Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tổng Tài Xấu Xa Chỉ Yêu Vợ Mù

Chương 70: Thật sự rất chói mắt

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Được ạ… Đi…” Âm cuối câu trả lời của cậu kéo dài như vậy, rõ ràng là không muốn, tuy nhiên Tiểu Kỳ vẫn đồng ý.

Lúc này Long Thiếu Ly mới ôm Tiểu Kỳ bước xuống xe, nhưng ngay khi chân vừa chạm đất, ngoài cửa lớn lập tức truyền đến giọng nói tức giận của Lạc Hiểu Nhã: “Long Thiếu Ly, anh trả lại Tiểu Kỳ cho tôi? Tại sao anh lại muốn cướp Tiểu Kỳ như vậy?”

Trong lòng chợt trầm xuống. Lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt anh liền quét về phía Vũ Văn Phong đang đứng sau lưng Lạc Hiểu Nhã. Thân hình cao lớn kia, lúc này lại chói mắt như vậy.

Anh ta đây là thế nào?

Lạc Hiểu Nhã không nhìn thấy, như vậy, chuyện Tiểu Kỳ ở trong tay anh chính là do Vũ Văn Phong nói cho Lạc Hiểu Nhã biết. Mà người đưa cô tới đây cũng là Vũ Văn Phong.

Lạc Hiểu Nhã cùng Vũ Văn Phong.

Vũ Văn Phong cùng Lạc Hiểu Nhã.

Trong lòng anh cứ vang đi vang lên hai cái tên này, nhưng dù có đặt chúng ở chung một chỗ như thế nào cũng thấy khó chịu cả.

“Mẹ ơi…” Tiểu Kỳ nghe thấy giọng Lạc Hiểu Nhã, chợt mừng rỡ kêu lên. Sau đó cậu hỏi: “Cha, không phải cha nói mẹ đang ngủ sao?”

Giọng điệu chất vấn rõ ràng của Tiểu Kỳ làm Long Thiếu Ly hơi chột dạ. Mới vừa rồi, anh đúng là đã nói dối Tiểu Kỳ chuyện Lạc Hiểu Nhã đang ngủ để dỗ cậu. Nhưng mà anh không cướp Tiểu Kỳ, chính là Tiểu Kỳ không ai chăm sóc nên ngủ ở cầu thang bộ bị anh bắt gặp cơ mà. Nếu như không phải gặp anh thì bây giờ Tiểu Kỳ vẫn còn đang co ro nằm ở thang bộ của Phong Gian không ai ngó ngàng tới đấy.

Nghĩ đến đây, lửa giận trong lòng anh lại dâng lên, "Lạc Hiểu Nhã, là chính em chẳng ngó ngàng gì đến Tiểu Kỳ, hại cậu bé ngủ một mình ở cầu thang bộ. Tôi không có cướp Tiểu Kỳ, tôi chỉ ôm cậu ấy rời khỏi cầu thang bộ đó đi mà thôi, đây là do em không chăm sóc chu đáo cho cậu bé. "

“Anh nói gì vậy? Tiểu Kỳ ngủ một mình ở cầu thang bộ sao?”

“Đúng vậy.”

Ở cách xa nhau nên giọng nói của hai người bọn họ cũng vang lên rất lớn, làm cho người trong sân cũng nghe thấy rõ ràng. Bọn họ không khỏi nhìn chằm chằm vào Lạc Hiểu Nhã, như thể cô là một người mẹ tồi tệ không xứng đáng vậy.

Lạc Hiểu Nhã cực kỳ đau lòng, cô thật sự không phải cố ý, trách thì phải trách người dì chỉ lo nghe điện thoại mà quên trông nom Tiểu Kỳ kia, kết quả…

“Tiểu Kỳ, đến đây với mẹ, mẹ không phải cố ý đâu.” Cô nhẹ giọng nói, vừa nghe thấy giọng điệu chất vấn của Tiểu Kỳ dành cho Long Thiếu Ly, đừng nói đến cô cảm thấy an ủi nhiều như thế nào. Hiện tại, cô chỉ muốn ôm lấy thân hình nhỏ bé của Tiểu Kỳ, cảm nhận được sự tồn tại thật sự của cậu thôi.

