Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tổng Tài Xấu Xa Chỉ Yêu Vợ Mù

Chương 63: Lời nói nhẹ nhàng

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Hiểu Hiểu…” Cô nhẹ nhàng gọi, trong giọng nói còn có chút kích động. Cô thật sự không ngờ tới lại trùng hợp như vậy, cô mới chỉ mới ngồi một lúc thôi đã gặp được An Hiểu Hiểu, đúng là An Hiểu Hiểu rồi. Trên người cô ấy vẫn còn phảng phất mùi nước hoa trước đây cô ấy từng dùng.

Thời gian dường như dừng lại trong phút chốc, ngay sau đó An Hiểu Hiểu đầy kích động hô lên: “Lạc Hiểu Nhã, là cậu sao? Thật sự là cậu sao?” Giọng nói của cô gái vang lên cùng với bước chân chạy như bay đến, ôm lấy Lạc Hiểu Nhã.

“Là tớ đây.” Lạc Hiểu Nhã cười dịu dàng nói: “Thật tốt, cậu vẫn còn ở Phong Gian.”

“Hiểu Nhã, sao cậu lại đột nhiên biến mất vậy? Cậu đi đâu vậy Hiểu Nhã? Hiểu Nhã, năm đó đã xảy ra chuyện gì vậy?” Một loạt những câu hỏi tới tấp cho Lạc Hiểu Nhã, làm cho An Hiểu Hiểu không để ý đến Tiểu Kỳ bên cạnh cô.

“Đúng vậy, Hiểu Nhã, mấy năm nay chị đi đâu vậy?” Một cô gái trẻ ở phía sau An Hiểu Hiểu cũng tò mò hỏi.

Lạc Hiểu Nhã hơi áy náy, vốn dĩ mấy năm nay cô vẫn làm nghề mát xa. Tuy nhiên Vũ Văn Phong đã bảo vệ cô rất tốt, hơn nữa cô rất ít khi ra ngoài, đến nỗi ngay cả các chị em ở Phong Gian cũng không biết cô vẫn còn ở thành phố S. “À, tôi vẫn luôn ở thành phố S.” Cô thẳng thắn thừa nhận, cô thật sự không làm gì sai cả, Tiểu Kỳ thực sự chỉ là ngoài ý muốn thôi.

Nhưng bây giờ, cô lại cực kỳ yêu điều ngoài ý muốn đó, cậu nhóc này mang lại cho cô biết bao niềm vui và hy vọng.

“Đến đây nào, để cho tớ nhìn một chút thử xem, cậu mập hay ốm đấy?” Buông Lạc Hiểu Nhã ra, An Hiểu Hiểu cẩn thận nhìn cô từ trên xuống dưới, nói: “Hiểu Nhã, cậu thay đổi rồi, trở nên xinh đẹp mũm mĩm hơn rồi…”

Lúc này một bàn tay nhỏ kéo lấy vạt áo của An Hiểu Hiểu, nói: “Dì An, dì là bạn tốt của mẹ cháu lúc trước sao?”

“Mẹ?” An Hiểu Hiểu hơi sửng sốt, vừa cúi đầu xuống mới nhận ra có một cậu bé đang đứng trước mặt mình. Cô ấy hỏi: “Hiểu Nhã, đây là con trai cậu sao?”

Sắc mặt Lạc Hiểu Nhã hơi khẽ đổi, cho dù cô có cưng chiều Tiểu Kỳ bao nhiêu đi nữa thì chuyện Tiểu Kỳ là con hoang vẫn không thể thay đổi được. Ngay lúc cô không biết nên đáp lại như thế nào, Tiểu Kỳ đã thoải mái đáp: “Đúng rồi ạ, cháu là con trai của mẹ.”

Giọng nói non nớt kèm theo gương nhỏ nhắn hồng hào dễ thương lập tức thu hút sự chú ý của các cô gái trẻ xung quanh.

“Hiểu Nhã, cậu kết hôn rồi sao?”

“Hiểu Nhã, đứa bé này thật xinh xắn.”

“Hiểu Nhã, hiện tại chắc cậu sống rất tốt nhỉ.”

“Hiểu Nhã…”

Trên người Lạc Hiểu Nhã mặc một bộ đồ hiệu mà Long Thiếu Ly đã mua cho cô, vừa vặn lại phóng khoáng, trông cô có vẻ thành thục hơn nhưng lại không bị mất đi vẻ đáng yêu của một cô gái nhỏ.

