Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tổng Tài Xấu Xa Chỉ Yêu Vợ Mù

Chương 78: Tạm thời tin tưởng anh lần nữa

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Thiếu gia, thiếu phu nhân cùng tiểu thiếu gia đã trở lại.” Giọng nói của má Ngô hơi cao lên một chút, đây là chuyện vô cùng tốt, thiếu gia biết nhất định sẽ rất vui vẻ.

Long Thiếu Ly bắt đầu cử động, thật là ồn ào, mơ mơ màng màng mở mắt ra, từ trên bàn ngồi thẳng người lại. “Má Ngô, sao lại ồn ào vậy?” Anh còn chưa tỉnh táo, nóng giận hỏi

Nhìn thấy anh đã tỉnh lại, giọng nói của má Ngô liền khôi phục về bình thường, có chút hưng phấn nói: “Thiếu gia, thiếu phu nhân cùng thiếu gia đã trở lại, đang ở trong phòng khách đấy.”

“Cái gì? Dì nói sao? Dì lặp lại lần nữa?” Không phải lỗ tai anh bị hỏng rồi chứ, điều này sao có thể được. Lạc Hiểu Nhã vẫn kiên quyết không chịu cùng anh trở về biệt thự mà, cô không phải đang sống trong căn hộ do ông nội đưa cho sao?

“Thiếu gia, thiếu phu nhân cùng thiếu gia đã trở lại, đang ở trong phòng khách đấy.” Má Ngô đành phải lặp lại một lần nữa, bà nói: “Thiếu gia, cậu mau đi xuống đi, đừng để cho bọn họ sốt ruột chờ.”

“Tôi biết rồi.” Thanh âm cuối cùng còn chưa kịp rơi xuống, bóng dáng của anh đã lướt qua má Ngô chạy ra khỏi phòng làm việc. Trong lòng vẫn có chút không tin, anh muốn tận mắt nhìn thấy mới có thể chắc chắn được tin tức vừa rồi má Ngô vừa mang đến là thật.

Lúc đi tới cầu thang, Long Thiếu Ly rốt cuộc cũng nhìn thấy Lạc Hiểu Nhã đang hơi mất tự nhiên ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách nắm tay Tiểu Kỳ. Con ngươi của anh sáng lên, vẻ u ám dưới đáy mắt bị quét sạch, anh hỏi: “Tiểu Kỳ, hôm nay con có muốn cha đưa con đi nhà trẻ không?” Mới vừa nhìn thấy Lạc Hiểu Nhã, anh liền nhớ đến hôm nay anh đã định gọi nói chuyện với cô, còn về chuyện gì thì, à, anh cũng không biết. Dù sao anh cũng cảm thấy cần phải nói chuyện với Lạc Hiểu Nhã trước khi rời thành phố S đến Maldives.

Lạc Hiểu Nhã ngẩng đầu nhìn về phía Long Thiếu Ly, không nhìn thấy mặt anh, nhưng từ giọng nói của anh, cô có thể cảm nhận được dường như anh không phải cảm thấy không vui trước sự xuất hiện của cô, điều này làm cô thoáng yên tâm. “Thiếu Ly, Tiểu Kỳ không đi nhà trẻ.” Cô thấp giọng nói. Trái tim cô đập liên hồi như gõ trống, bởi vì cô cũng không biết mình cô sẽ rời thành phố S đi đâu nữa. Lúc này chỉ có thể nói chuyện với Long Thiếu Ly thử xem sao thôi.

“Ồ, vậy theo tôi lên lầu.” Long Thiếu Ly đã đi tới bên cạnh hai mẹ con, đầu tiên một tay nắm lấy tay Lạc Hiểu Nhã, còn tay kia nắm lấy tay Tiểu Kỳ, nói: “Đi thôi.”

Lạc Hiểu Nhã không thể làm gì khác hơn, đành phải đi theo Long Thiếu Ly lên lầu đến phòng anh.

