"Lạc Thiên, cũng đã một năm rồi..."
Lời nói đến đây liền ngừng lại, Lâm Trạch Dương không dưới mười lần nói với Lạc Thiên chuyện này nhưng anh ấy vẫn không đủ dũng khí trở về, càng không muốn khơi lại kí ức đau lòng của cô.
Sau khi ngắt điện thoại, Lâm Trạch Dương kinh ngạc nhìn người đang đứng bên ngoài.
"Bà xã... em... đứng đó từ khi nào vậy?"
"Đủ để nghe thấy hết sự thật!"
Khuôn mặt Uyển Tình từ kinh ngạc dần trở nên tức giận xen lẫn kích động.
Cô thậm chí còn đang mơ màng ngỡ tai mình nghe nhầm. Nhưng nhìn sắc mặt chột dạ của anh, mọi nghi ngờ đều đã tan biến. Người tất cả tưởng như không còn trên đời, nay cái tên quen thuộc một lần nữa lại được gọi lên.
"Anh không có gì muốn nói với em sao?"
Lâm Trạch Dương biết giấy không gói được lửa, mặc dù đã hứa với Lạc Thiên không cho ai biết bí mật này, nhưng đứng trước vợ, anh cũng chỉ có thể nói ra sự thật. Huống chỉ cô cũng đã sinh xong, sức khoẻ ổn định hơn rồi.
"Bà xã, chúng ta ngồi xuống rồi nói chuyện."
"Được rồi, bây giờ có thể nói rồi chứ?"
"Ừm..."
_____________________________
Một năm trước.
- Bác sĩ, cậu ấy sao rồi?
Vị bác sĩ kia lắc đầu, khuôn mặt hiện rõ vẻ bất lực nói:
"Thành thật xin lỗi! Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Người nhà hãy vào gặp bệnh nhân lần cuối."
Nói xong, vị bác sĩ già liền vỗ vai Lâm Trạch Dương rồi thở dài rời đi.
Ba mẹ Lạc Thiên nghe tin như sét đánh ngang tai. Lạc phu nhân mặt mày xây sẩm đứng không vững. Ba Lạc liền đỡ lấy vợ mình, trên khuôn mặt nghiêm nghị giờ đây lại để lộ ra nét đau thương.
Bước chân ai nấy đều nặng nề bước vào, cảm xúc khó tin cùng chấn động. Lâm Trạch Dương cảm giác cơ thể mình lạnh ngắt như rơi xuống hố băng sâu vạn trượng.
Bước vào căn phòng trắng lạnh lẽo, người đàn ông hơi thở yếu ớt, duy trì sự sống cuối cùng bằng máy móc, hai mắt anh vô hồn nhìn lên trần nhà.
Mẹ anh không kìm được khóc nấc lên thành tiếng, bà khó khăn đi đến nắm lấy đôi bàn tay của đứa con trai yêu quý. Dường như anh cũng cảm nhận được nỗi bi thương của mẹ, ánh mắt đau lòng nhìn bà.
Anh đưa mắt nhìn sang Lâm Trạch Dương, đến giây phút cuối cùng này anh vẫn có một người chưa thể yên tâm.
Đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó. Lâm Trạch Dương hiểu ý liền cúi người xuống, ghé tai xem anh muốn nói điều gì.
Tiếng thều thào đứt quãng của Lạc Thiên:
"Giúp... giúp mình... chăm sóc... sóc Cảnh Điềm..."
Đến cuối cùng, Lạc Thiên vẫn cảm thấy có lỗi với cô nhất. Chính anh đã hủy hoại cuộc đời cô!
Lâm Trạch Dương khẽ gật đầu, chỉ với ánh mắt của anh đã khiến người khác được yên tâm. Hơn nữa, Cảnh Điềm đối với anh không khác gì em gái, anh nhất định sẽ bảo vệ cô thật tốt!
Sau khi hoàn thành di nguyện cuối cùng, ngón tay anh khẽ nắm lại, nhìn người mẹ cùng với ba. Cuối cùng, đôi mắt anh dần nhắm lại, bàn tay nắm lấy tay mẹ cũng buông thõng xuống.
Âm thanh lạnh lẽo vang lên!
Tận mắt nhìn con trai ra đi, mẹ anh ngất lịm đi. Lạc lão gia hai mắt đỏ hoe ôm lấy vợ, hốt hoảng gọi tên bà.
Lâm Trạch Dương vỗ vai Âu Dương Hàn đang đứng chết lặng bên cạnh. Anh ta hiểu ý, tiến đến giúp đưa hai người đẳng phải chịu nỗi đau mất con ra ngoài.
Bầu trời ngoài kia u ám, không khí ai oán chiếm lĩnh khoảng không gian lớn bệnh viện.
Thi thể Lạc Thiên sau đó được chuyển vào nhà xác bệnh viện. Lâm Trạch Dương giúp anh lo thủ tục cùng hậu sự.
