Chương 79: Sói yêu cừu, yêu điên cuồng

“Thiếu gia, cô Lạc đi Maldives với anh hình như có chút không ổn lắm?” Anh ta mạnh dạn hỏi ra, nếu như Vân Tâm bắt gặp Long Thiếu Ly và Lạc Hiểu Nhã ở cùng nhau thì cô gái thuần khiết đó nhất định sẽ rất đau lòng.

“Không đâu, nếu không có Hiểu Nhã, ông nội đã ép tôi kết hôn từ lâu rồi. Hiểu Nhã đây là đang giúp tôi cùng Vân Tâm.” Long Thiếu Ly nói với vẻ đương nhiên.

Thoạt nghe Long Thiếu Ly nói như vậy cũng thấy có đạo lý, nhưng ngay sau đó, A Thái vẫn cảm thấy không đúng, anh ta nói: “Thiếu gia, Vân Tâm không biết mối quan hệ khế ước giữa anh và Lạc Hiểu Nhã, ngay cả ông cụ cũng không biết, nếu như Vân Tâm không vui thì …”

“A Thái, cậu lo lắng cái gì? Vân Tâm sẽ không đâu.” Cô ấy thân thiện cùng tốt đẹp như vậy mà. Nhớ lại quãng thời gian trước đây ở bên cạnh Vân Tâm, mặc dù thời gian đã trôi đi rất lâu rồi, nhưng giọng nói cùng nụ cười của Vân Tâm vẫn còn rõ ràng trong thế giới của anh như thế.

A Thái không dám nói gì nữa, may là Long Thiếu Ly không nổi nóng trước những gì anh ta vừa nói. Lần này anh ta chỉ cần có thể đi cùng Long Thiếu Ly đến Maldives là được rồi, anh ta chỉ cần đứng đằng xa, ở trong góc nhỏ lặng lẽ nhìn Vân Tâm là tốt rồi.

Có một số cảm xúc, một số tình cảm cả đời chỉ có thể giấu kín trong đáy lòng mà không bao giờ có thể phơi bày ra ánh sáng cho người kia biết được.

Vân Tâm sẽ không thích anh ta, cũng giống như anh ta hiển nhiên chỉ thích Vân Tâm vậy.

Yêu cùng được yêu, cho đến bây giờ đều không phải là tỷ lệ thuận.

Vì vậy, anh ta chưa bao giờ mong cầu bất cứ điều gì, tất cả những gì anh muốn chỉ là được giấu gương mặt thanh tú ấy vào sâu trong một góc nhỏ của trái tim, vậy là tốt lắm rồi.

“Thiếu gia, vậy tôi đi làm thủ tục cho cô Lạc.” A Thái bước xuống bậc thang chuẩn bị rời đi.

“Đợi đã.” Nhưng ngay khi A Thái vừa định xoay người, Long Thiếu Ly lại gọi anh ta lại.

Trên mặt A Thái lộ đầy vẻ khó hiểu, anh ta hỏi: “Xin thiếu gia phân phó.”

“Cậu đi ra ngoài lấy hết tất cả điện thoại di động của mọi người trong biệt thự đến đây cho tôi, tôi sẽ giám sát trong vòng hai mươi bốn giờ đồng hồ. Hơn nữa trực tiếp thông báo cho họ rằng đây là ý của tôi, bởi vì, bên cạnh tôi có nội gián.” Người có thể tìm ra báo cáo xét nghiệm ADN từ trong phòng làm việc của anh rồi báo cáo cho ông cụ nhất định là không phải là dạng vừa. Bây giờ anh không muốn để ông cụ hoặc những người khác biết Lạc Hiểu Nhã đang ở trong tay anh. Mà dĩ nhiên, người không nên biết nhất chắc chắn là Vũ Văn Phong.

Không cần biết cô trốn tránh Vũ Văn Phong vì lý do gì, dù sao, chỉ cần Lạc Hiểu Nhã không ở bên cạnh Vũ Văn Phong thì anh liền vui vẻ.