Trước hết Long Thiếu Ly nhét Tiểu Kỳ vào phòng đồ chơi rồi mới vào lại phòng của mình. Lúc này Lạc Hiểu Nhã đang ngồi trên ghế yên lặng cúi thấp đầu, có một sợi tóc dài vừa vặn buông xuống ngay trước ngực cô, dịu dàng giống như thác nước vậy. “Hiểu Nhã, em đã trở lại rồi, vậy thì sẽ không rời đi nữa đúng không?” Long Thiếu Ly dời ghế ngồi đối diện Lạc Hiểu Nhã, anh cách cô rất gần, gần đến mức như có thể nghe rõ nhịp tim của nhau.

Đôi môi của cô hơi ngập ngừng, Lạc Hiểu Nhã không biết nên nói cái gì cả, lông mi dài của cô nhấp nháy giống như cái quạt nhỏ vậy. Dáng vẻ đó ở trong mắt Long Thiếu Ly lại trở thành sự xấu hổ, làm cho trên mặt anh nhất thời chứa đầy ý cười, anh nói: “Hiểu Nhã, em nói chuyện đi, em sẽ không đi nữa phải không?”

Nghe anh hỏi cô hết lần này đến lần khác, Lạc Hiểu Nhã đành phải khẽ lắc đầu.

“Này, vậy em còn trở về để làm gì?” Đến rồi lại đi, chẳng lẽ muốn coi anh như một quả bóng mà đá sao? Trên đời này chưa từng có người phụ nữ nào dám khıêυ khí©h với uy quyền của anh như thế này cả, trong lòng của Long Thiếu Ly đã bắt đầu khó chịu rồi.

“Thiếu Ly, tôi muốn nhờ anh giúp một việc.” Sau khi hạ quyết tâm, lúc này cô mới nhỏ giọng nói ra.

“Ách, giúp cái gì?” Cái đuôi hồ ly nhanh như vậy đã lộ ra rồi, xem ra, Long Thiếu Ly anh thật sự đã nhìn lầm cô rồi.

“Xin anh giúp tôi cùng Tiểu Kỳ rời thành phố S được không?” Cô nhỏ giọng nói. Bởi vì cô cảm thấy xấu hổ, mà ở trong mắt Long Thiếu Ly lúc này lại trông giống như muốn được cùng anh bỏ trốn vậy.

Trong lòng vui vẻ, Long Thiếu Ly liền nắm lấy bàn tay vẫn luôn vặn vẹo của cô, anh nói: “Được, tôi sẽ đưa em đến bất cứ nơi nào em muốn.”

Đôi con ngươi đen láy lóe sáng, càng làm gương mặt tà mị quyến rũ của Long Thiếu Ly trở nên phong lưu tuấn tú. Có lẽ cũng vì Lạc Hiểu Nhã không thể nhìn thấy cho nên cô mới không thể tin tưởng anh. Xem ra anh phải cố gắng chữa khỏi mắt cho cô, nếu như cô nhìn thấy, anh có thể nắm chặt lấy tay cô, nhìn sâu vào đôi mắt cô. Khoảnh khắc đó nhất định cực kỳ tuyệt vời.

Trong khi anh bất giác ước mong điều này thì giọng nói khẽ khàng của Lạc Hiểu Nhã lại bay tới, cô nói: “Thật xin lỗi, tôi không biết phải đi đâu cả, cho nên, anh chỉ cần tìm một nơi để có thể đưa tôi đến đó là được.” Nếu cô có thể nhìn thấy, cô có thể tự lập được rồi. Nhưng điều đáng buồn là cô không thể nhìn thấy gì cả, mà Tiểu Kỳ lại quá nhỏ. Từ nhỏ đã lớn lên ở thành phố S, đôi mắt lại bị mù, cô chỉ biết rằng trong thế giới vô cùng rộng tốt đẹp, nhưng nó lại không thuộc về cô.

“Bất cứ nơi nào sao?” Ngay cả cái ghế của Long Thiếu Ly cũng cùng cơ thể anh tiến về phía trước một chút, làm cho anh cách Lạc Hiểu Nhã càng gần. Lời nói của cô làm cho anh cảm thấy có hy vọng rất lớn, cô đối với anh ít nhiều vẫn còn chút tin tưởng.

“Ừ.” Cô ấy nhẹ nhàng đáp lại, cô thực sự không còn lựa chọn nào khác.

