Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tổng Tài Xấu Xa Chỉ Yêu Vợ Mù

Chương 66: Người phụ nữ không chừa thủ đoạn nào

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Kỳ lạ ở đâu vậy?” Lạc Hiểu Nhã mơ hồ hỏi.

“Hiểu Nhã, cô có khách, phòng tổng thống tầng trên cùng” Ngoài cửa, nhân viên phục vụ đã cắt ngang cuộc trò chuyện của cô với Tiểu Cầm, thúc giục cô.

Nghe thấy phòng tổng thống trên tầng cao nhất, trong lòng Lạc Hiểu Nhã hơi ngẩn ra, theo bản năng liền từ chối, nói: “Có thể đổi cho tôi sang khách ở phòng khác, còn để khách đó cho các chị em khác phục vụ được không?” Đó là nơi mà Bùi Thiệu Hằng đã cho cô uống thuốc mê, đồng thời nhớ đến những chuyện Thương Quan Hồng đã gây ra với mình, cô lại không thể nhìn thấy nên căn bản khó lòng mà phòng bị được. Cô không muốn xảy ra thêm bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào nữa.

“Xin lỗi, khách hàng chỉ định muốn cô phục vụ. Quản lý đã nói rằng không được sơ suất với khách hàng này, muốn cô phải đến đó ngay lập tức.”

“À.” Cô nhàn nhạt đáp lại, mặc dù rất miễn cưỡng không muốn lên đi lên phòng tổng thống trên tầng cao nhất, nhưng Lạc Hiểu Nhã vẫn phải đi thôi. Ngày đầu tiên đi làm, dù sao cô cũng phải để ý đến mặt mũi của quản lý.

Bận rộn cả một ngày, cô lê bước chân mệt mỏi bước vào thang máy, đi lên tầng cao nhất. Tuy nhiên trái tim lại bắt đầu đập hỗn loạn, tiếp theo đó là mí mắt của cô giật giật, lại là mắt phải nữa chứ. Điều này khiến cô nhớ đến một câu châm ngôn: Mắt trái giật mang tiền tài, mắt phải giật mang tai họa.

Lạc Hiểu Nhã càng lúc càng không muốn đi, lúc thang máy dừng lại, cô bước đến phòng chăm sóc khách hàng trên tầng cao nhất, mượn điện thoại xin phép quản lý, cô nói: "Quản lý, ngón tay của tôi hơi sưng lên rồi, có thể để người khác thay tôi phục vụ khách ở phòng tổng thống trên tầng cao nhất được không, nếu không lần mát xa này của tôi sẽ làm ảnh hưởng đến hình tượng của Phong Gian mất. "Nhắc đến căn phòng đó khiến cô không kìm được mà nhớ đến Bùi Thiệu Hằng.

Một cái tát năm đó không biết có làm anh ta thức tỉnh lại hay không, nhưng cô biết, bây giờ người kia nhất định vẫn sống tốt ở thành phố S. Nghĩ lại càng thấy hận anh ta, tuy nhiên trên đời này làm gì có công bằng, chuyện Bùi Thiệu Hằng bỏ thuốc cô chưa từng nói với bất kỳ người nào cả. Thậm chí ngay cả Vũ Văn Phong cô cũng không nói. Cô chỉ không muốn phát sinh ra nhiều rắc rối, cô chỉ là một người phụ nữ yếu thế mà thôi. Cô không thích giao thiệp với cảnh sát, đó là vì người mẹ Tần Vinh của cô đã từng ngồi 9 năm tù.

Cô sợ nhất lúc đang đối mặt với cảnh sát, cô sẽ là bị tra hỏi về một mẹ người mẹ như vậy.

Bán da^ʍ, lại còn ngồi tù.

“Hiểu Nhã, cô cố gắng giúp một chút, đây là khách hàng cuối cùng của cô trong ngày hôm nay rồi, làm xong vị khách này nữa tôi cho cô tan làm được không?”

“Chuyện này…” Nghe giọng điệu có chút cầu khẩn của quản lý, Lạc Hiểu Nhã không biết nên từ chối như thế nào.

