Chương 62: Anh không chấp nhận

Trong KFC lập tức trở nên lộn xộn.

“Thưa anh, cô gái cùng với cậu bé cùng đi với anh đã rời khỏi đây rồi ạ.”

“Cái gì? Cô nói cái gì?” Long Thiếu Ly lần thứ hai trong ngày nắm lấy cổ áo của người khác, trong mắt tràn đầy tơ máu, dường như anh không thể tin vào đáp án này.

Nhân viên phục vụ ngập ngừng nói với giọng run rẩy, “Thưa anh, anh buông … tôi ra, bọn họ, thực sự đã rời đi rồi.”

“Đi khi nào?”

Nhân viên phục vụ sờ trán tập trung suy nghĩ, đáp lại: “Hình như là vào lúc anh gọi điện thoại.”

“Cô nhớ lại thử xem, tôi muốn một câu trả lời chắc chắn.” Long Thiếu Ly vẫn không tin nổi, anh không tin Lạc Hiểu Nhã sẽ rời đi mà không lời từ biệt như vậy. “Cô nói xem, có phải có người nào đã cưỡng ép bọn họ rời đi không?” Có thể đó là người của Vũ Văn Phong.

“Không phải, tôi nhớ rất rõ ràng, là cậu bé kia nắm tay mẹ mình rời khỏi đây. Cậu bé ấy rất xinh xắn, lại trông rất ngầu nên tôi đặc biệt để ý đến. Đúng rồi, tôi còn nghe mẹ cậu bé hình như gọi cậu là Tiểu Kỳ.” Thật ra thì không chỉ có Tiểu Kỳ và Lạc Hiểu Nhã thu hút sự chú ý của cô gái trẻ này, mà Long Thiếu Ly cũng hấp dẫn sự chú ý của cô. Cho nên cô mới bất giác nhớ lại hình ảnh Tiểu Kỳ và Lạc Hiểu Nhã rời đi lúc đó Long Thiếu Ly đang làm gì.

Bàn tay của Long Thiếu Ly hơi buông lỏng ra, không sai, ngay cả tên cũng đúng, vậy thì nhất định đó là Tiểu Kỳ và Lạc Hiểu Nhã. Trong KFC có hai cánh cửa, một cửa chính và một cửa phụ, kích thước của cửa phụ chỉ nhỏ hơn một chút, nhưng có thể tự do ra vào thoải mái.

“Shit!” Anh khẽ chửi thề, vừa cầm điện thoại lên gọi cho A Thái, vừa lao ra khỏi KFC.

“A Thái, lập tức đến gặp tôi ngay, tôi đang ở…” Anh báo địa chỉ cho A Thái. Nếu như bây giờ để anh bắt được Lạc Hiểu Nhã, anh sẽ cho cô biết trên đời này cái gì gọi là hối hận. Cô lại có thể lên kế hoạch chạy trốn sau lưng anh nữa chứ, không sai, nhất định là chạy trối. Nghĩ đến biểu hiện cùng lời nói của Tiểu Kỳ lúc nãy, giờ phút này anh mới hiểu được.

“Được, tôi lập tức tới ngay, đúng rồi thiếu gia, tôi đã có tin tức về Vân Tâm, vừa mới gọi vào di động của anh để nói nhưng anh không nghe máy.”

Hình như đúng là có cuộc gọi đến, lúc anh ấn mở điện thoại thì có thấy hai cuộc gọi nhỡ. Đáng lẽ lúc nghe được tin tức của Vân Tâm anh nên kích động mới đúng, nhưng không, điều anh muốn làm bây giờ là tìm ra Lạc Hiểu Nhã. “Đừng nói nữa, mau đến đây, Lạc Hiểu Nhã và Tiểu Kỳ mất tích rồi, gọi mọi người đến đây, dù có lật tung tất cả cũng phải tìm được cô ấy và Tiểu Kỳ ra cho tôi.” Anh hét về phía micro, giọng lớn đến nỗi làm tất cả những người qua đường đi lướt qua anh đều xem anh như một kẻ điên.