Lạc Hiểu Nhã hơi lúng túng đáp lại: “Ừ, cậu có khỏe không?” Thật ra hiện tại cô không ổn chút nào cả, cô còn đến để nhờ vả An Hiểu Hiểu đây. “Hiểu Hiểu, bây giờ cậu đang tan làm hay là chuẩn bị đi làm đấy?” Cô nhanh chóng chuyển chủ đề, cô thực sự không muốn đứng trên đường nói về những chuyện này.

Bởi vì khi nhắc đến sẽ thật sự khiến lòng cô nặng nề, cực kỳ nặng nề.

“Tan làm, Hiểu Nhã, cậu có muốn đến chỗ tớ ngồi tí không? Buổi tối tớ muốn cậu mời tớ đi ăn thịt nướng.”

Thời gian dường như quay ngược về sáu năm trước, khi đó bọn cô vẫn còn là chị em tốt nhất ở Phong Gian. Mà ngay thời điểm An Hiểu Hiểu nhắc đến chuyện muốn ăn thịt nướng, cô ấy đột nhiên nhớ đến buổi tối sáu năm trước. Cô ấy đã từng nhận thay Lạc Hiểu Nhã một ngàn tệ kia. Chính là một ngàn tệ đã giúp em trai cô lên đại học. Nghĩ đến em trai đã tốt nghiệp của mình, An Hiểu Hiểu hơi xấu hổ, vội vàng nói: “Vẫn nên để tớ mời cậu đi.”

“Được, buổi tối cậu mời, bây giờ chúng ta về chỗ của cậu đi.”

Mấy cô gái trẻ nhìn thấy Lạc Hiểu Nhã và An Hiểu Hiểu thân thiết ôn lại chuyện cũ với nhau như vậy, cũng thức thời tạm biệt.

Cứ như vậy Lạc Hiểu Nhã đi đến phòng trọ của An Hiểu Hiểu ở thành phố S. Một gian phòng nhỏ, bên trong có hơi bề bộn, lúc mở cửa còn có một đôi dép nam nữa. Cô ấy nói: “Hiểu Nhã, cậu xem, nơi này của tớ thật lộn xộn. Tiểu Kỳ, con ngồi lên giường chung với mẹ nhé, để dì đi rửa táo.” An Hiểu Hiểu ân cần đẩy hai mẹ con ngồi xuống giường, sau đó cô ấy lập tức xoay người di chuyển đến căn bếp nhỏ xíu trong phòng trọ.

Lạc Hiểu Nhã cứ thế tạm thời sống ở chỗ của An Hiểu Hiểu, cô chỉ muốn tạm trốn mấy ngày trước, sau đó sẽ tìm cách khác.

Bởi vì chuyện một ngàn tệ kia mà An Hiểu Hiểu đã bị em trai nói mấy lần, cho nên tất nhiên cô ấy vô cùng nhiệt tình tiếp đón Lạc Hiểu Nhã. Tuy An Hiểu Hiểu bằng lòng nhưng bạn trai của cô ấy thì lại không muốn, vì ban đầu chỗ ở này của An Hiểu Hiểu cũng có phần của anh ta. Đây là phòng trọ tập thể do đơn vị ở của anh ta, mà hiện tại anh ta cùng An Hiểu Hiểu cũng đã bắt đầu nói về chuyện hôn nhân. Bây giờ, đột nhiên có thêm một người phụ nữ mù và một đứa trẻ, dĩ nhiên sẽ ảnh hưởng đến hứng thú mỗi đêm của anh ta. Nhưng dù rất không tình nguyện thì anh ta cũng không thể không nể mặt mũi của An Hiểu Hiểu được.

Đêm hôm đó, trong khi cô đã thu xếp ổn thỏa đi vào giấc ngủ, thì Long Thiếu Ly suýt chút nữa đã bị ông cụ Long làm cho phát điên rồi. Ngay lúc anh đang truy tìm Lạc Hiểu Nhã mà vẫn không thấy thì ông cụ lại gọi một cuộc điện thoại đến.

Nghe tiếng chuông điện thoại, anh còn tưởng là Lạc Hiểu Nhã gọi đến, liền ném phi tiêu xuống, nhanh chóng nhấc máy lên, thậm chí còn chưa kịp nhìn đã hỏi: “Alo, Hiểu Nhã, em đang ở đâu?”