Trong nháy mắt đó, Long Thiếu Ly thật sự cảm thấy anh có chút biếи ŧɦái. Nhưng ngay sau đó anh lại nghĩ đây là chuyện đương nhiên. Bởi vì Lạc Hiểu Nhã là một nhân vật trong bản hợp đồng của anh. Anh muốn làm cái gì thì làm cái đó, đó là chuyện hiển nhiên thôi.

Sau khi thu xếp cho Lạc Hiểu Nhã về phòng của cô xong, anh thấy cực kỳ thoải mái cùng vui sướиɠ, đêm hôm đó Long Thiếu Ly ngủ ngon giấc giống như có người ở bên cạnh anh vậy.

Thời điểm Vũ Văn Phong biết mẹ con Hiểu Nhã biến mất đã là tối hôm đó. Sắc mặt anh xanh mét đứng trong căn hộ trống rỗng, đáp án đầu tiên anh nghĩ đến là Long Thiếu Ly đã mang Lạc Hiểu Nhã đi, nhưng sau khi đã cử người đi dò hỏi, tất cả các câu trả lời đều là không có trong biệt thự của Long Thiếu Ly.

Ở Phong Gian cũng không có.

Chỗ của An Hiểu Hiểu cũng không có.

Lạc Hiểu Nhã lại một lần nữa biến mất khỏi thế giới của anh giống như bốc hơi vậy.

Không biết là ai có bản lĩnh giấu Lạc Hiểu Nhã đi như vậy, Vốn dĩ anh nên phái người trông coi Lạc Hiểu Nhã sớm hơn mới đúng. Tuy nhiên anh lại hết lần này đến lần khác không thể phân thân, Đế Quốc Đen bây giờ quá hỗn loạn, anh lại là lần đầu tiếp quản cho nên bất cứ chuyện lớn hay nhỏ anh đều phải suy nghĩ kỹ càng rồi mới đưa ra quyết định.

Mà kết quả của việc này chính là anh đã đánh mất Lạc Hiểu Nhã cùng Lạc Tử Kỳ.

Anh đành phái người ở gần căn hộ canh chừng, chỉ cần vừa có tin tức của Lạc Hiểu Nhã cùng Lạc Tử Kỳ anh có thể biết ngay.

Lúc Vũ Văn Phong u ám rời đi, trong lòng anh vô cùng rối rắm. Anh lái xe vô định trên những con đường thành phố S. Mà khoảnh khắc xe vô cùng tự nhiên dừng lại, đích đến không phải nơi nào khác, lại chính là nơi anh đã cùng Lạc Hiểu Nhã ở sáu năm qua, phòng khám Phong Nhã. Hôm nay Phong Nhã là sản nghiệp tầm thường nhất so với số tài sản trong tay anh, nhưng anh vẫn thích nơi này.

Nếu đã đến, vậy thì vào xem một chút. Anh muốn đi vào căn phòng cô đã từng ở, ngửi hương thơm duy nhất thuộc về cô còn sót lại không bao giờ tan biến đó.

Căn phòng đó, anh vẫn luôn giữ cho cô.

Chỉ là Hiểu Nhã, em đang ở đâu vậy?

Liều mạng gửi tin nhắn, chỉ muốn để cô hồi âm cho anh.

Anh không yên tâm về cô.

Anh lặng lẽ đi vào Phong Nhã, bước lên tầng hai của khu nhà. Tất cả mọi thứ vẫn được giữ nguyên hình dáng ban đầu, để anh có thể tìm lại những ký ức liên quan đến Lạc Hiểu Nhã trong từng ngóc ngách.

So với mẹ, cô kiên trì hơn rất nhiều. Có lẽ cũng bởi vì sự kiên trì đó cho nên anh mới bất tri bất giác nhìn cô với cặp mắt khác xưa, cho tới lúc anh không thể ngăn bản thân thích cô được.

Lẳng lặng ngồi trên chiếc giường cô đã ngủ sáu năm, bàn tay vuốt nhẹ ga trải giường màu hồng phấn. Chiếc giường cùng chăn đệm này đều do anh tự mình chọn cho cô. Trên tay anh tựa như nhiệt độ cơ thể cô vậy, làm cho nỗi nhớ nhung của anh dành cho cô trở nên vô cùng da diết, dù chỉ mới cách xa nhau một ngày.

