Chương 74: Không muốn buông tay

Anh do dự, nhưng lại không muốn buông tay. Anh không muốn giao người phụ nữ anh đã bảo vệ sáu năm qua vào tay Long Thiếu Ly

Không cam lòng, thật sự không cam lòng.

Hồi tưởng lại mọi chuyện xảy ra trong một đêm này, khi nhìn Lạc Hiểu Nhã, trong mắt Vũ Văn Phong thoáng hiện lên vẻ không xác định.

Anh đến, nhưng không biết đó là đúng hay sai, không biết liệu có gây hại cho cô hay không.

“Không sao thì tốt rồi, Phong, anh làm em sợ.” Tự lẩm bẩm nói một mình, Lạc Hiểu Nhã hoàn toàn quên mất người tối hôm qua đưa cô về từ ven đường là Long Thiếu Ly, cũng hoàn toàn quên mất giờ phút này Long Thiếu Ly đang ở trong phòng của cô.

“Lạc Hiểu Nhã, còn tôi thì sao? Em không lo lắng cho tôi sao? Bây giờ tôi đang bị Vũ Văn Phong lợi dụng điểm yếu uy hϊếp đấy.” Ánh mắt của Long Thiếu Ly lóe lên nhìn về phía Lạc Hiểu Nhã, đối với sự phớt lờ của cô, anh rất kháng cự. Thậm chí quên mất rằng cô phớt lờ bởi vì cô không nhìn thấy anh.

Nghe thấy giọng nói của Long Thiếu Ly, Lạc Hiểu Nhã mới phản ứng lại trước sự có mặt của anh, cô nói: “Phong, tối hôm qua chính Thiếu Ly đã đưa em cùng Tiểu Kỳ trở về, anh buông anh ấy ra đi.” Vừa nói dứt lời, cô đưa tay ra, vô thức sờ soạng bộ đồ ngủ trên người, mọi thứ đều nguyên vẹn, cho nên đêm nay Long Thiếu Ly không làm gì cô cả, vậy thì tốt rồi.

Bàn tay túm lấy cổ áo Long Thiếu Ly của Vũ Văn Phong chợt bất đắc dĩ hơi buông lỏng, nghĩ đến cảnh tượng trên giường vừa rồi, anh muốn nói nhưng lại không thể nói được. Anh biết Lạc Hiểu Nhã là vô tội, anh đưa mắt trừng Long Thiếu Ly, bây giờ anh không sợ bất cứ ai cả. Mặc dù phải tiếp quản một cục diện hỗn độn, nhưng anh không còn bị hạn chế bởi Vũ Văn Tường Phong nữa. Anh có thể làm bất cứ điều gì anh muốn làm, anh nói: “Cút.”

“Vũ Văn Phong, người nên cút nên là anh mới đúng, là anh bỏ mặc Hiểu Nhã ở ven đường, hơn nữa, căn hộ này…”

“Ông cụ Long đã nói, căn hộ này là của tôi, làm, chẳng lẽ, anh có thắc mắc gì sao?” Vũ Văn Phong nhanh nhạy cướp lấy lời của Long Thiếu Ly, bắt đầu từ bây giờ, anh sẽ không cho Long Thiếu Ly cơ hội nữa. Người phụ nữ của anh, anh muốn tự bảo vệ. Anh sẽ không làm một người đàn ông bạc bẽo phụ tình như cha mình đâu.

Sự cường thế của Vũ Văn Phong khiến Long Thiếu Ly hơi chấn động. Anh vung tay tung nắm đấm về phía Vũ Văn Phong, để cho Vũ Văn Phong không còn cách nào khác đành buông lỏng bàn tay đang túm lấy cổ áo của anh. Thân thể được tự do, Long Thiếu Ly nhanh chóng lui đến trước giường, anh nói: “Hiểu Nhã, có phải em không muốn hoàn thành khế ước của chúng ta không?” Anh không tin Lạc Hiểu Nhã là một người vô trách nhiệm.

“Hiểu Nhã, đừng nghe lời anh ta, tiền vi phạm hợp đồng bao nhiêu, Vũ Văn Phong anh sẽ đưa đủ cả.” Đây là nhượng bộ lớn nhất mà anh ấy có rồi.