“…”

“Alo, Hiểu Nhã, em nói mau, em ở đâu rồi?”

“Khụ… khụ…” Ông cụ Long thấp giọng ho khan hai tiếng rồi mới nói: “Hiểu Nhã đi đâu vậy? Không phải cháu nói sẽ đưa cô bé đến gặp ông sao? Còn có chắt trai của ông nữa? Thức ăn đã được hâm nóng nhiều lần rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng ai cả.” Giọng nói tức giận trầm thấp của ông cụ Long truyền đến.

Long Thiếu Ly bối rối, anh quên mất chuyện này, anh lại có thể quên báo lại cho ông cụ rằng anh sẽ không về nhà tổ nữa chứ.

“Ông nội, hôm nay cháu đi KFC với Hiểu Nhã và Tiểu Kỳ, không cẩn thận đã bị lạc mất bọn họ." Anh không dám nói Lạc Hiểu Nhã tự mình đưa Tiểu Kỳ trốn khỏi anh, nếu không, ông nội đã có thể sẽ xông tới xé xác anh ra mất. Nhất định là như vậy, chỉ cần nhìn biểu cảm của ông nội với Tiểu Kỳ là biết. Tên nhóc kia bây giờ đã thành miếng thịt trong lòng ông nội rồi. Tạm thời chưa nói đến chuyện Tiểu Kỳ có thể thay anh ngăn chặn được sự dây dưa của Thượng Quan Hồng hay không, chỉ cần chuyển tầm mắt của ông cụ sang người của Tiểu Kỳ cũng đáng rồi.

Tuy nhiên bây giờ, cả Lạc Hiểu Nhã và Lạc Tử Kỳ đều mất tích.

“Chuyện bao lâu rồi?” Giọng ông cụ lập tức lạnh lùng trầm xuống.

“Vào sáng nay ạ.” Long Thiếu Ly đành phải nói sự thật.

“Đưa điện thoại cho A Thái.” Ông cụ lên giọng, chuyện này có liên quan đến chắt trai của ông, cho nên ông phải đích thân ra tay mới được.

Long Thiếu Ly có chút không tình nguyện, quay đầu nhìn A Thái. Chẳng lẽ bây giờ ông nội dù tin A Thái nhưng cũng không tin tưởng anh sao. Anh đáp lời: “Ông nội, Hiểu Nhã cùng Tiểu Kỳ thật sự mất tích mà.”

“Đưa điện thoại cho A Thái.” Ông cụ lặp lại, không còn nghi ngờ gì nữa.

Long Thiếu Ly tức giận liếc nhìn A Thái, nói: A Thái, ông nội tìm cậu."

A Thái đưa tay nhận lấy chiếc điện thoại mà Long Thiếu Ly đưa cho mình, nơm nớp lo sợ chuẩn bị nghe dạy dỗ.

Long Thiếu Ly cũng không biết ông cụ đã nói với A Thái cái gì, anh chỉ thấy A Thái liên tục gật đầu, sau đó cẩn thận lắng nghe, chỉ chốc lát sau A Thái đã cúp điện thoại. Cuối cùng kính cẩn nói với Long Thiếu Ly: “Thiếu gia, tôi đi ra ngoài một chút.”

“Đứng lại, đi đâu vậy?”

A Thái đành phải dừng lại, nói: “Thiếu gia, ông cụ phân phó tôi đi tìm thiếu phu nhân.” Đây là cách gọi của ông cụ dành cho Lạc Hiểu Nhã, cho nên A Thái mới thuận miệng nói ra.

Thiếu phu nhân?

Long Thiếu Ly nhất thời tỉnh táo lại, nói: “Ai nói Lạc Hiểu Nhã là thiếu phu nhân chứ, cô ấy không phải.” Sau này thiếu phu nhân chỉ có một người là Vân Tâm thôi, bây giờ rốt cuộc anh cũng nhớ tới Vân Tâm.

Mặt A Thái đỏ lên, đành nói: “Là ông cụ gọi như vậy ạ.”

“Thôi được rồi, đi tìm nhanh đi, khi nào tìm được thì mang về đây cho tôi.” Long Thiếu Ly hầm hừ, anh càng lúc càng vô dụng, lại bị bại dưới tay một cô gái mù.