Điện thoại di động vẫn không ngừng gửi tin nhắn, nếu như bây giờ cô sống tốt, cô sẽ không cần phải bỏ đi một cách vô duyên vô cớ như vậy.

Cửa, mở ra.

Một bóng người lướt đến, rồi dừng lại trước mặt anh, như thể cũng sợ đánh vỡ sự cô độc đẹp đẽ này. Ông Tinh Du không nói gì cả, chỉ lẳng lặng đứng đó, có thể bầu bạn cùng anh như thế này, cô ta đã mãn nguyện rồi.

Thật lâu sau, Vũ Văn Phong trầm giọng nói: “Tinh Du, Hiểu Nhã có liên lạc với cô không?” Hiện tại anh đã biết thân phận thật sự của Ông Tinh Du, không thể ngờ rằng việc cô ta ở bên cạnh anh suốt bảy năm không một lời phàn nàn, tất cả đều là sự sắp đặt có chủ ý của Vũ Văn Tường Phong.

Trái tim của Ông Tinh Du nhảy dựng lên, cô ta đáp: “Hiểu Nhã sao vậy?”

“Cô ấy biến mất.”

Cô ta bận rộn cả một ngày đến nỗi quên hỏi chuyện của Lạc Hiểu Nhã, xem ra Lạc Hiểu Nhã đã nghe lời cô ta mà rời đi. Tốt nhất nên như vậy, đây chính là kết quả mà cô ta mong muốn.

“Không có, em không liên lạc với Hiểu Nhã.” Cuộc điện thoại cô ta gọi cho Lạc Hiểu Nhã là dùng điện thoại công cộng ở bên ngoài, cho nên dù Long Thiếu Ly có đi điều tra cũng không phát hiện được gì về cô ta cả. Cô ta thầm nghĩ, chỉ cần Lạc Hiểu Nhã không xuất hiện bên cạnh Vũ Văn Phong là được, như vậy, cô ta mới có cơ hội. Cô ta nói: “Phong, giao phòng khám bệnh cho người khác xử lý đi, em muốn trở về Đế Quốc Đen.” Cô muốn trở thành cánh tay phải của anh, lúc nào cũng có thể dõi theo anh.

“Được, cô trở về đi, giao nhiệm vụ tìm Hiểu Nhã cho cô.” Bởi vì, ngoại trừ anh ra, không có ai hiểu rõ về Lạc Hiểu Nhã hơn Ông Tinh Du cả. Sáu năm nay, anh nhìn thấy Ông Tinh Du đối với Lạc Hiểu Nhã tốt như thế nào, cho nên anh mới tin tưởng Ông Tinh Du.

Ông Tinh Du muốn nói không, nhưng cô ta biết mình không thể nói ‘không’ ra khỏi miệng được. Tất cả suy nghĩ của cô ta đã giấu kín lâu như vậy, cô ta không ngại lâu thêm chút nữa. Chỉ cần cô ta có thể làm cho người đàn ông trước mặt cảm nhận được trái tim chân thành của cô ta, vậy là đủ rồi.

Trong biệt thự, Lạc Hiểu Nhã lăn qua lăn lại không ngủ được, cô luôn cảm thấy mình làm vậy có chút vô tình. Tuy rằng cô vì Vũ Văn Phong mà làm như thế, nhưng âm thầm rời đi dù sao cũng không đúng. Lúc cô rời khỏi căn hộ, cô nghĩ đến việc để lại một phong thư, nhưng vì không thể nhìn thấy nên cô căn bản không thể viết được.

Cô cũng nghĩ đến việc gọi điện thoại, nhưng cô sợ vừa nhấc máy sẽ làm lộ ra tâm sự của mình, sau đó Vũ Văn Phong sẽ bắt được cô, cô sẽ không có cách nào rời đi được nữa.

Cha của anh bây giờ đã qua cơn nguy kịch rồi chứ?

Trong suy nghĩ phiền nhiễu, cô lại không hề buồn ngủ chút nào cả. Ngay lúc mê loạn, tay cô nhẹ nhàng mở máy lên, ngay sau đó là hàng loạt tiếng chuông báo tin nhắn vang lên.

