hơn mười giờ Lâm Trạch Dương lại tới. Nhưng lần này anh cũng thấy mẹ cô đối xử với mình rất khách sáo, nhiều lần còn tỏ ý muốn anh không cần phải tới thường xuyên như vậy.

Nhân lúc bà đến thăm em gái, anh liền quay sang hỏi cô.

- Em nói xấu tôi với mẹ sao? Bà ấy sao lại lạnh nhạt với tôi như vậy?

Uyển Tình nhún nhún vai, tỏ vẻ không biết nhưng mặt lại tươi cười đắc ý, làm anh không tin được.



Đúng là cô không có nói xấu anh, mà thậm chí còn nói với mẹ anh là kiểu người luôn luôn nhiệt tình… như lửa vậy.

Lỗi là do anh quá ưu tú, quá giàu có mà thôi!

Uyển Tình biết mẹ cô trước nay ghét người giàu có, bởi họ hàng bên nội đều là những kẻ có tiền, coi người nghèo như cỏ rác.

Lâm Trạch Dương bực bội trong lòng. Khó khăn lắm mới lấy được hảo cảm của mẹ, thoắt cái lại trở thành…

Mặc dù không cam lòng nhưng đó là mẹ của người con gái anh yêu, Lâm Trạch Dương chỉ có thể bất lực trở về vạch xuất phát.

Thời gian này anh hay lui tới, thái độ vẫn luôn dịu dàng, chu đáo chăm sóc cô.

Tuy Đinh Nhã Uyên vẫn chưa chấp nhận nhưng anh lại thu được kết quả ngoài ý muốn.

Uyển Tình trải qua hai lần phẫu thuật cũng như đi qua quỷ môn quan hai lần, trong lòng cũng đã suy nghĩ thoáng hơn.

Có thể là từ lúc bắt đầu anh uy hϊếp cô, buộc cô trở thành người phụ nữ của mình làm cô thấy tức giận, thấy bản thân như bị sỉ nhục.

Nhưng bây giờ cô không muốn quan tâm nữa.

Hợp đồng của anh và cô chỉ tồn tại trong nửa năm. Sau đó hai người sẽ có lối đi riêng cho mình.

Anh không muốn cô mang thai con anh, còn cô lại không muốn có bất cứ vướng mắc nào với anh.

Như vậy mục đích cả hai đã rõ ràng. Cô sẽ coi như đây là lần cuối cùng để những luyến tiếc về mối tình đơn phương này được thành toàn.

Thái độ của cô với anh không còn lạnh nhạt như trước, cả hai thời gian này cũng coi như là hòa hợp.

Uyển Tình nghĩ họ cứ sống hòa hợp như vậy cũng tốt, đến khi hết thời hạn cô sẽ được tự do.

Nhưng cuộc đời không phải thứ chúng ta có thể nói trước điều gì, nhiều lúc điều bạn mong muốn sẽ có lúc theo chiều ngược lại.

Số phận chính là thích đùa giỡn con người như vậy!