“Thực sự là vị khách cuối cùng của cô rồi, nhanh đi đi, làm xong lập tức có thể đón Tiểu Kỳ về nhà.” Vị khách này chịu chi tiền gấp mấy lần những người khác, cho nên Lạc Hiểu Nhã có thể kiếm được nhiều tiền hơn từ vị khách quý này hơn nhiều khách hàng khác, quản lý không muốn bỏ qua cơ hội thu được nhiều lợi nhuận như thế này đâu.

Quản lý nhắc tới Tiểu Kỳ, làm cho Lạc Hiểu Nhã lập tức lên tinh thần. Nghĩ đến con trai, tất cả các nhiệt huyết của cô lại được huy động, cố gắng nhẫn nhịn vậy, chỉ có một vị khách thôi, khách hàng cuối cùng của hôm nay rồi. Huống chi, chuyện xảy ra năm đó không liên quan gì đến vị khách này, cô không nên nghĩ tưởng tượng viển vông.

Nghĩ đến đây, Lạc Hiểu Nhã bình tĩnh đi về phía phòng tổng thống. Một bóng đen đứng ở góc khuất cầu thang nhấc điện thoại lên nhắn tin xác nhận, sau khi chắc chắn Lạc Hiểu Nhã đã đi vào phòng tổng thống, nhiệm vụ của anh ta đã hoàn thành.

Mà không chỉ có một người này nhìn Lạc Hiểu Nhã bước vào, ngoài anh ta ra còn có hai nhóm người khác nữa.

Rõ ràng đều biết chuyện sắp xảy ra, nhưng ai cũng đều nhìn Lạc Hiểu Nhã đi vào phòng như đang xem kịch vui vậy.

Cửa mở ra, Thượng Quan Hồng ưu nhã đứng trước mặt Lạc Hiểu Nhã, ngẩng cao đầu. Đêm đó Lạc Hiểu Nhã đã chiếm được của hời, làm cho cô ta mỗi lần nhớ tới đều phải đấm ngực dậm chân, cho nên hôm nay cô ta muốn đòi lại.

Lạc Hiểu Nhã mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng khi cô vừa đặt một chân vào phòng tổng thống, tay Thượng Quan Hồng đã đưa lên, lập tức có người kéo cô vào trong. Ngay sau đó lập tức đóng cửa lại, ngăn cách với thế giới bên ngoài.

Bên trong phòng, rõ ràng tất cả đều là là phụ nữ, cũng vì như vậy nên quản lý mới không nghi ngờ gì cả.

“Ai?” Lạc Hiểu Nhã biết có gì đó không đúng, nhưng đã quá muộn.

“Ồ, là tôi đây.” Thượng Quan Hồng bước tới trước mặt Lạc Hiểu Nhã, hôm nay cô ta phải tự mình ra tay thôi. Nếu không, người phụ nữ này luôn có thể làm cô ta không kiểm soát được, nếu đã có được lần nữa, coi như đây là cơ hội tốt thật hiếm có vậy.

“Thượng Quan Hồng, cô nói xem, lần trước cô trang điểm cho tôi là có mưu đồ gì?” Lạc Hiểu Nhã đã cảm nhận được hơi thở của Thượng Quan Hồng ngay trước người mình. Chính đêm đó đã làm cho cô không còn cách nào thoải mái được nữa, cũng chính là đêm đó đã khiến cô bây giờ không còn mặt mũi nào mà đối mặt với Vũ Văn Phong nữa.

“Á à, cô không phải đã được nếm mùi ngon ngọt sao? Còn giả vờ khóc với tôi đấy à.” Thượng Quan Hồng nhớ đến đêm đó liền oán hận, nghĩ đến chuyện Lạc Hiểu Nhã chiếm được tiện nghi, cô ta hận không thể lập tức để cho Lạc Hiểu Nhã biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của Long Thiếu Ly. Vì vậy bây giờ cô ta đang ở đây thực hiện kế hoạch của mình, để được thuận tiện hơn, trong những người phụ nữ đi vào đây có một người tóc ngắn, nhưng lại mang thân hình của một người đàn ông. Tí nữa cô ta sẽ là người chụp vài tấm hình không đứng đắn với Lạc Hiểu Nhã. Dù sao, chỉ cần không lộ ra khuôn mặt của phụ nữ, chú ý đến góc độ một tí thì không ai biết được cô ta là phụ nữ cả. Chỉ cần để cho ông cụ Long tin tưởng Lạc Hiểu Nhã căn bản không xứng làm cháu dâu của Long gia là được.

