"Điềm Điềm, Tiểu Hi bao giờ đi học?"
""Em vẫn muốn ở cùng con nhiều hơn nên chắc có lẽ sẽ lùi lại một năm."
Hôm nay là sinh nhật đầy tháng của Lâm Tĩnh Thần - con gái của Uyển Tình, cả nhà tổ chức tiệc gia đình, khách mời chủ yếu là người nhà với bạn bè thân thiết.
Uyển Tình nghĩ đến Lạc Thiên vẫn còn sống, lại nhìn nét mặt của Cảnh Điềm. Mới ngày nào còn là cô bé ngây thơ mà giờ đây lại trở nên điềm tĩnh, tự lập, ngay cả khi cười cũng thoáng chút ưu sầu. Uyển Tình không biết liệu Lạc Thiên trở về tương lai sẽ thấy đổi thế nào. Cô chỉ mong mọi thứ sẽ ổn, cũng mong cô gái ngày xưa sẽ trở về.
"Nào nào mọi người tới đây chụp ảnh đi."
Giọng nói vui vẻ lanh lảnh của Âu Dương Hàn vang lên.
Không khí buổi tiệc dưới sự khuấy động của anh ta nhộn nhịp. Tất cả ngày hôm nay đều do đàn ông trong nhà chuẩn bị. Mọi thứ không hẳn quá tốt những cũng tạm chấp nhận, dẫu sao bọn họ đều nắm giữ vị trí ông lớn vẫn vì người phụ nữ mình yêu thương mà lăn vào bếp.
Lâm Trạch Dương dù là một chủ tịch tập đoàn lớn nhưng giờ lại sắp trở thành một quý ông nội trợ thực thụ. Biểu hiện thật đáng khen!
Cảnh Điềm nhìn ai nấy đều vui vẻ lòng cô có chút cô đơn. Đến nay người đó đã ra đi hơn một năm, tất cả oán hận với anh trước kia dần trở thành nỗi nhớ nhung. Đặc biệt lúc nhìn con gái nỗi nhớ ấy càng hiện hữu rõ hơn.
Bây giờ, Tiểu Hi đối với cô quan trọng như trái tim chính mình, là nguồn sống giúp cô can đảm tiếp tục cuộc đời.
Nhìn nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt mỗi người, Cảnh Điềm không muốn vì mình mà làm bản thân mất vui. Cô giao Tiểu Hi lại cho ba mẹ, một mình ra ngoài giải khuây.
Uyển Tình nhạy cảm nhận ra nét buồn man mác của Cảnh Điềm, trong lòng khó chịu liền dẫm mạnh vào chân người đàn ông đứng bên cạnh đang cười tươi như hoa kia.
"A!"
Lâm Trạch Dương không hiểu chuyện gì thì đã bị vợ đạp cho một cái, đau đến nỗi mày nhíu lại như con sâu róm quay sang nhìn cô lại nhận lấy ánh mắt sắc nhọn liền câm nín.
Khẽ nuốt lời định hỏi trở lại. Rõ ràng tâm trạng của cô bây giờ không tốt, để tránh rước "hổ" về nhà, im lặng là thượng sách.
Thành phố về khuya, ánh trăng chiếu sáng những góc phố. Làn gió nhẹ nhàng lướt qua lay động những hàng cây xanh mướt.
Cảnh đẹp biết bao nhưng tĩnh lặng khiến lòng người não nề. Cảnh Điềm chìm trong suy tư, bước chân lang thang trên phố. Bóng dáng cô độc thê lương.
Đột nhiên cô vô tình va phải ai đó. Cảnh Điềm nhẹ giọng nói xin lỗi, khi định quay trở về thì cánh tay bị người kia kéo vào lòng, một giọng nói vô lại vang lên.
"Ấy, mỹ nữ, đi đâu mà vội vậy hả? Đυ.ng vào bọn anh thì cũng phải chịu trách nhiệm chứ. Đúng không các anh em? Ha."
Ý tứ cợt nhả lưu manh khiến cơ thể cô rùng mình một cái. Cảnh Điềm hất tay người đàn ông ra, lùi ra xa đám người đó.
"Tôi xin lỗi. Nhưng tôi không phải cố ý đυ.ng vào mọi người. Xin lỗi, tôi phải trở về nhà rồi. Con gái tôi đang đợi."
Cảnh Điềm vừa xoay người, hai tên còn lại liền chặn phía sau.
Tên cao lớn nhất trong đám cười vô sỉ nói.
"Em gái thì ra đã có gia đình rồi hả. Vậy... chắc chắn công phu trên giường sẽ rất thuần thục đây. Haha. Nào, lại đây với bọn anh. Nhất định em sẽ không hối hận đâu. Nha."
"Biếи ŧɦái!" Cảnh Điềm càng nghe càng không lọt tai tức giận mắng.
"Các người có phải đàn không vậy? Sao có thể nói ra những lời hạ lưu như vậy!"
Khuôn mặt tức giận đỏ bừng cộng thêm khẩu khí lớn như vậy khiến ba tên lưu manh kia thêm rục rịch. Ánh mắt thèm khát kia khiến người khác nổi da gà.
"Chẹp, chẹp. Nếu muốn biết bọn anh có phải đàn ông hay không... thử là sẽ biết thôi."
Bọn lưu manh bắt đầu động tay động chân muốn lôi cô vào con hẻm gần đó. Nơi đó tối tăm làm Cảnh Điềm hoảng sợ, cô muốn cầu cứu nhưng miệng đã bị bịt chặt.
Trong con hẻm le lói chút ánh sáng, Cảnh Điềm nhìn thấy tên lưu manh liếʍ môi, bộ dạng háo sắc đang nhìn chằm chằm cô như hổ đói. Hai tên còn lại giữ chặt tay chân cô miệng vẫn không quên đòi chia phần, thứ tự trước sau.
Phần trên chiếc váy bị xé một cách thô bạo, làn da mịn màng phơi bày trước mắt những con quỷ đói khát. Sự nhục nhã tràn về trong kí ức.
Cảnh Điềm tuyệt vọng, đôi mắt ngấn lệ nhìn lên trời. Cô không cam tâm! Tại sao ông trời lại hết lần này đến lần khác muốn hủy hoại đi sự trong trắng của cô. Cô muốn phản kháng nhưng không thắng nổi sức lực của ba người đàn ông.