Không được, bọn họ phải tiếp tục nghĩ cách khác thôi.
Dù sao thì cô cũng không thể nhìn thấy.
Cố gắng ổn định lại biểu cảm, không để cho sắc mặt của mình càng thêm khó coi, cô y tá kia cười nói: “Bất động sản của chúng tôi muốn hiểu rõ hơn về khách hàng nên không chỉ muốn xét nghiệm nhóm máu, mà còn cần nó để làm các xét nghiệm khác nữa. Xin hai người hãy hợp tác một chút, chỉ cần lấy một giọt máu bên tai là đủ rồi.” Theo lý mà nói, cần phải rút máu trên cánh tay. Nhưng viện trưởng Phương lại có mưu kế hay, cộng thêm chuyện rút máu là một việc lớn, sẽ khơi dậy sự nghi ngờ của Tiểu Kỳ và Lạc Hiểu Nhã, cho nên mới tạm thời quyết định chỉ lấy một giọt máu trên lỗ tai. Thế mà không ngờ lại khó khăn như vậy.
Lời nói của Ông Tinh Du lại vang lên bên tai, Lạc Hiểu Nhã trở nên cảnh giác: “Thưa cô, thưa anh, có thể vui lòng cho chúng tôi biết số điện thoại của văn phòng quản lý bất động sản được không? Tôi sẽ tự mình nói chuyện với người phụ trách văn phòng quản lý của các cô. Tôi thực sự biết nhóm máu của con trai tôi và tôi, cho nên cũng không cần thiết phải lấy máu.” Cô thử dò hỏi, bây giờ cô thực sự rất sợ, sợ mình sẽ gây phiền phức cho Vũ Văn Phong.
Cô y tá trẻ tuổi kia bắt đầu bồn chồn lo sợ, hai tay phát run, nếu như Lạc Hiểu Nhã gọi điện đến văn phòng quản lý bất động sản thì lập tức lời nói dối sẽ bị lộ tẩy mất.
Không được.
Xem ra bọn họ phải thực hiện kế hoạch cuối cùng thôi, mềm không được thì phải cứng thôi. Dù sao chỉ cần lấy máu là được.
Thừa dịp Tiểu Kỳ không để ý, cô y tá kia gật đầu với người đàn ông rồi nháy mắt, gật đầu là tín hiệu bắt đầu hành động, còn nháy mắt là chọn phương án dự phòng thứ hai.
Người đàn ông hiểu ý, liếc nhìn Lạc Hiểu Nhã trước, cô không nhìn thấy cả nên chỉ cần không phát ra tiếng động, anh ta cùng y tá kia sẽ giải quyết xong tất cả mọi thứ dưới mí mắt của Lạc Hiểu Nhã.
A Di Đà Phật, ngàn vạn lần đừng để bị phát hiện ra, bọn họ thật sự không phải làm chuyện gì xấu đâu, chỉ là muốn lấy một ít máu trên người Tiểu Kỳ thôi mà.
Người đàn ông ở ngay sau lưng Tiểu Kỳ bắt đầu hành động.
Anh ta đưa tay ra, đột nhiên bịt miệng Tiểu Kỳ lại.
“A …” Tiểu Kỳ kêu lên, nhưng âm thanh đã bị nén lại trong miệng, căn bản không thể phát ra được.
Mắt thấy đôi chân của Tiểu Kỳ vừa đá vừa đạp, người đàn ông dùng sức mạnh hơn, một tay khác vừa kéo lấy chân vừa ôm thật chặt lấy cơ thể nhỏ bé của Tiểu Kỳ, làm cậu không thể nhúc nhích được.
Mặt Tiểu Kỳ đỏ bừng lên, nhóc con đầy hận thù nhìn cô y tá nhỏ trước mắt. Dù ngốc đến cỡ nào đi nữa cũng biết hai người này là người xấu. Ánh mắt đó khiến trái tim cô y tá nhỏ run như cầy sấy, tựa như cô ta đã làm chuyện xấu trời đất không tha gì đó vậy. Làm cô ta không dám nhìn vào Tiểu Kỳ nữa mà vội vàng ghé vào tai Tiểu Kỳ lấy máu, chỉ mong nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ để báo cáo lại kết quả.
