Lạc Hiểu Nhã đang tự trách bản thân. Cô cảm thấy mình là đầu sỏ làm cha của Vũ Văn Phong bị trúng đạn, chuyện này làm cô càng thấy lòng thêm rối bời.
Cô nên rời đi, cách Phong càng xa càng tốt.
Giọng của Ông Tinh Du tiếp tục vang lên từ đầu dây bên kia, mà Lạc Hiểu Nhã lại không nghe lọt một chữ. Không biết Ông Tinh Du đã cúp điện thoại từ lúc nào, nhưng điện thoại vẫn luôn được đặt bên tai cô, từ đầu đến cuối tay cô giữ nguyên một tư thế. Cô không biết phải làm thế nào cả, cô không thể nhìn thấy gì, rời khỏi thành phố này rồi, cô không biết nên đến nơi nào để có thể sống nữa.
Cô không sợ chịu khổ, nhưng cô lo lắng cho Tiểu Kỳ. Cô có thể ăn không ngon ngủ không yên, nhưng Tiểu Kỳ vẫn còn nhỏ như vậy…
“Tính tong…” Chuông cửa vang lên. Tiếng vang này lên khiến cánh tay cứng ngắc của cô khẽ nhúc nhích, có chút tê dại. Cô đã giữ tư thế này quá lâu rồi, thử cử động, không chỉ có cánh tay đau đớn, mà ngay cả chân cũng tê rần nữa.
“Tính tong…” Chuông cửa liên tục được người kia ấn xuống như đòi mạng vậy…
Lúc này Lạc Hiểu Nhã mới đặt điện thoại di động xuống, đỡ ghế sô pha chuẩn bị đứng dậy ra mở cửa thì ngay khi ấy, Tiểu Kỳ như một cơn gió chạy từ trong phòng đồ chơi ra, cậu nói: “Mẹ, mẹ ngồi nghe tivi đi, để con đi mở cửa cho.” Nhóc con này chắc là đang buồn chán, muốn đến nhà trẻ chơi với các bạn đây mà.
Tiểu Kỳ nhón chân, cố gắng mở chốt cửa, cửa trong của căn hộ được mở ra. Tuy nhiên cậu không vội mở cửa ngoài, mà chạy về phòng khách, dùng sức tìm một cái ghế dời đến trước cửa, sau đó trèo lên nhìn ra ngoài qua thấu kính từ cửa trong. Ở bên ngoài cửa, có một người đàn ông và một người phụ nữ đang đứng, rõ ràng là người lạ.
Tiểu Kỳ bỉu mỗi, từ trên ghế nhảy xuống. Cha nuôi đã nói, không được mở cửa cho người lạ, cậu vẫn luôn nhớ rõ.
“Tính tong…” Chuông cửa lại được nhấn, hiển nhiên hai người ở bên ngoài vừa rồi đã phát hiện ra Tiểu Kỳ. Tuy nhiên việc Tiểu Kỳ không mở cửa cho bọn họ cho thấy đứa trẻ này cảnh giác với hai người họ. Vì vậy, bọn họ kia không từ bỏ ý định, tiếp tục bấm chuông cửa, muốn dùng tiếng chuông cửa này để nhắc cậu mở cửa.
Tiếng chuông cửa thật sự chói tai, làm cho Lạc Hiểu Nhã càng thêm nghi ngờ người ngoài cửa có phải là người muốn hãm hại Vũ Văn Phong không. “Tiểu Kỳ, đừng mở cửa.” Lạc Hiểu Nhã vội vàng hô lên, cô rất sợ có hai người cầm súng đi vào rồi cướp Tiểu Kỳ đi. Cô có thể mất đi bất kỳ ai, nhưng tuyệt đối không thể mất đi Tiểu Kỳ. Tiểu Kỳ chính là sinh mạng của cô.
“Được rồi, con không mở cửa đâu, là người lạ ạ.” Tiểu Kỳ chớp mắt, muốn tùy tiện vào nhà ậu không phải là chuyện dễ dàng. Mẹ cậu không nhìn thấy, cha nuôi nói cậu phải đề cao cảnh giác, có trách nhiệm bảo vệ mẹ.