Long Thiếu Ly đưa tay vuốt cằm, cảm thấy hơi khó hiểu cùng kỳ lạ trước quyết định đột ngột này của Lạc Hiểu Nhã. Tuy nhiên nhìn dáng vẻ của cô lại giống như thật lòng muốn nhờ anh giúp đỡ, có lẽ nên đưa cô đi xa một chút, để cho tên Vũ Văn Phong kia không tìm được cô mới đúng.

Đột nhiên, lại nghĩ đến hôm sau anh phải đi Maldives, Long Thiếu Ly lập tức nảy ra một chủ ý, anh nói: “Lạc Hiểu Nhã, ngày mốt tôi sẽ đến Maldives, em có đi không?”

Maldives?

Đó là một quốc gia có nhiều đảo, cũng là một địa điểm du lịch nổi tiếng. Lạc Hiểu Nhã chỉ nghe nói chứ chưa từng đến đó, mà đó lại là đi ra nước ngoài. Hơn nữa, cô cũng không cần đi du lịch, cô muốn tạm thời sống ở đó, ít nhất là phải ở chỗ đấy một khoảng thời gian. “Thiếu Ly, tôi không muốn đi du lịch, tôi muốn tạm thời sống ở một nơi không phải thành phố S.”

“Lạc Hiểu Nhã, em nói thật cho tôi biết, em đang trốn ai đó sao?” Chẳng lẽ cô muốn trốn khỏi Vũ Văn Phong sao? Bằng không, việc cô đến tìm anh thật sự làm cho anh không thể nghĩ ra lý do nào khác. Tuy nhiên, giờ phút này anh lại hy vọng cô đang muốn cô trốn khỏi Vũ Văn Phong.

“Không có, tôi chỉ muốn thay đổi hoàn cảnh sống thôi.”

“Nếu em chỉ muốn thay đổi hoàn cảnh sống, thì Maldives không phải lựa chọn tốt sao? Nơi đó cảnh sắc tươi đẹp, thêm vào đó tuyệt đối sẽ không bị người khác quấy rầy.”

“Nhưng tôi… không có nhiều tiền như vậy để ra nước ngoài.” Cắn môi, hồi lâu, Lạc Hiểu Nhã mới thì thào đáp lại.

Long Thiếu Ly cười, hóa ra cô lo lắng về chuyện này. Những người phụ nữ của anh cho đến bây giờ không có ai giống như cô cả, còn lo lắng bản thân không đủ tiền nữa chứ. Nếu như không phải cô không muốn thì cô muốn tiêu bao nhiêu mà chả được. Mặc dù chỉ là diễn xuất cùng anh nhưng anh chắc chắn không bạc đãi cô. Liếc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, trắng nõn như vậy, làm tay anh không khỏi đưa lên, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve. Anh nói: “Hiểu Nhã, không phải trong hợp đồng của chúng ta đã nói rồi sao, tất cả chi phí của em đều tính trên đầu tôi.”

Giọng nói của anh rất dịu dàng, khiến bàn tay cô đang nâng lên giữa không trung định đẩy tay anh ra chợt dừng lại. Suy nghĩ bắt đầu hỗn loạn, trên người anh thoang thoảng mùi nước hoa, cũng thấm cả vào đáy lòng cô. Nhớ lại bản hợp đồng đó, xem ra cũng không phải không có lý, đúng là cô đã ký nó. Tuy nhiên, cô chưa bao giờ nghĩ đến việc tiêu một số tiền lớn của anh như vậy cả. Thậm chí còn muốn đến khi chữa khỏi mắt xong, lúc cô có thể nhìn thấy, cô sẽ trả lại tất cả chi phí chữa trị cùng các khoản đã tiêu xài trong một năm này.

Cô thật ngốc, nhưng cô thật lòng nghĩ như vậy. Cô không phản bác lại, bây giờ dù cô có nói cho anh biết tương lai cô sẽ trả lại cho anh thì Long Thiếu Ly cũng sẽ không tin đâu. Thêm vào đó, anh cũng không thiếu số tiền này.