“Vâng, thiếu gia.” Phản ứng của Long Thiếu Ly làm A Thái hơi líu lưỡi. Lần đầu tiên anh ta có được tin tức của Vân Tâm mà Long Thiếu Ly lại không muốn biết. Chuyện này thật sự làm cho người ta bất ngờ mà, nhưng bản thân Long Thiếu Ly lại không có vẻ gì nhận ra được sự biến hóa của mình cả.

Lạc Hiểu Nhã, còn có cậu bé kia, chẳng lẽ hai mẹ con bọn họ thật sự đã ảnh hưởng đến Long Thiếu Ly sao?

Không có thời gian suy nghĩ, A Thái lập tức bắt đầu đi đến chỗ của Long Thiếu Ly.

Long Thiếu Ly không lái xe vì anh cho rằng Lạc Hiểu Nhã sẽ không đi xa. Hơn nữa cũng sẽ không đi dọc theo đường quốc lộ bởi vì nếu cô cố ý rời khỏi anh, cô sẽ không bao giờ để xe anh nhìn thấy.

Hai chân của cô không nhanh bằng xe của anh được.

Long Thiếu Ly dùng sức chạy, nhưng anh đi qua mấy dãy phố đều không thấy tung tích của Lạc Hiểu Nhã đâu cả.

Khi A Thái đến, lúc này Long Thiếu Ly mới ngồi lên xe, anh hạ lệnh cho mọi người giữ liên lạc rồi lái xe đi tìm.

Ngày hôm đó, Long Thiếu Ly cùng A Thái, còn có mười mấy thuộc hạ của anh lật tung những dãy phố gần đó cũng không tìm dấu vết của Lạc Hiểu Nhã. Hai người bọn họ một lớn một nhỏ biến mất giống hệt như Vân Tâm năm đó vậy, vừa rời khỏi tầm mắt của anh liền không thể tìm được nữa.

“Long Thiếu, có khả năng bọn họ đã bị người của Vũ Văn Phong mang đi không?” A Thái thận trọng thấp giọng hỏi.

“Đi kiểm tra.” Long Thiếu Ly mặt mày xanh lét, ngồi ở phòng làm việc cầm phi tiêu trong tay ném về phía mục tiêu. Nếu là Vũ Văn Phong, anh nhất định phải bắn phi tiêu này vào ngực Vũ Văn Phong.

Long Thiếu Ly vô cùng tức giận, một người phụ nữ không thể nhìn thấy mà lại có thể biến mất ngay dưới mắt anh.

A Thái phân phó thuộc hạ đi xem thử, sau khi làm xong liền đứng bên cạnh Long Thiếu Ly chờ anh ra lệnh. Mắt thấy phi tiêu trong tay Long Thiếu Ly bay ra ngoài, A Thái cũng không dám ngắt lời. Trong lòng đang tính toán có nên nói chuyện tin tức của Vân Tâm lại một lần nữa cho Long Thiếu Ly hay không.

Long Thiếu Ly tức giận, muốn khiển trách thủ hạ của mình vô năng, nhưng lời vừa định nói ra khỏi miệng lập tức thu trở về. Nếu như nói người của mình kém cỏi, thì chẳng phải nói bản thân anh còn kém cỏi hơn sao. Lạc Hiểu Nhã và Lạc Tử Kỳ lại nghênh ngang rời đi ngay dưới mắt anh.

Trong phòng làm việc yên tĩnh, không có âm thanh nào ngoài âm thanh anh ném phi tiêu cả.

Nói về Lạc Hiểu Nhã và Lạc Tử Kỳ, sau khi hai người vừa rời khỏi cửa hông của KFC, cậu nhóc liền nghiêng đầu hỏi Lạc Hiểu Nhã: “Mẹ ơi, bây giờ chúng ta phải đi đâu đây? Chúng ta có thể đi tìm cha nuôi không? Con nhớ cha nuôi.” Mặt cậu đầy vẻ mong đợi. Ở trong lòng cậu, cha nuôi vẫn thật lòng với mẹ của cậu hơn. Cha nuôi chỉ đối xử tốt với một mình mẹ, cha nuôi tuyệt đối sẽ không đào hoa như cha.