“Tiểu Kỳ, con đến đây, để mẹ ôm một cái nào.” Lạc Hiểu Nhã quơ tay giữa không trung, cô muốn ôm thân thể nhỏ bé mềm mại của Tiểu Kỳ thật chặt, như vậy mới mang lại cảm giác yên tâm cho cô.
“Vâng ạ, con cũng muốn ôm mẹ một cái.” Cậu bé hiếm khi nũng nịu một lần sà vào vòng tay Lạc Hiểu Nhã để mẹ cậu ôm vào lòng. Trẻ con chính là trẻ con, dù có lớn bao nhiêu đi nữa thì ở trong lòng mẹ đều là trẻ con cả.
Lạc Hiểu Nhã ôm chặt Tiểu Kỳ, nhớ lại cảnh tượng Vũ Văn Phong đánh nhau cùng người khác ở Phong Gian. Dù lúc ấy cô không tận mắt nhìn thấy, nhưng cô biết thân thủ của Vũ Văn Phong tuyệt đối không phải dạng vừa. Trong lòng cô càng xác định lời của Ông Tinh Du nói, bây giờ cô không thể làm loạn thêm cho Vũ Văn Phong được.
Chuông cửa vẫn tiếp tục vang lên, âm thanh càng lúc càng lớn khiến trái tim cô đập loạn cả lên.
Cô y tá tiếp tục ấn chuông nhưng cửa không mở, liền đổi sang người nhà họ Long đứng sau lưng cô ta nhấn chuông cửa.
Nhưng dù là ai trong hai người họ đi nữa thì hai mẹ con trong nhà vẫn nhất quyết không mở cửa cho ai cả.
Cứ nhấn mãi như vậy thực sự không phải là biện pháp.
Người đàn ông bấm điện thoại của ông cụ cầu cứu. Nếu không, đoán chừng có nhấn chuông thêm cả một buổi chiều cũng vô dụng.
“Cái gì? Cậu nói Tiểu Kỳ và Lạc Hiểu Nhã không mở cửa sao?” Ông cụ đã ăn xong bữa trưa, giờ phút này đang tranh thủ lúc rảnh rỗi ngồi chơi cờ vây với viện trưởng bệnh viện Khang Kiều - Phương Kiến Ba. Nghe thủ hạ báo cáo như vậy, ông không thể không tin được.
“Đúng vậy ạ, đã nhấn chuông nửa tiếng đồng hồ nhưng tiểu thiếu gia cùng cô Lạc vẫn không chịu mở cửa. Tiểu thiếu gia còn dời ghế đến để nhìn chúng tôi qua gương cửa trong.”
“Ha ha, tên nhóc này lại biết cảnh giác như vậy.” Ông cụ vừa nghe liền vui vẻ. Mặc dù không tận mắt nhìn thấy, nhưng ông có thể tưởng tượng được hình ảnh nhóc con chỉ mới cao chút xíu như vậy mà lại di chuyển một cái ghế đẩu để trèo lên nhìn kính trên cửa, cảnh giác nhìn người bên ngoài.
“Vậy bây giờ phải làm thế nào ạ?”
“Ngu ngốc, dùng điện thoại di động của cậu gọi đến số điện thoại cố định của căn hộ, sau đó nói với cô Lạc muốn thu phí cơ sở vật chất là được.”
“Vâng.” Người đàn ông nghĩ đến Tiểu Kỳ tinh quái kia, có chút không tự tin lắm, nhưng ông cụ đã lên tiếng, anh ta cũng phải thử thôi. Không muốn thử cũng phải thử.
Một người đàn ông cùng một người phụ nữ bắt đầu cuộc hành trình của bọn họ một lần nữa.
“Reng… reng…” Ngay lúc Lạc Hiểu Nhã đang ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé của Tiểu Kỳ, chuông cửa ngừng vang, thay vào đó là điện thoại cố định trên bàn trà vang lên.
Âm thanh kia giống như tiếng tích tắc của một quả bom hẹn giờ trước khi phát nổ vậy, làm cho Lạc Hiểu Nhã cực kỳ lo lắng.