Trong nhà xác u ám, bên cạnh còn có một chiếc giường phủ khăn trắng, một người phụ nữ với đôi mắt sưng đỏ, gương mặt hốc hác ngồi dưới đất. Chồng của người này không may tai nạn qua đời. Người phụ nữ nhìn người vừa mới được đẩy vào, cô ta cảm thán một câu.
"Chồng ơi, anh có thêm bạn đồng hành rồi."
Nhưng vừa nói hết câu, cơ mặt cô ta bồng chốc xăng cứng lại, hai mắt dần mở lớn kinh ngạc. Người bạn đồng hành của chồng cô ta đang đội mồ sống lại. Bàn tay chậm rãi đưa lên kéo tấm khăn trắng phủ trên mặt ra, đôi môi mấp máy không thành lời.
Người phụ nữ kia run cầm cập, hét lớn chạy ra ngoài.
"Ối, mẹ ơi! Xác chết sống lại!"
Người phụ nữ kinh hãi co chân chạy, ra đến ngoài đâm vào Lâm Trạch Dương ngay chỗ rẽ. Tay chỉ hướng nhà xác, miệng cô ta lẩm bẩm
"Có... sống... sống lại rồi. Không! Có ma. Aaa!"
Lâm Trạch Dương nhăn mày, nghĩ người này chắc có vấn đề. Nhưng nhìn hướng cô ta chỉ, trong đầu anh loé lên một tia hy vọng.
Anh vội bước chân, khi mở cửa liền nhìn thấy Lạc Thiên đã tỉnh, tuy ý thức mơ hồ nhưng thật sự anh vẫn còn sống!
Ngay cả bác sĩ cũng kinh ngạc không kém. Sau khi tiến hành các bước kiểm tra liền ra ngoài.
Lâm Trạch Dương vẫn chưa thông báo cho những người khác. Trước khi xác định anh không muốn khiến họ thêm đau lòng.
"Bác sĩ sao rồi?"
"Thật đúng là kỳ tích mà! Bệnh nhân hiện tình trạng đã ổn định. Nhưng có lẽ vẫn phải ở trong phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi."
Lâm Trạch Dương nhẹ lòng hẳn. Anh nở nụ cười, cảm ơn bác sĩ.
Lạc Thiên được nhân viên y tế đẩy ra ngoài. Lâm Trạch Dương liền đi cùng.
Lạc Thiên đã quay lại nhưng anh lại không cho Lâm Trạch Dương nói ra chuyện này. Anh muốn mọi người quên đi người như anh. Một người chỉ biết làm tổn thương người khác!
Anh nghĩ nếu anh biến mất, Cảnh Điềm sẽ không phải đau khổ. Cô sẽ yên tâm sống cuộc đời mới. Hơn nữa, những bất hạnh gây ra cho cô, anh không có can đảm để đối mặt.
Hãy cứ để tất cả chôn vùi cũng cái chết của anh!
_________________________
"Tất cả là như vậy đó. Anh cũng chỉ là giữ lời hứa thôi."
Lâm Trạch Dương trưng ra vẻ mặt uất ức, muốn vợ nhẹ tay với mình một chút.
"Anh ngốc à?"
Vì quá tức giận mà Uyển Tình quát lớn.
"Lạc Thiên đã không biết suy nghĩ, sao đến anh cũng như vậy? Trốn tránh thì vấn đề có giải quyết được không? Hai người không thấy mọi người đã đau khổ như thế nào hả? Em thật sự không hiểu được trong đầu hai người chứa cái gì nữa. Sao cứ tự cho mình cái quyền quyết định thay người khác vậy?"
"Được rồi, được rồi. Anh biết lỗi rồi. Vợ đừng nóng, kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe."
"Hứ!" Cô tức giận khoanh tay trước ngực, quay mặt không nhìn anh.
"Vợ ơi, đừng giận mà. Anh cũng đang hết sức khuyên cậu ấy đây. Anh còn uy hϊếp rằng "nếu không về, tôi sẽ cho người vế cậu đi!" Em thấy đấy... Vợ..."
Uyển Tình cười trộm. Cô cũng chỉ muốn cho anh một bài học, tại cái người này suốt ngày quyết định thay người ta. Tính cách như vậy là không tốt!
"Ừm. Thời gian qua, Lạc Thiên sống thế nào?"
"Rất tốt. Bao hết tiền ăn, ở, đi lại... vân vân. Anh còn cho người canh, phòng trừ tường hợp cậu ta trốn."
"À, hoá ra khoản tiền thất thoát đều ở đây rồi."
"Hề hề. Anh chỉ cắt bớt phần này thôi"
"Anh cần gì phải cãi nhanh như vậy. Em cũng đâu có vấn đề gì. Chỉ là... hì... không biết ngoài khoản này ra, anh còn quỹ đen nào không ấy nhỉ?"
"Không có a! Còn lại anh đều đưa em hết đó."
"Ừ. Tốt! Còn chuyện Lạc Thiên, anh giải quyết cho tốt đấy. Xuống dưới nhà đi, mọi người đang tìm đấy."
"Ok bà xã."