“Hiểu Nhã, em đã đồng ý với tôi rồi, huống chi chuyện ngày đó em thật sự không thể trách tôi được.” Anh không biết rõ lòng mình thế nào, nhưng dù sao bây giờ anh phải làm cho Vũ Văn Phong á khẩu mới được.

Mọi chuyện dường như trở lại thời điểm khi gặp hai người đàn ông này ở phòng tổng thống của Phong Giang, thật sự quá ồn ào, luôn tranh cãi hết lần này đến lần khác, Lạc Hiểu Nhã cảm thấy thật phiền, cô nói: “Tôi muốn yên lặng một chút, hai anh đi ra ngoài đi.”

Giọng nói của cô rất nhỏ nhẹ dịu dàng, nhưng biểu cảm đau khổ trên mặt lại khiến cho cả Vũ Văn Phong và Long Thiếu Ly đều giật mình, không ai nói lời nào nữa mà đồng loạt lui ra khỏi phòng Lạc Hiểu Nhã.

Trong phòng khách của căn hộ, hai người đàn ông to lớn cứ như vậy ngồi đối mặt với nhau, mắt to trừng mắt nhỏ, không ai chịu rời đi cả.

Tiểu Kỳ tỉnh dậy, đẩy cửa ra ngoài, khi vừa nhìn thấy hai người đàn ông, ánh mắt cậu bé chợt lóe lên vẻ kỳ quái, nhìn bên này xong lại nhìn bên kia, cậu nói: “Cha nuôi, cha nuôi đến rồi, tối hôm qua nếu không phải có cha, con với mẹ sẽ không thể về được đâu.”

“Tiểu Kỳ lại đây, để cho cha nuôi ôm.” Vũ Văn Phong âu yếm vẫy tay với Tiểu Kỳ, sự tự tin này anh vẫn có, sáu năm ở cùng Tiểu Kỳ đã cho anh biết đứa nhỏ này hiểu rõ về chuyện tình nghĩa hơn ai hết.

“Tiểu Kỳ, lại đây với cha nào.” Long Thiếu Ly cũng không yếu thế, dù gì Tiểu Kỳ vẫn gọi anh là cha cậu.

Cái miệng nhỏ nhắn của Tiểu Kỳ hơi trề ra, không khách khí hỏi: “Hai người nói xem, rốt cuộc là muốn con đến bên cạnh ai chứ?”

Long Thiếu Ly hơi sững sờ, tựa như bị người ta vách trần tâm tư của mình vậy, anh im lặng. Ngược lại Vũ Văn Phong không bị lời nói của Tiểu Kỳ ảnh hưởng, anh nói: “Qua đây với cha nuôi.”

Tiểu Kỳ vui vẻ chạy tới, vòng tay qua cổ Vũ Văn Phong đang ngồi trên sô pha, nói: “Cha nuôi ơi, con muốn đi học ở nhà trẻ trước kia, con nhớ mấy bạn nhỏ ở nhà trẻ lắm. Cha nuôi ơi, cha nuôi đưa con đến đó được không ạ?”

“Được rồi, cha nuôi hứa với con, chiều hôm nay sẽ đưa con tới đó.” Có vẻ như đứa nhỏ còn nhớ bạn cũ hơn cả anh nữa.

“Không được, nhà trẻ đó không an toàn, Tiểu Kỳ không thể đến nhà trẻ đó được. Cha đã tìm được một nhà trẻ tốt hơn cho con, Tiểu Kỳ, chúng ta đi nhà trẻ khác được không?”

Điều Long Thiếu Ly nói không phải là Vũ Văn Phong không lo lắng, nhưng Tiểu Kỳ chỉ thích nhà trẻ trước đây cậu đã từng đi học. Anh không đành lòng để cậu bé buồn, nếu đã vậy thì cứ tăng cường đề phòng là được. Anh mặc kệ Long Thiếu Ly, Vũ Văn Phong cưng chiều xoa đầu Tiểu Kỳ, nói: “Đừng sợ, cha nuôi sẽ bảo vệ con.”

Đang nói chuyện, Lạc Hiểu Nhã đã rời giường đẩy cửa phòng ngủ ra, nói: “Phong, quần áo ở chỗ này là do anh mua sao? Rất vừa vặn.” Cô không nhìn thấy nên chỉ tìm đại một món trong tủ mặc vào, nhưng kích thước lại rất vừa người, mặc vào cũng thoải mái.