“Mẹ ơi, có điện thoại, để con nghe máy ạ.” Tiểu Kỳ cựa người, định tuột xuống khỏi người Lạc Hiểu Nhã.
“Chờ một chút, có thể là gọi nhầm.”
“Vậy cũng không sợ đâu ạ, nếu gọi nhầm con sẽ cúp ngay. Mẹ, để con nghe máy nhé, nói không chừng là cha nuôi hoặc cha gọi đến thì sao.” So với Lạc Hiểu Nhã, cậu nhóc này không chút sợ hãi nào cả, ngênh ngang đứng lên chạy đến chỗ máy điện thoại bàn.
Cậu dùng bàn tay nhỏ cầm lấy điện thoại, kết thúc tiếng chuông đã reo rất lâu trong căn phòng, nói: “Xin chào, cháu là Lạc Tử Kỳ, xin hỏi ai vậy ạ?” Cách chào hỏi qua điện thoại rất chuyên nghiệp, cậu nhóc này học theo rất chuẩn.
"Xin chào người bạn nhỏ, tôi là nhân viên quản lý bất động sản của tiểu khu này. Nghe nói có người mới đến sống trong căn hộ của các bạn, cho nên tôi đến thu phí cơ sở vật chất. Hơn nữa bên phòng quản lý của chúng tôi phải tiến hành kiểm tra sức khỏe định kỳ cho chủ sở hữu, đây là một hạng mục phục vụ đặc biệt của khu căn hộ chúng tôi, đề phòng trường hợp bất ngờ xảy ra với chủ sở hữu trong thời gian sống ở nơi này. Vì vậy, với tư cách là chủ sở hữu, mong các bạn hãy mở cửa cho chúng tôi vào làm việc bình thường. " Cô y tá nhỏ vất vả gọi liên tục cho đến khi có người trả lời điện thoại, thế nên cô ta căn bản quên mất người trả lời điện thoại này là một đứa trẻ. Cô ta rất nghiêm túc nói chuyện này với Tiểu Kỳ mà quên mất bảo Tiểu Kỳ đưa điện thoại cho Lạc Hiểu Nhã.
“Được rồi, cháu hiểu rồi, cô chờ một chút.” Tiểu Kỳ mỉm cười, cậu định hỏi mẹ trước khi đưa ra quyết định có cho hai người quản lý bất động sản tiểu khu này vào nhà hay không, cậu quay đầu lại hỏi: “Mẹ ơi, là người của tiểu khu, muốn thu phí quản lý, hơn nữa còn muốn khám sức khỏe định kỳ ạ.”
“À.” Đầu tiên Lạc Hiểu Nhã thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là người kiểm tra cơ sở vật chất, chỉ cần không phải người của Đế Quốc Đen là tốt rồi. “Được, vậy để bọn họ vào đi.” Mới vừa rồi, cô đã nghe rõ giọng nói người phụ nữ trong điện thoại, trông rất chuyên nghiệp, không bất cứ sơ hở cả. Cô và Tiểu Kỳ thật sự vừa mới dọn đến ở thôi.
Tiểu Kỳ được sự đồng ý của Lạc Hiểu Nhã, lập tức chạy ra cửa mở. Lần này, cậu không cần di chuyển ghế, chỉ cần nhón chân đẩy chốt thì cả hai cánh cửa đều có thể được mở ra rồi.
“Cạch”, cánh cửa mở ra, cô y tá nhỏ cùng người đàn ông như trút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cùng nhau làm động tác chiến thắng. Hành động mở được cánh cửa này thật sự quá khó khăn, có thể nói là khó một cách kinh điển.
“Xin chào cô Lạc, chúng tôi là nhân viên quản lý bất động sản của tiểu khu, phí quản lý cơ sở vật chất của tiểu khu của chúng tôi thu theo quý, bây giờ chúng tôi muốn thu phí quản lý cơ sở vật chất của ba tháng.” Người đàn ông cố gắng biến giọng điệu của mình trở nên chuyên nghiệp.
“Chờ một chút, tôi đi lấy tiền lập tức đưa cho hai người ngay.”
“Được, vậy bây giờ tôi sẽ kiểm tra sức khỏe định kỳ cho người bạn nhỏ này trước.” Cô y tá nhỏ mỉm cười nhìn Tiểu Kỳ, đứa nhỏ này đáng yêu quá, cực kỳ xinh xắn luôn.