“Được rồi, vậy chúng ta đi Maldives.” Chỗ đó xa như vậy, kẻ thù của Vũ Văn Phong chắc hẳn là không nghĩ cô sẽ đến đó đâu nhỏ. Vậy thì tạm thời cô sẽ không trở thành gánh nặng cho Vũ Văn Phong, đến lúc đó, đợi anh xử lý xong chuyện ở Đế Quốc Đen, cô…

Nghĩ đến đây, mặt của Lạc Hiểu Nhã đỏ lên, sâu thẳm trong lòng, rốt cuộc cô vẫn có phần lệ thuộc vào Vũ Văn Phong. Đó là thói quen vô thức của cô trong sáu năm sau qua.

Mà nét ửng hồng nhàn nhạt trên mặt Lạc Hiểu Nhã lại lọt vào mắt Long Thiếu Ly. Gương mặt đáng yêu của cô gái nhỏ làm anh nhìn chăm chú không rời mắt.

“Được, vậy ngày mốt chúng ta lên đường, đưa chứng minh thư của em cho tôi, để tôi nói A Thái đi làm thủ tục.” Tuy rằng có chút bất tiện khi mang cô đi cùng, nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện có cô đồng hành cùng anh thì đó đúng là chuyện tốt. Chỉ cần đừng để Vân Tâm bắt gặp anh cùng Lạc Hiểu Nhã.

Trong lòng anh hơi mâu thuẫn, Long Thiếu Ly tự nói với bản thân, Lạc Hiểu Nhã chẳng qua chỉ là một nhân vật trong trò chơi của anh mà thôi. Chỉ cần ông nội không ép buộc anh kết hôn là được, mà Vân Tâm mới là người trong tim anh, là vợ tương lai của anh.

Đợi một cô gái lâu như vậy, rốt cuộc anh cũng sắp gặp được Vân Tâm rồi. Cô nhất định vẫn tựa như lúc trước, thuần khiết như thế, giống như một linh hồn nhỏ bé chiếm toàn bộ cơ thể và tâm trí của anh.

Đúng vậy, bắt đầu từ bây giờ anh phải giữ mình trong sạch, không chạm vào những phụ nữ khác, kể cả Lạc Hiểu Nhã cũng không được. Vân Tâm là một cô gái thích sạch sẽ, anh đã từng hứa với Vân Tâm rằng chỉ cần ở bên cạnh Vân Tâm, anh sẽ không bao giờ qua lại với những người phụ nữ khác nữa.

Ngón tay rời khỏi mặt Lạc Hiểu Nhã, Long Thiếu Ly cười đứng dậy, nói: “Yên tâm, bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ không đυ.ng vào một ngón tay của em đâu.” Không biết tại sao, trong lòng anh hy vọng rằng chỉ cần Lạc Hiểu Nhã ở bên cạnh anh là được rồi, tất nhiên còn có Tiểu Kỳ nữa, như vậy thì tâm trạng của anh sẽ đặc biệt thoải mái.

Trong khoảnh khắc khi ngón tay lướt trên gò má rời đi, Lạc Hiểu Nhã chợt có chút mất mát. Cô vội vàng thu hồi tâm tư của mình lại. Cô phát hiện ra ở thời điển Long Thiếu Ly chạm vào mặt, cô thật sự không có bất kỳ kháng cự nào cả.

Trời ơi, đây là cô sao?

Cô lại bị giọng nói của anh làm cho mê hoặc, không hề phản kháng lại anh.

Bây giờ, có phản kháng lại cũng vô ích, tay của người ta đã dời đi rồi.

Nếu anh đã nói những lời này, cô tạm thời sẽ tin anh một lần nữa.

Lạc Hiểu Nhã cùng Tiểu Kỳ cứ như vậy ở lại trong biệt thự của Long Thiếu Ly. Khi Long Thiếu Ly đưa chứng minh thư của Lạc Hiểu Nhã cho A Thái để hai người họ cùng tham gia vào chuyến du lịch đến Maldives, A Thái trợn tròn mắt. Anh ta vẫn luôn không muốn Lạc Hiểu Nhã ở bên cạnh Long Thiếu Ly, thế mà bây giờ, Lạc Hiểu Nhã không chỉ trở về, lại còn muốn đi cùng Long Thiếu Ly đến Maldives nữa sao.
« Chương TrướcChương Tiếp »