Cô y tá nhỏ kia vừa lấy máu vừa nghĩ, chuyện này rõ ràng không phải là làm chuyện xấu, tại sao ông cụ không làm việc đó một cách công khai chứ. Còn phải lén lén lút lút như vậy, hại cô làm khó người khác.
“Ô…” Hơi đau một chút, cậu nhóc vẫn đang giãy dụa, nhưng thế nào cũng thể chống lại sức mạnh của người đàn ông kia được. Ngay lúc ý tá lấy được một giọt máu, cậu cũng không thể nhịn được nữa rồi. Cái đầu đυ.ng về phía sau, đập vào cằm người đàn ông. “Bịch”, một tiếng rên vang lên trong phòng khách, mặc dù Lạc Hiểu Nhã không nhìn thấy, nhưng thính giác lại vô cùng nhạy bén, cô hỏi: “Tiểu Kỳ, con bị sao vậy?”
“Không sao đâu, Tiểu Kỳ đang làm mặt quỷ về phía tôi.” Cô y tá kia vội vàng thu dọn đống đồ chuẩn bị trốn đi.
Tay của người đàn ông đang run rẩy, tên nhóc này cực kỳ cảnh giác, khó lòng mà tiếp cận được, làm anh ta gần như kiệt sức chỉ trong khoảng thời gian lấy máu ngắn ngủi này.
Cô y tá kia đã thu dọn xong đồ đạc, đứng dậy, vẫy tay ra hiệu cho người đàn ông có thể rời đi.
“Tiểu Kỳ, xong chưa?” Lạc Hiểu Nhã cảm thấy không ổn, Tiểu Kỳ một lúc lâu cũng không nói gì cả.
Người đàn ông ôm chặt lấy Tiểu Kỳ đứng dậy, tay chân nhỏ nhắn của Tiểu Kỳ đều bị trói chặt lại, cậu không thể nhúc nhích được.
Nhưng ngay khi người đàn ông ôm lấy cậu rồi đi về phía cửa, cậu nhóc lanh mắt thấy được một cái thùng rác nằm bên cạnh bàn trà. Ngay trong khoảnh khắc người đàn ông di chuyển, mũi chân của một cậu móc lên, “bốp”, đạp ngã thùng rác.
“Tiểu Kỳ, con kiểm tra xong chưa, con chạy đi đâu rồi?” Lạc Hiểu Nhã khẽ hô lên, trực giác cảm thấy không đúng. Đồng thời cũng đi về phía vừa phát ra tiếng động.
Người đàn ông luống cuống, tiện tay thả Tiểu Kỳ xuống, sau đó nhanh chân bỏ chạy với cô y tá trẻ kia.
“Mẹ ơi, bọn họ là người xấu, bọn họ bỏ chạy rồi, con phải đuổi theo mới được.” Cuối cùng thì Tiểu Kỳ cũng được tự do, cậu vừa nói với Lạc Hiểu Nhã vừa hít một hơi thật lớn.
“Tiểu Kỳ, đứng lại, không cho phép con đi.” Tim Lạc Hiểu Nhã đập thình thịch, nghe thấy hai chữ “người xấu”, chân cô đã mềm nhũn rồi. Cô hỏi: “Tiểu Kỳ, con không sao chứ?”
“Con không sao chứ, mẹ, sao mẹ không cho con đuổi theo bọn họ?” Mắt thấy rằng người đàn ông cùng cô y tá nhỏ kia đã biến mất trước cửa, Tiểu Kỳ không cam lòng hỏi.
Lạc Hiểu Nhã tiến thêm một bước về phía trước, vừa vặn đứng ngay trước mặt Tiểu Kỳ, cô nói: “Tiểu Kỳ, mau để mẹ ôm con một cái nào.” Căn hộ này không thể ở được nữa, xem ra hai người vừa rồi rất có thể là kẻ thù của Vũ Văn Phong. Cũng may bọn họ chưa mang Tiểu Kỳ đi, có lẽ bọn họ đến đây để kiểm tra trước.
“Mẹ ơi, mẹ bị sao vậy? Sao mẹ cứ run như vậy? Mẹ có lạnh không? Nếu mẹ lạnh thì con đi tắt máy lạnh.”
“Không cần đâu, Tiểu Kỳ đừng động nào, cứ để mẹ ôm con là được rồi.”