Sắc mặt Vũ Văn Phong hơi ngưng trọng lại, tối hôm qua anh mới vừa nhận được chìa khóa từ trong tay của ông cụ Long, cho nên căn bản anh không có thời gian xử lý những chuyện này. Xem ra, có lẽ căn hộ này là nơi mà ông cụ đã chuẩn bị trước để tặng cho Lạc Hiểu Nhã. Anh cũng không hiểu tại sao ông cụ lại đổi ý để cho Thượng Quan Hồng ức hϊếp Lạc Hiểu Nhã, tuy nhiên trong chuyện này, nhất định phải có bí mật.

Sau khi quét mắt qua bộ đồ ở nhà trên người Lạc Hiểu Nhã, vừa trang nhã lại xinh đẹp, màu hồng nhạt trên người càng làm cô trở nên quyến rũ lạ thường. Anh muốn nói đúng, nhưng ngại vì sự có mặt của Long Thiếu Ly nên anh chỉ đành nói: “Không…”

Tuy nhiên Long Thiếu Ly lại phát hiện nhãn hiệu quần áo trên người của Lạc Hiểu Nhã là của thương hiệu Mỹ Nhân Paris. Nhãn hiệu đó làm anh hơi kinh ngạc, không nghĩ đến ông nội lại cài người vào trong biệt thự của anh. Ngay cả nhãn hiệu quần áo anh mua cho Lạc Hiểu Nhã mà cũng có thể biết được.

Bỗng nhiên, anh nghĩ đến bản báo cáo xét nghiệm ADN kia, sau đó nhớ đến biểu hiện phản ứng như hai người khác nhau của ông nội, cuối cùng anh đã đoán ra được chút đầu mối.

Có gián điệp bên trong.

Nghĩ đến đây, Long Thiếu Ly không thể ngồi yên được nữa.

“Hiểu Nhã, tôi còn có việc, tôi đi trước.” Lúc này, điều quan trọng nhất đối với anh là phải tìm ra gián điệp trong đó là ai, nếu không, chuyện gì cũng không thể giấu được ông nội nữa.

“Thiếu Ly, tối hôm qua, cám ơn anh.” Nghe thấy tiếng bước chân rời đi của anh, Lạc Hiểu Nhã thấp giọng nói.

Nghe thấy giọng nói của cô, âm điệu có vẻ không còn giận anh nữa, vậy thì tốt rồi. Chuyện giữa anh và cô sau này còn dài, giờ phút này cũng không có gì phải vội vàng cả, vượt qua cửa ải của ông nội trước đã rồi nói sau.

Chỉ hy vọng bây giờ vẫn chưa muộn, cửa ải của ông nội vẫn còn có cách để vượt qua.

Anh nhanh chóng rời khỏi căn hộ, mặc dù rất không muốn Vũ Văn Phong tiếp tục ở lại trong căn hộ, nhưng anh có ở lại cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, cũng chỉ có thể cùng Vũ Văn Phong mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau thôi.

Lái xe ra khỏi căn hộ, Long Thiếu Ly chuẩn bị đến bệnh viện Khang Kiều, anh muốn hỏi tình hình ở chỗ viện trưởng Phương.

Anh vừa lái xe vừa gọi về biệt thự, anh hỏi: “A Thái, có phải cậu biết chuyện gì rồi không?”

A Thái khẽ cắn răng, ông cụ không cho phép anh ta nói, nhưng anh ta thật sự không thích thái độ của Long Thiếu Ly đối với Lạc Hiểu Nhã. Anh ta bèn nói: "Thiếu gia, bản báo cáo xét nghiệm ADN hình như ông cụ đã biết rồi, chỉ sợ anh không thể gạt được nữa, tốt hơn hết hãy để Lạc Hiểu Nhã cùng Lạc Tử Kỳ rời đi đi, bọn họ không thể giúp anh được nữa rồi. "

Hiểu rồi, anh đã hiểu rõ mọi chuyện rồi, chẳng trách hôm qua ông nội lại để Thượng Quan Hồng làm như vậy với Lạc Hiểu Nhã.