Tiểu Kỳ nhắc đến Vũ Văn Phong, lại làm cho Lạc Hiểu Nhã đỏ mặt lên. Bây giờ cô sợ nhất chính là nhìn thấy chính là Vũ Văn Phong, cô đã hứa một năm sau sẽ cưới anh. Tuy nhiên giờ phút này cô lại muốn đổi ý, cô thật sự cảm thấy mình càng ngày càng không xứng với Vũ Văn Phong, một người như cô làm sao có thể gả cho anh được chứ, cô không sức. Cô lắc đầu, nói: “Tiểu Kỳ, mẹ đưa con đến nhà dì ở vài ngày được không?”

“Không muốn đâu, con muốn đến chỗ cha nuôi ở.” Tiểu Kỳ trực tiếp bác bỏ, trong thế giới của cậu, ngoại trừ Vũ Văn Phong ra thì những người khác đều thân thiết.

“Trước tiên cùng mẹ rời đi đã, chúng ta mau đi thôi.” Trước mắt không nên thảo luận về chủ đề này, nếu không, Long Thiếu Ly sẽ đuổi kịp mất. Lạc Hiểu Nhã giục Tiểu Kỳ dắt cô đi, như vậy có thể đi nhanh hơn.

“Bíp bíp”, tiếng còi xe máy vang lên, một người nào đó hỏi: “Cô có muốn đi xe máy không?”

“Muốn.” Lạc Hiểu Nhã không chút do dự, từ đây đi bộ ra đường quốc lộ còn phải mất một khoảng thời gian, nhưng ngồi xe máy sẽ nhanh hơn. Dù thế nào cũng không thể để Long Thiếu Ly đuổi kịp cô được, nếu không, cô rất có thể sẽ bị Long Thiếu Ly bắt trở về.

Lạc Hiểu Nhã đỡ lấy Tiểu Kỳ ngồi lên xe máy. Tuy nhiên Tiểu Kỳ lại nhanh nhẹn tự trèo lên, sau đó nói: “Chú lái xe đi ạ, mẹ cháu không nhìn thấy, chú đi từ từ thôi nhé.”

“Ôi chao, người bạn nhỏ ngoan thế. Nhưng mà không nhìn ra mẹ cháu lại không nhìn thấy đấy”. Người lái xe cười nói, khởi động xe sau đó nhanh phóng đi ra khỏi con hẻm bên cửa hông.

Thân hình của xe máy nhỏ nhắn linh hoạt, mang theo hai người bọn họ một lớn một nhỏ nhanh chóng lái ra khỏi con phố, lúc này người lái xe mới hỏi: “Cô muốn đi đâu vậy?”

“Đường Hồng Tinh.” Sau khi suy nghĩ một chút, Lạc Hiểu Nhã nhẹ giọng nói. Bây giờ cô không thể đi đâu ngoại trừ chỗ của An Hiểu Hiểu cả. Mẹ cô không thể tin tưởng được nữa, nếu Tần Vinh thấy cô nhất định bà sẽ nói hành tung của cô cho Long Thiếu Ly. Còn Vũ Văn Phong, cô thật sự xấu hổ khi gặp anh, cho nên chỗ của An Hiểu Hiểu là nơi duy nhất cô có thể vào đến lúc này.

“Đường Hồng Tinh sao? Mẹ ơi, đó là đâu vậy ạ?” Tiểu Kỳ cảm thấy lạ lẫm với con đường Hồng Tinh này. Cậu bé không hề biết rằng Lạc Hiểu Nhã từng là một cô gái mù làm việc ở khách sạn Phong Gian nổi tiếng trên đường Hồng Tinh.

“Đến đó con sẽ biết thôi, xuỵt, đừng nói nữa.” Trong lòng cô có chút hỗn loạn. Việc cô rời đi như thế này thật sự đã vi phạm hợp đồng giữa cô với Long Thiếu Ly, nhưng hiện tại cô không thể thực hiện được nữa. Trải qua đêm hôm đó, mọi chuyện đã thay đổi rồi.