Nhưng mà, cô chỉ có thể nghe thấy những âm thanh này chứ không biết nội dung những tin nhắn này là gì cả.

Tay vuốt màn hình, tựa như cô có thể cảm nhận được ấm áp mà Vũ Văn Phong mang đến cho cô.

Phong, thật xin lỗi.

Phong, em sẽ quay lại.

Chỉ là đến lúc đó, anh đã là chủ nhân của Đế Quốc Đen, mà em khi ấy, thật sự không xứng với anh.

Ông Tinh Du nói không sai, cô cùng Vũ Văn Phong, chỉ cách nhau càng ngày càng xa mà thôi.

Trong mơ mơ màng màng, Lạc Hiểu Nhã chịu đựng qua một ngày đêm. Bây giờ, sắc trời lại tối rồi.

“Mẹ ơi, mẹ không vui sao? Cha nói sẽ đưa chúng ta ra nước ngoài đi biển chơi đấy.” Tiểu Kỳ đang lái xe bốn bánh, trong khi cô đang ngồi bên cạnh Tiểu Kỳ, chán nản với những suy nghĩ miên man của mình. Sáng mai cô phải rời khỏi đây, trong lòng cô cũng rất lòng.

Đi rồi trở về, vật sao đổi dời, nhưng đó là do cô tự lựa chọn.

“Mẹ ơi, sao mẹ không nói chuyện?”

“Mẹ vui vẻ đấy, nhưng mẹ không thể nhìn thấy, cho nên lúc ra nước ngoài rồi, Tiểu Kỳ phải chăm sóc mẹ nhé.” Khi tâm trạng của cô đang bị xáo trộn, cảm giác có con trai ở bên cạnh thật tốt, không để cô còn cảm thấy cô đơn nữa.

“Tất nhiên là Tiểu Kỳ sẽ chăm sóc mẹ rồi. Mẹ ơi, chúng ta cùng cha ra nước ngoài, mẹ có muốn chào cha nuôi rồi mới đi không?” Giọng nói của Tiểu Kỳ lộ vẻ không nỡ khi rời khỏi Vũ Văn Phong.

Giọng nói ấy làm cho trái tim của Lạc Hiểu Nhã run lên. Ngay cả một đứa nhỏ còn biết chào hỏi, nhưng cô thì sao chứ?

Cô ích kỉ biết bao.

Không thể viết một lá thư, không thể trả lời tin nhắn, vậy thì nói một câu nhỉ, nói một câu là được rồi.

Nói nhiều, cô sợ cô không thể buông bỏ được.

“Được rồi, điện thoại cho con này, con gọi cho cha nuôi nhé. Nhưng mà đừng nói với cha nuôi bây giờ chúng ta đang ở chỗ của cha. Cha nuôi bây giờ đang gặp chút phiền phức, chúng ta không nên quấy rầy nữa, có được không?”

“Vâng ạ, con nhớ rồi.” Tiểu Kỳ là một đứa trẻ rất thông minh, nói liền hiểu ngay. Hơn nữa, quan trọng nhất là trong tâm hồn bé nhỏ của cậu, chỉ cần những gì mẹ nói thì luôn đúng. Mẹ là người tốt nhất trên đời này đối với cậu.

“Đây, con gọi đi.” Lạc Hiểu Nhã đưa chiếc điện thoại cô vẫn luôn cầm trong tay, có chút nóng, cho Tiểu Kỳ.

Bàn tay nhỏ bé nhận lấy, quen thuộc ấn nút quay số nhanh. Ngồi bên cạnh Tiểu Kỳ, Lạc Hiểu Nhã nghe thấy nhạc chuông trong điện thoại, đó là tiếng chuông điện thoại của Vũ Văn Phong: Sói yêu cừu, yêu điên cuồng…

Con cừu kia, cô biết đó là cô.

Nhưng mà anh, không phải chó sói, anh vẫn luôn không phải.

Nhạc chuông vang lên rất lâu, thật lâu, Lạc Hiểu Nhã cũng chỉ yên lặng nghe rồi chờ đợi. Cô tin nhất định anh sẽ nhận, bởi vì, đây là quyết định cô đã suy nghĩ rất lâu rồi mới đưa ra.