Giờ phút này khi biết được mọi chuyện, trong lòng Long Thiếu Ly đột nhiên hỗn loạn, xem ra anh thật sự không cần thiết phải đóng kịch với Lạc Hiểu Nhã nữa rồi.

Nhưng không biết vì sao, khi tất cả đều bảo anh buông tha cho Lạc Hiểu Nhã, lòng anh lại mơ hồ cảm thấy đau đớn.

“Thiếu gia, bây giờ anh ở đâu?” Thấy Long Thiếu Ly thật lâu không lên tiếng, A Thái không nhịn được muốn đánh thức Long Thiếu Ly đang trầm tư.

“Chuyện hỏi thăm đoàn du lịch thế nào rồi?” Nhớ đến dự tính ban đầu, vậy thì từ bỏ thôi. Điều anh muốn chỉ có Vân Tâm, cho đến bây giờ vẫn không hề thay đổi.

Nhưng trái tim anh thực sự chưa từng thay đổi sao?

Anh không biết, càng không hiểu được trái tim mình.

Xe được lái với tốc độ nhanh nhất, điều hòa đã tắt, chỉ mở cửa sổ để gió ngoài xe cuồn cuộn thổi vào. Anh làm thế nào cũng không thể tỉnh táo được.

“Vừa mới hỏi bên công ty du lịch xong, họ nói ngày mốt có thể lên đường.”

“OK, cứ quyết định vậy đi, bây giờ tôi lập tức trở về để chuẩn bị.”

Long Thiếu Ly cố hết sức ném Lạc Hiểu Nhã ra sau đầu. Anh không nghĩ tới, sau khi đi một vòng lớn, tất cả mọi thứ lại trở về điểm ban đầu. Nếu như lần này không tìm được Vân Tâm, anh thật sự không biết phải lấy cớ gì để đối phó với ông cụ nữa.

Long Thiếu Ly không đến bệnh viện Khang Kiều nữa, bởi vì, không cần thiết phải đến đó nữa.

Trước cổng chính của bệnh viện Khang Kiều, một chiếc xe siêu dài màu đen được cải tiến vững vàng dừng ở bãi đậu xe, khung xe bọc một lớp viền đen đặc biệt. Long Xương Khôi dưới sự bảo vệ của vệ sĩ, nhanh chóng bước vào lối đi khẩn cấp của bệnh viện, sau đó dùng thang máy chuyên dụng đến phòng làm việc của viện trưởng ở tầng trên cùng.

Phương Kiến Ba cũng không đến cổng chính của bệnh viện để chào đón ông cụ, mà lựa chọn ở trong phòng làm việc đợi ông cụ đến chơi. Đây là lời căn dặn của ông cụ, ông cụ không muốn bứt dây động rừng bị người khác phát hiện. Cho đến bây giờ danh sách tất cả những người trong bệnh viện có liên quan đến xét nghiệm ADN của Tiểu Kỳ đều nằm trên bàn của Phương Kiến Ba cả. Mỗi một người ở từng khâu đều được điều tra cả đêm qua. Tất cả các bác sĩ trong khoa kiểm nghiệm đều là những người có thái độ nghiêm túc và trách nhiệm trong công việc, không thể nào gian dối cả một tập thể được, nếu không, sẽ rất dễ để lộ ra tiếng gió bị người khác phát hiện.

Ông cụ chỉ đạo cho ông ta làm tỉ mỉ cả đêm qua, cho đến bây giờ ông ta vẫn chưa tìm được cụ thể là sai sót ở khâu nào.

“Kiến Ba, đưa tài liệu cho tôi xem.” Ông cụ không khách khí ngồi xuống đi thẳng vào vấn đề, chuyện này vừa lớn lại vừa nhỏ. Nếu như Tiểu Kỳ không phải là chắt trai của ông thì chỉ là chuyện nhỏ, nhưng nếu Tiểu Kỳ là chắt trai của ông thì chuyện này lại rất lớn.

Phương Kiến Ba kính cẩn đẩy tài liệu trên bàn đến trước mặt ông cụ. Trước hết ông ta cũng là một bác sĩ, cho nên thời điểm phân tích những vấn đề phức tạp này, ông ta tin rằng với kinh nghiệm lão luyện phong phú của ông cụ nhất định sẽ có cái nhìn sâu sắc hơn mình.