“Vâng ạ.” Tiểu Kỳ ngoan ngoãn để cho Lạc Hiểu Nhã ôm mình, so với Lạc Hiểu Nhã thì cậu không sợ chút nào. Cậu nói: "Mẹ ơi, bọn họ không làm gì cả, chỉ lấy một giọt máu bên tai của con rồi lập tức bỏ đi, mẹ đừng sợ, con sẽ bảo vệ mẹ. "
Cô đau lòng ôm Tiểu Kỳ chặt hơn, tất cả là do cô, là cô gây ra chuyện này.
Ôm thật chặt cậu bé, cũng từ từ xoa dịu tâm trạng rối loạn của mình. Trong phòng đã yên tĩnh lại, Lạc Hiểu Nhã lúc này mới chậm rãi buông Tiểu Kỳ ra, cô nói: “Tiểu Kỳ, chuẩn bị một chút, bây giờ chúng ta phải rời khỏi đây ngay.” Chỉ ôm cậu vài chục giây, nhưng Lạc Hiểu Nhã đã nhanh chóng đưa ra quyết định. Cô không thể liên lụy tới Vũ Văn Phong được, anh ấy đối xử tốt với cô như vậy, sao cô lại có thể trở thành gánh nặng cho anh.
“Mẹ ơi, chúng ta đi đâu vậy?” Tiểu Kỳ bối rối hỏi, thầm nghĩ có phải chuyện vừa xảy ra đã ảnh hưởng đến Lạc Hiểu Nhã không, nhưng cậu vẫn không hiểu sao mẹ lại phản ứng dữ dội như vậy.
“Bây giờ chúng ta sẽ đến nơi của cha.” Bây giờ ngoại trừ việc trở lại tìm Long Thiếu Ly nhờ anh giúp cô rời khỏi thành phố S, cô không còn có lựa chọn nào khác cả.
“Được… đi ạ…” Cậu nhóc hơi có chút không tình nguyện, nhưng cậu cũng không nói nhiều. Cậu vẫn luôn rất ngoan ngoãn nghe lời mẹ.
Lúc tới đây cũng không mang theo thứ gì, ban đầu Lạc Hiểu Nhã rời khỏi Long Thiếu Ly chỉ mang một ít giấy tờ tùy thân, chứng minh thư cùng thẻ ngân hàng thôi. Cho nên lúc rời đi cô cũng chỉ mang theo những thứ đó, đồ đạc đơn giản lên đường, chỉ khóa cửa lại rồi đi.
Lạc Hiểu Nhã bắt taxi, báo vị trí biệt thự của Long Thiếu Ly, cô nhớ số nhà của anh.
Tiểu Kỳ ngoan ngoãn để cô bế, lúc lên xe Lạc Hiểu Nhã vốn dĩ muốn gọi điện thoại cho Long Thiếu Ly, nhưng cũng không biết tại sao, khi nghĩ đến chuyện phải quay về, cô lại cực kỳ khẩn trương, không ngừng vò vạt áo. Suy đi nghĩ lại, vẫn chậm chạp không gọi điện đi.
Thật ra thì Lạc Hiểu Nhã có chút do dự, bởi vì cô rõ ràng chạy trốn khỏi Long Thiếu Ly, mà bây giờ cô lại đi về, cô thật sự cảm thấy xấu hổ. Nhưng mà cô sợ ở căn hộ đó sẽ ảnh hưởng đến Vũ Văn Phong, cô đã gây chuyện hại cha của Vũ Văn Phong rồi, cho nên, cô không liên lụy đến Vũ Văn Phong nữa.
Càng nghĩ càng loạn.
“Thưa cô, đã đến nơi rồi.” Xe đột nhiên dừng lại trước cổng biệt thự, tài xế tò mò nhìn khuôn viên rộng rãi trước mặt, chỉ bãi cỏ thôi đã rộng hàng trăm mét vuông, lại nằm ở vị trí đắc địa của thành phố S. Có thể thấy địa vị chủ nhà này có thân phận cao quý cỡ nào.
Sau khi Lạc Hiểu Nhã thanh toán tiền xong, cô nắm tay Tiểu Kỳ xuống xe. Tiểu Kỳ rất tự nhiên kéo cô đi về phía cổng trước biệt thự.