Tiểu Kỳ vùng vẫy cố gắng trượt khỏi cơ thể Long Thiếu Ly, nhưng hai tay của Long Thiếu Ly lại ôm chặt lấy cậu, không cho phép cậu đi xuống.

“Cha, để con xuống, con muốn đến chỗ của mẹ.” Tiểu Kỳ nóng nảy la lớn.

“Không được phép đi, mẹ con không hề quan tâm đến con. Mẹ con để con một mình ở cầu thang, bắt đầu từ bây giờ Tiểu Kỳ đi theo cha là được rồi. Cha tuyệt đối sẽ không bao giờ để con bị lạc đâu.” Nhẹ nhàng dỗ dành Tiểu Kỳ, trong lòng Long Thiếu Ly đã hạ quyết tâm sẽ không bao giờ trả lại Tiểu Kỳ cho Lạc Hiểu Nhã, ai bảo cô nói anh cướp Tiểu Kỳ chứ. Anh không có mà, vì câu nói kia anh rất tức giận.

“Không cần, con muốn mẹ.” Sáu năm nương tựa vào nhau mà sống đã đem trái tim của hai mẹ con buộc chung một chỗ. Tuy Tiểu Kỳ không phải là một cậu bé dính người nhưng trong lòng cậu, Lạc Hiểu Nhã là người quan trọng nhất, và cũng là người thân thiết nhất với cậu.

“Không.” Long Thiếu Ly lạnh giọng nói xong, liền ôm Tiểu Kỳ bước nhanh vào phòng khách.

“Long Thiếu Ly, để bọn họ mở cửa ra, tôi muốn vào, tôi muốn gặp Tiểu Kỳ.” Lạc Hiểu Nhã nóng nảy nói, Tiểu Kỳ là miếng thịt trong lòng cô. Cô có thể rời khỏi bất cứ ai, nhưng chỉ có Tiểu Kỳ là không được.

Long Thiếu Ly bỗng nhiên dừng bước lại, sau đó chợt xoay người lại, nói: “Không được.”

Giọng nói lạnh lùng tuyệt tình đó khiến trái tim Lạc Hiểu Nhã run lên, Long Thiếu Ly chưa từng dùng giọng điệu như vậy đối xử với cô. Nhưng cô không thể từ bỏ được, con trai của cô dựa vào cái gì lại nằm trong tay của Long Thiếu Ly chứ. “Long Thiếu Ly, Tiểu Kỳ là con trai của tôi, nếu anh không thả cậu bé ra, tôi sẽ gọi cảnh sát.” Cô không phải uy hϊếp anh, cô đang nói thật.

Long Thiếu Ly vừa bước vào cửa, vừa lạnh lùng nói: “Lạc Hiểu Nhã, em quên em đã ký hợp đồng với tôi rồi sao? Tiểu Kỳ bây giờ là con trai của tôi.” Nói xong, anh không để ý đến Lạc Hiểu Nhã nữa, trực tiếp ôm Tiểu Kỳ đang ầm ĩ đi vào phòng khách.

Trong phòng khách vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng hít thở của một vài người.

Long Xương Khôi, Long Phi, Mai Như Tâm, Long Thiếu Uy, còn có Long Thiếu Đình nữa, tất cả các thành viên trong gia tộc đều đang ngồi ngay ngắn trên sô pha, nhìn về hướng Long Thiếu Ly đi vào, tựa như đang chờ anh tổ chức một buổi họp mặt gia đình vậy.

Nhìn Long Thiếu Ly ôm Tiểu Kỳ vào, Long Phi nhíu mày lại, đối với Long Thiếu Ly, ông ta vừa yêu vừa hận. Long Thiếu Ly là con trai đầu của ông ta, nhưng đứa con trai này lại không có chút tình cảm nào với ông ta cả. Vì chuyện ông ta chia tay với Khương Tuyết lúc xưa mà lạnh nhạt, con trai hận ông ta cưới Mai Như Tâm, nhưng chia tay chính là chia tay, ông ta không cảm thấy mình làm gì sai cả.

“Ông ơi, bảo cha đặt cháu xuống đi, cháu muốn gặp mẹ.” Nhìn trong phòng khách có rất nhiều người, nhưng Tiểu Kỳ không chút sợ hãi nào cả, nhìn về phía ông cụ cầu cứu.