“Cô…” Lạc Hiểu Nhã tức giận không có chỗ phát tiết, cô hận còn không kịp, sao lại thích được chứ.

“Người đâu, bịt miệng cô ta lại, lột quần áo ra.”

Lạc Hiểu Nhã xoay người định bấm chuông báo động của phòng tổng thống. Để bảo vệ nhân viên mát xa nữ khỏi bị quấy rối mà Phong Giang đã đặt thiết bị báo động ở đây, cô biết vị trí của nó nằm chỗ nào. Tuy nhiên ngay khi tay cô sắp chạm vào nút ấn thì hai tay đã bị người ta bắt lấy, sau đó dùng lực kéo về phía trước, cơ thể cô bị ném mạnh xuống mặt sàn. Ngoại trừ đau đớn ra còn có cả cảm giác bị lăng nhục, cô nói: “Thượng Quan Hồng, cô muốn làm gì?”

Thượng Quan Hồng cười lạnh một tiếng, vung tay lên, hai người kia bắt đầu cưỡng ép cởi bộ đồng phục đặc thù của nhân viên mát xa trên người Lạc Hiểu Nhã ra. “Tôi muốn cho cô biết kết quả cuộc việc quấn lấy Thiếu Ly. Kể từ hôm nay, chỉ cần cô có chút xíu dính líu gì với Long Thiếu Ly, tôi cũng sẽ để cho cô thân bại danh liệt, làm cho kết cục của cô còn tệ hơn cả mẹ của mình.”

Cả ngày mệt nhoài đã làm cho Lạc Hiểu Nhã sớm kiệt sức, chỉ giãy dụa vài lần đã lập tức bị khống chế lại. Cô căn bản không phải là đối thủ của những người phụ nữ cường tráng mà Thượng Quan Hồng đưa tới. Nghĩ đến chuyện tí nữa đi ra ngoài vẫn phải giữ nguyên vẹn quần áo của cô, cho nên bộ đồng phục mát xa trên người cô không bị xé rách, mà nhanh chóng bị cởi ra.

Cái lạnh đến đột ngột khiến cô rùng mình.

Hai tay cô nhanh chóng bị trói lại, không cảm nhận được độ sáng của ánh đèn flash, nhưng cô có thể nghe thấy tiếng máy ảnh “tách tách tách”, đó là âm thanh chụp hình.

“Đừng mà…” Cô gầm nhẹ một cách thê lương, nhưng không ai để ý đến. Ngay tại phòng tổng thống của khách sạn Phong Gian, cô bị Thượng Quan Hồng chụp trong các tư thế khác nhau …

Ở ngoài cửa, khi nhìn thấy Lạc Hiểu Nhã đi vào phòng tổng thống, A Thái cũng không nhịn được nữa, dù sao anh ta cũng là người thân tín của Long Thiếu Ly, nếu Long Thiếu Ly biết anh ta biết chuyện mà không báo, chỉ sợ…

Mà cùng lúc đó, bóng đen ở cầu thang cũng thông báo cho Vũ Văn Phong biết.

Bóng đêm đã lặng lẽ đến sau hoàng hôn, trong ánh đèn neon lấp lánh, một chiếc Hummer và một chiếc Rolls Royce đang phóng nhanh đến Phong Gian…

Tất cả những âm mưu này không chỉ có người tổ chức và người lên kế hoạch, còn có người đứng xem nữa, đó chính là ông cụ Long và Vũ Văn Tường Phong.

Không có lửa làm sao có khói, ông cụ Long vốn định muốn cứu giúp Lạc Hiểu Nhã, nhưng sau khi nhận được một cú điện thoại liền hoàn toàn thay đổi quyết định, ông biết được mẫu báo cáo kiểm nghiệm ADN thật đang ở trong biệt thự Long Thiếu Ly. Hóa ra Lạc Tử Kỳ căn bản không phải chắt trai của ông, chuyện này gây ra đả kích khá lớn với ông ấy, thậm chí còn bắt đầu nổi giận với Lạc Hiểu Nhã và Lạc Tử Kỳ vì đã làm cho ông không vui.