Hơi có chút chần chừ, Lạc Hiểu Nhã hơi nhẹ tay giãy tay của Tiểu Kỳ ra.
“Mẹ, mẹ sao vậy? Không phải mẹ nói sẽ đưa con đi gặp cha sao?” Cô nói đến đây rồi bây giờ lại có vẻ không muốn đi vào. Bộ não của đứa trẻ không có cách nào xoay chuyển phức tạp như vậy, cậu cảm thấy khó hiểu.
Ngay lúc này, người gác cổng nhìn thấy Lạc Hiểu Nhã và Tiểu Kỳ đang cách mình vài bước, liền vội vàng ấn công tắc mở cửa, sau đó ló đầu ra ngoài cửa sổ kính, nói: “Thiếu phu nhân, tiểu thiếu gia, mau vào đi.” Ai cũng biết Long Thiếu Ly đang tìm hai mẹ con cô cả, cho nên lúc này nhìn thấy bọn họ, người gác cửa mặt đầy vui vẻ. Anh ta đây là lập công với thiếu gia rồi.
Đã bị người khác phát hiện, Lạc Hiểu Nhã cũng không thể do dự nữa, đành phải dắt tay Tiểu Kỳ đi vào khu biệt thự. Ở phía đối diện, má Ngô đã được người gác cửa thông báo, bước ra chào đón bọn cô. Bà nói: “Thiếu phu nhân, tiểu thiếu gia, hai người trở lại rồi, thiếu gia tìm hai người đã lâu."
Bị một đám người làm vây quanh, nghe được tiếng hít thở bên tai, đại khái Lạc Hiểu Nhã có lẽ đoán ra được là có người đến. Cô không tiếng động theo Tiểu Kỳ bước vào phòng khách biệt thự, xem ra, khi cô rời đi Long Thiếu Ly thật sự đã đi tìm. Vì vậy những người trong biệt thự đều biết cả.
“Thiếu phu nhân, tiểu thiếu gia đang ở trong phòng làm việc, để tôi đi gọi cậu ấy.” Từ lúc bước vào biệt thự, Lạc Hiểu Nhã không nói lời nào, má Ngô có chút thấp thỏm. Bà ấy thật sự đoán không đoán ra được hai người này đang giận nhau chuyện gì, nhưng chuyện này cũng không phải là chuyện của một người làm như bà có thể đoán.
“Được ạ.” Lạc Hiểu Nhã cuối cùng cũng lên tiếng, mặc dù chỉ có một chữ thôi, nhưng đã làm cho lòng của má Ngô được giải tỏa phần nào.
Cô nắm tay Tiểu Kỳ ngồi ở trong phòng khách, cô vẫn còn căng thẳng, đi rồi về, Long Thiếu Ly nhất định sẽ xem thường cô nhỉ. Nhưng cũng chỉ có Long Thiếu Ly mới có cách đưa cô rời khỏi thành phố S.
Không biết anh có đồng ý không, bởi anh vẫn luôn muốn cột cô bên người để cùng diễn xuất. Cô phải thử thuyết phục anh đồng ý vậy.
Lúc này, Long Thiếu Ly đang nằm ngủ trên bàn trong phòng làm việc. Tuy rằng tối hôm qua ôm lấy Lạc Hiểu Nhã ngủ rất ngon rất thoải mái, nhưng cũng không thể bù đắp cho đêm thiếu ngủ trước đó. Vào lúc này, Long Thiếu Ly ngủ bù lại.
Má Ngô nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nhìn thấy Long Thiếu Ly đang ngủ say, bà có chút do dự không biết có nên đánh thức Long Thiếu Ly không. Nhưng nghĩ đến dáng vẻ lo lắng của Long Thiếu Ly khi không tìm được người kia, má Ngô liền quyết định đánh thức anh. Bà đứng ở trước bàn làm việc, thấp giọng nói: “Thiếu gia, thiếu gia, cậu tỉnh lại đi, thiếu phu nhân đã trở lại rồi.”
Long Thiếu Ly còn đang ngủ say, trong mơ anh đang chơi đùa với Tiểu Kỳ ở công viên. Tiểu Kỳ vô cùng vui vẻ, còn liên tục gọi anh là cha, giống như thể anh đúng là cha ruột của Tiểu Kỳ vậy.