“Dì ơi, cháu không bị bệnh, sức khỏe của cháu rất tốt.” Cậu vỗ nhẹ bộ ngực nhỏ của mình, Tiểu Kỳ kiêu ngạo nói.
“Ồ ồ, đây là khám sức khỏe định kỳ thôi, cần đo chiều cao, huyết áp, còn phải xét nghiệm máu nữa. Nhóc con, dì muốn lấy một giọt máu bên tai của cháu, cháu có sợ không?” Trước khi đến đã chuẩn bị chu đáo, nên nói gì làm gì đã được suy nghĩ kỹ càng rồi, cho nên cô y tá kia không chút vội vàng mà dỗ dành Tiểu Kỳ.
“Không sợ, mấy ngày trước cháu cũng lấy máu rồi, nhưng mà, là lấy trên cánh tay, chính là cha đưa cháu đi đấy. Cháu không sợ, cũng không khóc.”
“Thật ngoan quá.” Cô y tá xoa đầu Tiểu Kỳ, thật quá đáng yêu mà, cô ta nói: “Đến đây, dì kiểm tra cho cháu một chút nhé.”
Tiểu Kỳ vứt dép nhỏ, sau đó dùng chân trần đứng trên sàn, cậu đứng thẳng người, trước đây ở nhà trẻ đều đo chiều cao như thế cả. Cô y tá kia lấy thước đo một cách đàng hoàng, nói: “Người bạn nhỏ ngoan quá.”
“À, cháu cao lắm đúng không ạ? Cô giáo ở nhà trẻ nói cháu cao hơn so với các bạn cùng tuổi đấy ạ.”
“Ừ, cao lắm, vóc dáng của cháu so với chiều cao của các bạn cùng tuổi là cao hơn nhiều.” Cô y tá kia là người được đích thân Phương Kiến Ba lựa chọn từ bệnh viện của bọn hò. Vì thế cô ta đương nhiên là một người thông minh.
Cậu bé vừa nghe được khen lập tức vui vẻ hơn, cậu nói: “Dì ơi, vậy dì đo huyết áp cho cháu tiếp đi ạ”.
“Được chứ.” Cô y tá kia tiến hành từng việc một, chỉ cần đo huyết áp xong, sau đó lấy máu trên tai của cậu bé thì xong việc rồi. Trong lòng của cô ta hào hứng mong đợi hoàn thành nhiệm vụ để trở về giao nộp lại cho viện trưởng Phương.
Đang đo huyết áp, Tiểu Kỳ nghe thấy tiếng bước chân Lạc Hiểu Nhã trở lại, cậu nói: “Mẹ ơi, con đang đo huyết áp đấy. Mẹ cũng phải đo đấy, mẹ cũng sống ở đây mà, mẹ cũng là chủ hộ."
“À, đúng vậy, tí nữa dì cũng sẽ đo huyết áp cho mẹ cháu.”
“Vậy mẹ cháu cũng phải xét nghiệm nhóm máu sao?” Tiểu Kỳ hỏi, cậu đang vểnh tai chờ cô y tá lấy máu.
“Chỉ muốn xét nghiệm xem nhóm máu nào sao?” Lạc Hiểu Nhã vừa đưa tiền vừa hỏi.
“Đúng vậy.”
“À, vậy không cần đâu, Tiểu Kỳ cũng không cần, nhóm máu của tôi và Tiểu Kỳ tôi đều biết, tôi nói cho hai người là được rồi.”
Sắc mặt của cô y tá kia lập tức thay đổi, sắc mặt của người đàn ông cũng vậy. Xong rồi, bọn quên mất chuyện này, mục đích bọn họ tới là muốn lấy máu của Tiểu Kỳ, đây là chuyện mà ông cụ cùng viện trưởng Phương đã dặn dò, nếu không làm được…
Người đàn ông chắc chắn sẽ bị mắng, cô y tá nhỏ thì rất có khả năng sẽ bị trừ tiền thưởng, hoặc là bị sa thải, trả một cái giá lớn đấy.