Giọng nói của cậu bé yếu ớt ngây thơ, tuy nhiên lại đầy kiên định. Trong đôi mắt sáng long lanh của cậu ẩn chứa đầy nước mắt, nhưng cậu lại cố kìm nước mắt, cậu muốn mẹ mình.

Sự kiên định đó, cực kỳ giống với Long Thiếu Ly, làm cho trái tim của ông cụ nảy lên. Quá giống rồi, nhớ đến lúc Khương Tuyết rời khỏi Long gia, Long Thiếu Ly còn nhỏ cũng có bộ dáng tương tự như vậy, khi đó anh đang phản đối cuộc ly hôn của Long Phi và Khương Tuyết.

“Ông cố ơi, cháu muốn mẹ của con…” Tiểu Kỳ vẫn không ngừng la lên, dáng vẻ đáng thương cầu xin ông giúp đỡ.

Ông cụ hơi xúc động, nhớ tới tin tức trên điện thoại kia, đột nhiên ông lại có chút nghi ngờ bản báo cáo kiểm nghiệm ADN đó. Ánh mắt ông chợt hướng về Mai Như Tâm, có lẽ…

Nhưng ý nghĩ này chỉ chợt lóe lên thôi, ông từ trước đến nay vẫn luôn tin vào sự thật, vì vậy, ông phất tay lên, tỏ ý nói với vệ sĩ đứng ở cửa mang Tiểu Kỳ đi.

Người đàn ông cung kính kia gật đầu với Long Thiếu Ly, chuẩn bị nhận lấy Tiểu Kỳ từ trong tay Long Thiếu Ly.

“Ông nội, sao lại phải ôm Tiểu Kỳ đi?” Long Thiếu Ly đang kháng nghị, anh còn chưa biết rằng Long Xương Khôi đã biết nội dung của bản báo cáo khám nghiệm ADN kia.

“Ôm đi.” Ông cụ lạnh lùng ra lệnh, không cần biết bản báo cáo là thật hay giả, bây giờ không phải là lúc xác nhận mọi chuyện. Huyết thống của Long gia không cho phép có bất cứ điều gì mập mờ cả.

“Ông cố… Cha ơi…” Nước mắt Tiểu Kỳ hoàn toàn rơi xuống, cậu không hiểu trước mắt đang xảy ra chuyện gì, cũng không hiểu sao ông cố lại có thể đối xử lạnh nhạt với cậu như vậy, như thể cậu là một đứa trẻ hư vậy. "Ông cố ơi, ông không thích cháu sao? Ông cố ơi, Tiểu Kỳ ngoan lắm, ông cố ơi, nếu ông không thích cháu thì để cha đưa cháu cho mẹ đi, cháu muốn mẹ. "

Long Xương Khôi ngẩng đầu lên, không khỏi nhìn về phía Tiểu Kỳ, cậu còn nhỏ nhưng lại nói chuyện mạch lạc có lý lẽ rõ ràng như vậy, rõ ràng cũng cảm nhận được sự lạnh nhạt của mình đối với cậu bé. Có lẽ, lỡ như Tiểu Kỳ thật sự là chắt trai của ông thì sao, tình huống này không phải là không có khả năng. Nghĩ đến đây, ánh mắt của ông lại trở nên dịu dàng, nói: “Tiểu Kỳ, đừng sợ, qua đây với ông cố. Ông cố ôm cháu, không ai dám bắt nạt cháu đâu.” Bất kể như thế nào, ông vẫn thích cậu nhóc Tiểu Kỳ này thật lòng. Cảm giác này làm sao cũng không thể gạt đi được, chuyện này, chẳng lẽ chính là nguyên nhân máu hòa vào nước sao?

Sắc mặt Mai Như Tâm nhất thời thay đổi, ông cụ chỉ trong nháy mắt mà biến thành hai người khác nhau, làm cho bà ta không đoán được ông cụ đang suy nghĩ gì cả. Chẳng lẽ, ông cụ bắt đầu hoài nghi về tính xác thực của bản báo cáo kiểm nghiệm ADN kia rồi sao?

Nhưng bà ta làm việc bí mật như vậy, không thể nào, ông cụ tuyệt đối không thể nghĩ đến chuyện bà ta có xen vào chuyện này được.