“Vâng.” A Thái vội vàng chạy ra ngoài. Trong lòng anh ta vẫn còn đang buồn bực về việc Long Thiếu Ly vừa mới nhắc tới Vân Tâm, còn luôn miệng nói Vân Tâm là thiếu phu nhân nữa chứ. Ấy thế mà sau khi nhắc tới rồi, Long Thiếu Ly lại không hề hỏi đến tung tích của Vân Tâm gì cả. Trái tim của Long Thiếu Ly, bây giờ ngay cả anh cũng bắt đầu đoán không ra rồi, nhưng có một điều anh ta có thể xác định được, đó là lòng dạ của Long Thiếu Ly đối với Lạc Hiểu Nhã tuyệt đối không bình thường.

Sau khi A Thái đi, trong phòng vô cùng yên tỉnh. Long Thiếu Ly đặt mông ngồi trên ghế xoay, tự hỏi không biết tại sao ông nội để A Thái đi tìm Lạc Hiểu Nhã như thế nào. Tuy chuyện anh không tìm được người đúng là thật.

Anh thật vô dụng mà.

Nhất định là Vũ Văn Phong, nếu không, với bản lĩnh của Lạc Hiểu Nhã làm thế nào có thể biến mất trong trước mặt anh trong một thời gian ngắn ngủi như vậy được.

Sau khi nghĩ tới nghĩ lui, Long Thiếu Ly cũng không nhịn được nữa.

Anh cầm điện thoại lên, tìm số di động của Vũ Văn Phong trong danh bạ. Nhìn dãy số kia, anh bắt đầu do dự không biết có nên gọi điện cho Vũ Văn Phong hay không, lúc này nhất định Vũ Văn Phong đang ở trụ sở chính của gia tộc Vũ Văn rồi.

Cứ gọi đi, nói không chừng Vũ Văn Phong ngay cả điện thoại cũng không thể nghe máy được, Vũ Văn Phong đã bị người cha tài giỏi đó canh chừng rồi.

Để tìm được Lạc Hiểu Nhã, Vũ Văn Phong mới dùng đến thế lực của gia tộc Vũ Văn, cũng chính vì thế mới để cho anh ấy phá bỏ lời thề trở về gia tộc Vũ Văn. Từ một bác sĩ nhỏ bé trở thành Thái tử của Đế Quốc Đen.

Những điều này, Vũ Văn Tường Phong thật sự phải cảm ơn Lạc Hiểu Nhã.

Ngón tay anh gõ xuống bàn, anh quyết định phải gọi cuộc điện thoại này. Chỉ cần biết Lạc Hiểu Nhã bình an vô sự thì đêm nay anh mới có thể ngủ được. Bởi vì tất cả những chuyện xảy ra đều do anh, là đêm qua anh với Lạc Hiểu Nhã…

Thật không ngờ đến chẳng qua là một lần thôi mà Lạc Hiểu Nhã lại có phản ứng lớn như vậy.

Chuông điện thoại liên tục vang lên, Vũ Văn Phong vẫn không hề nhấc máy.

Anh nhíu mày, không phải Vũ Văn Phong không muốn để ý tới anh đấy chứ.

Không được, anh phải kiên trì, anh nhất định phải biết được tin tức của Lạc Hiểu Nhã.

Chuông điện thoại vang lại vang lên thêm hai lần nữa mới có người nhấc máy, anh ấy nói: “Long Thiếu Ly, tìm tôi làm gì?” Giọng nói không thân thiện chút nào của Vũ Văn Phong truyền đến, chuyện của Lạc Hiểu Nhã anh ấy còn muốn tính sổ với Long Thiếu Ly đây.

“Có phải Hiểu Nhã ở chỗ của anh không?” Long Thiếu Ly hét lên, không quan tâm đến chuyện Vũ Văn Phong có thân thiện hay không.

“Không có, Hiểu Nhã không có ở chỗ của tôi, nhưng mà anh hỏi tôi câu này là có ý gì? Hiểu Nhã mất tích sao?” Anh ấy nghiền ngẫm câu hỏi này của Long Thiếu Ly. Đối với chuyện liên quan đến Lạc Hiểu Nhã, Vũ Văn Phong phát hiện chỉ số thông minh của anh ấy bất giác sẽ liên tục giảm xuống.

“Vũ Văn Phong, chỉ cần nói cho tôi biết Lạc Hiểu Nhã và Lạc Tử Kỳ có ở chỗ của anh không là được rồi, những chuyện khác không cần quan tâm.”
« Chương TrướcChương Tiếp »