Tiểu Kỳ ngoan ngoãn im lặng ngồi trên xe gắn máy, Lạc Hiểu Nhã thì không nhìn thấy gì cả. Tuy nhiên cũng chính nhờ không nhìn thấy nên cô mới tránh được sự theo dõi của Long Thiếu Ly. Nguyên nhân bởi vì người lái xe máy thường đưa khách đi bằng đường tắt, như vậy vừa có thể tiết kiệm xăng, vừa có thể đưa khách đến đường Hồng Tinh nhanh hơn rồi đón vị khách tiếp theo. Vì thế, người của Long Thiếu Ly dù tìm khắp KFC cũng không thể nào tìm thấy Lạc Hiểu Nhã. Cứ như vậy, tài xế xe máy đã đưa Lạc Hiểu Nhã cùng Tiểu Kỳ đến đường Hồng Tinh.

Thời điểm đứng ở ngã tư, cô ngửi được mùi hoa cỏ ven đường, mùi hương vẫn thoang thoảng như trước. Sáu năm sau, một lần nữa trở lại đây, cô vẫn nhớ rõ mọi thứ về nơi này, dù sao ban đầu cô cũng đã từng làm việc ở đây vài năm.

“Mẹ ơi, khách sạn phía trước hoành tráng quá.” Tiểu Kỳ tò mò nói với Lạc Hiểu Nhã, tay chỉ về phía Phong Gian cách đó không xa.

À, cô biết rồi.

Cô nắm lấy tay Tiểu Kỳ, từ từ đưa cậu đi đến ngồi ở ghế đá cách đó không xa. Cô nói: “Tiểu Kỳ, chúng ta ở đây chờ một lát.”

“Mẹ ơi, đợi ai sao?” Tiểu Kỳ chớp mắt hỏi. Trong thế giới của cậu từ trước đến nay cũng chỉ có Vũ Văn Phong, Ông Tinh Du và Long Thiếu Ly, còn có cả bà ngoại Tần Vinh nữa, những người khác cậu thật sự không có ấn tượng gì cả.

“Một người dì.” Cô rời đi đã quá lâu, vì mang thai Tiểu Kỳ cho nên sáu năm này cô không lui tới với bất cứ người nào ở Phong Gian cả. Lúc rời đi cô cảm thấy xấu hổ trước người khác, chưa kết hôn lại mang thai, đối với bất kỳ người phụ nữ nào mà nói đó đều thật sự là một sự nhục nhã.

Nhưng bây giờ, ngoại trừ An Hiểu Hiểu ra cô không tìm được người thứ hai có thể giúp cô.

Nếu như An Hiểu Hiểu vẫn còn làm việc ở Phong Gian, lúc này chắc hẳn cô ấy sắp tan làm hoặc đi làm vào lúc này. Bởi vì thời gian giao ca giữa Phong Gian không giống với những nơi khác, nó vào khoảng 10 giờ sáng.

Lúc này An Hiểu Hiểu không phải đi làm, thì cũng sẽ tan làm.

Trong lòng cầu nguyện, chỉ mong An Hiểu Hiểu vẫn còn ở đó. Chỉ vì dõi mắt nhìn lại toàn bộ thành phố S, cô lại không tìm được một người nào có thể giúp mình cả.

“Mẹ ơi, họ của dì là gì ạ?” Tiểu Kỳ nhàm chán hỏi cô, có chút tò mò về người mà Lạc Hiểu Nhã nói đến.

Cô nhéo mũi của con trai, nói: “Con không biết đâu.”

“Vậy dì kia họ gì ạ?”

“Họ An. Nếu tí nữa con thấy, con có thể gọi cô ấy là…”

“Gọi là dì An phải không ạ?” Tiểu Kỳ tiếp lời cô cười đáp.

“Con thông minh quá, đúng rồi.”

Đột nhiên, vừa mới dứt lời, Lạc Hiểu Nhã lập tức đứng dậy. Cô ngửi thấy trong không khí có một mùi hương quen thuộc, cùng với mùi hương phảng phất đó là tiếng cười khúc khích của các cô gái.