Mà Vũ Văn Tường Phong lại muốn bẻ gãy đôi cánh của Lạc Hiểu Nhã, không muốn để cho cô xứng được đứng cùng Vũ Văn Phong, vậy thì cũng không thể làm điểm yếu của Vũ Văn Phong được nữa.

Vì thế, cả hai bên đều thờ ơ nhìn Lạc Hiểu Nhã bước vào cạm bẫy do Thượng Quan Hồng tạo ra.

“Thượng Quan Hồng, cô cho rằng cô làm như vậy thì có thể được như ý sao? A Ly sẽ không thích cô, không có người đàn ông nào lại thích một người phụ nữ không chừa thủ đoạn nào cả như cô đâu.” Lạc Hiểu Nhã cười nhạo nhìn về phía Thượng Quan Hồng, cho dù vô cùng chật vật, nhưng cô cũng có tôn nghiêm của mình. Nếu như không phải do cô không nhìn thấy thì Thượng Quan Hồng sao có thể lừa được cô đi vào căn phòng tổng thống này.

“Lạc Hiểu Nhã, sắp chết rồi mà vẫn còn cứng miệng quá nhỉ, thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà.” Thượng Quan Hồng cam chịu nói, nghĩ đến đêm hôm đó Long Thiếu Ly đã làʍ t̠ìиɦ với Lạc Hiểu Nhã, tim gan cô ta đều run lên, bước đến trước mặt Lạc Hiểu Nhã, vung tay lên tát cô một cái.

Cảm giác đau đớn ập đến, Lạc Hiểu Nhã cắn chặt môi lại, không kêu rên lên dù chỉ một tiếng.

Phong Gian, còn có căn phòng tổng thống này từ nay về sau sẽ là cơn ác mộng của cô.

Trên đường Hồng Tinh, chiếc Rolls Royce của Long Thiếu Ly lao đi như một mũi tên, cũng không biết anh đã vượt bao nhiêu cái đèn đỏ. Dù cho phía sau vang lên tiếng còi của xe cảnh sát giao thông đi nữa thì anh cũng không quan tâm đến. Những chuyện đó giao lại cho A Thái giải quyết là được rồi. Khi anh biết tin Thượng Quan Hồng đưa Lạc Hiểu Nhã vào phòng tổng thống khách sạn Phong Gian, trái tim anh cực kỳ hỗn loạn.

Trước mắt lại là một cột đèn đỏ, anh muốn phóng nhanh qua nhưng những chiếc xe phía trước cứ lướt nhanh qua lại như thủy triều vậy, căn bản không cho anh có cơ hội nhìn thấy kẽ hở.

“Rầm”, ngay lúc xe của anh phanh gấp lại thì một chiếc Hummer được độ lại cũng dừng lại ngay bên thân xe anh. Con quái vật khổng lồ trông có vẻ cá tính kia lập tức thu hút sự chú ý của Long Thiếu Ly. Nhưng chỉ mới nhìn thoáng qua thôi Long Thiếu Ly đã nhìn thấy Vũ Văn Phong ngồi trên chiếc Hummer ấy. Anh lại nhìn về phía con đường này, nó sẽ nhanh chóng dẫn đến Phong Gian, lúc này thì ngay cả kẻ ngốc cũng có thể biết được Vũ Văn Phong tới đây để làm gì.

Không được, tuyệt đối không thể để cho Vũ Văn Phong nhìn thấy Lạc Hiểu Nhã trước mình được, tuyệt đối không được.

Nhìn dòng xe dài đằng đẵng trước mặt, Long Thiếu Ly lập tức nảy ra một chủ ý.

Đèn phía trước vẫn còn đỏ nhưng anh bất chấp phóng xe về phía làn đường xe chạy kia. “Rầm” một tiếng lớn, xe anh đâm sầm vào chiếc Jetta xui xẻo phía trước. Ai bảo xe kia lại cách gần xe anh như vậy chứ, thôi thì chỉ cần lúc công ty bảo hiểm bồi thường cho chủ xe anh sẽ trực tiếp đưa tiền cho anh ta là được.
« Chương TrướcChương Tiếp »