Đây chỉ là suy nghĩ trong nháy mắt của bà ta, nhưng lại bị Long Xương Khôi nhạy bén bắt được. Con trai của ông vẫn luôn yếu ớt, cho nên, nó luôn bị Mai Như Tâm khống chế trong lòng bàn tay. Thật may mà ông vẫn còn sống, Long gia mới không bị Mai Như Tâm lật đổ. Ông nhìn Long Thiếu Uy, rồi lại nhìn sang Long Thiếu Ly, có lẽ đó là cảm giác đến trước làm chủ, ông vẫn thấy Long Thiếu Ly thuận mắt hơn.

Bởi vì, Long Thiếu Ly là cháu trai đầu tiên của ông.

Yêu ai yêu cả đường đi, cho nên, tạm thời ông không định lạnh nhạt với Tiểu Kỳ.

Nhưng mà, Tiểu Kỳ là người tinh ý, biết rõ ánh mắt vừa rồi của ông cụ nhìn cậu như thế nào. Cho nên giờ phút này, dù vẻ mặt đó có trở nên thân thiết ra sao, cậu vẫn nghĩ rằng ông cụ căn bản không thật lòng với cậu, cậu nói: "Không cần ạ, cháu chỉ muốn để cho mẹ ôm thôi. "

Cậu bé này còn nhỏ, nhưng trong giọng nói lại cố ý tỏ vẻ hời hợt rõ ràng, làm ông cụ sửng sốt, không nghĩ đến Tiểu Kỳ còn nhỏ mà lại có khí phách như vậy.

Chẳng lẽ, ông thật sự sai rồi sao?

“Thiếu Ly, đưa Tiểu Kỳ tới đây.” Trong nhà này chưa từng có ai dám khiêu chiến với uy quyền của ông cả, mà bây giờ Tiểu Kỳ lại làm được. Dựa theo tính tình từ xưa đến nay của ông, Tiểu Kỳ nhất định sẽ gặp xui xẻo rồi. Nhưng hiện tại, không hiểu tại sao ông lại thấy nhớ cái cảm giác ôm Tiểu Kỳ vài ngày trước.

Trong lòng Mai Như Tâm cảm thấy đắc ý, bà ta cho rằng lần này Tiểu Kỳ gặp xui xẻo rồi. Trên gương mặt bình tĩnh không gợn sóng kia lặng lẽ ẩn hiện một chút hả hê, cười trên sự đau khổ của người khác.

Long Thiếu Ly không đoán ra được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Long Xương Khôi, anh sải bước ôm Tiểu Kỳ vẫn đang khóc muốn gặp mẹ đến trước mặt ông cụ, nói: “Tiểu Kỳ, ngoan nào, đừng làm rộn, để cho ông cố ôm một cái.”

“Không muốn đâu, cháu không muốn có ông cố như vậy, cháu không có ông cô như vậy đâu.” Tiểu Kỳ giùng giằng nói gì cũng không chịu để cho ông cụ ôm, hai chân nhỏ cũng cứng rắn phối hợp không chịu buông xuống, cả người co tròn lại bám chặt lấy Long Thiếu Ly.

Cơ mặt của Long Xương Khôi mơ hồ cảm thấy hơi nhói đau. Hai mắt của Mai Như Tâm nhìn chằm chằm vào Long Xương Khôi, bà ta đang đợi cảnh kinh điển xuất hiện, ông cụ nhất định sẽ tát cho tên nhóc đó một bạt tai.

Nhưng mà không có, sau vài lần đấu tranh trong lòng, sắc mặt của Long Xương Khôi cũng từ từ dịu lại, ông nói: “Tiểu Kỳ, ông cố thích cháu lắm, bây giờ là cháu không thích ông cố mà, đến đây nào, để ông ôm một cái.”

Giọng nói nhẹ nhàng như vậy, không chỉ làm cho người của Long gia sửng sốt, mà ngay cả Tiểu Kỳ cũng cảm thấy khó hiểu. Cậu chớp chớp mắt, vẻ bất mãn trước đó không còn nữa, nhìn ông cụ rồi sau đó nghiêm túc hỏi: “Ông cố ơi, lúc nãy ông mới đùa giỡn với cháu đấy sao?”

“Ha ha đúng vậy.” Lúc này, ông cụ càng thích Tiểu Kỳ, cậu bé tuy còn nhỏ nhưng lại có đầu óc nhanh nhẹn như vậy khiến người ta không khỏi khâm phục.
« Chương TrướcChương Tiếp »