Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tổng Tài Xấu Xa Chỉ Yêu Vợ Mù

Chương 60: Trưởng thành sớm

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lạc Hiểu Nhã nhẹ nhàng lắc đầu, nói: “Tôi không có anh chị em gì cả, còn về phần cha tôi, tôi thậm chí còn không biết tên họ cũng như mặt mũi của ông ấy. Chuyện này chỉ có mẹ tôi biết, nhưng bà ấy không nói."

Khi nói những lời này, biểu tình của cô trông nhàn nhạt. Tuy nhiên từ giọng điệu của cô, Long Thiếu Ly lại nghe ra được sự cô đơn trong đó. Anh cùng cô, thật giống nhau biết bao, anh không có mẹ, mà cô thì không có cha. Cảm giác đồng cảnh ngộ đó làm cho anh không tự chủ được mà nhìn cô, nhìn thật lâu cũng không dời mắt được.

Cho đến khi, cô mang sự cô đơn đó rời khỏi phòng anh, trong mắt anh vẫn là cô.

Cuối cùng anh lại đứng lặng im hồi lâu.

Ánh nắng ban mai ấm áp chiếu lên người cô, Lạc Hiểu Nhã đẩy cửa vào phòng Tiểu Kỳ.

“Mẹ ơi, mẹ dậy sớm vậy ạ, con đợi mẹ lâu lắm rồi.” Giọng nói từ trên giường truyền đến, hiển nhiên là cậu vẫn còn chưa chịu dậy.

Nói rằng cô đến sớm, vậy chẳng phải cậu đã phải đợi cô rất lâu sao, cô hỏi: “Tiểu Kỳ, sao con còn chưa dậy?”

“Mẹ ơi, mẹ đến đây, con có chuyện muốn nói với mẹ.”

Tiểu Kỳ luôn là người ngủ sớm dậy sớm, sáng nay cậu có chút kỳ lạ, Lạc Hiểu Nhã ngồi xuống mép giường, đáp: “Nói đi, mẹ nghe đây.”

“Chụt.” Trên mặt đáp xuống một nụ hôn, hai cánh tay nhỏ nhắn nghịch ngợm quàng lên cổ của Lạc Hiểu Nhã, cái miệng nhỏ nhắn áp lên tai Lạc Hiểu Nhã, nói: “Mẹ ơi, chúng ta đi thôi, rời khỏi nơi này được không ạ?”

Giọng nói của cậu nhóc làm cho trái tim Lạc Hiểu Nhã chấn động, sao có thể trùng hợp như vậy được nhỉ, cậu đến tìm con trai cũng là để bàn bạc với cậu về chuyện rời đi, không ngờ con trai lại mở lời trước với cô rồi. Cô dịu dàng cười, hỏi: “Tại sao con muốn rời khỏi đây?” Cậu còn nhỏ mà lại có chủ kiến như vậy, thật sự làm cho cô phải nhìn cậu bằng cặp mắt khác xưa, nhưng cũng trưởng thành cũng hơi sớm rồi nhỉ.

“Mẹ, cha không tốt, vẫn là cha nuôi tốt hơn.” Tiểu Kỳ càng nói càng tức giận, nghĩ đến hình ảnh Long Thiếu Ly và Thượng Quan Hồng lăn lộn cùng nhau, Tiểu Kỳ lập tức mang một bụng tức. Tuy rằng đã hai ngày trôi qua, nhưng mỗi lần nhớ đến cậu đều cảm thấy cha không tốt. Cha mê gái, cha không thích mẹ, cũng không quý trọng mẹ, cho nên cậu phải dẫn mẹ rời khỏi cha, quay về bên cạnh cha nuôi.

“Tại sao?” Trong lòng đã đoán được, nhưng cô muốn nghe ý kiến của con trai mình.

“Cha là người đàn ông tồi, cha không tốt với mẹ, vẫn là cha nuôi tốt với mẹ hơn.” Tiểu Kỳ làm như thật nói xong, rồi lại vội vàng nói thêm: “Mẹ, chúng ta đi thôi, có được không?”

Một bàn tay nhéo nhéo chóp mũi của Tiểu Kỳ, Lạc Hiểu Nhã nhẹ nhàng cười một tiếng: “Được rồi, nhưng mà con phải làm ánh mắt của mẹ đấy. Nếu không, chúng ta không thể rời đi.”

“Thật sao? Mẹ đã quyết định rời khỏi đây?” Tiểu Kỳ lập tức hoan hô, vui vẻ đặt lên má Lạc Hiểu Nhã một nụ hôn nữa.

“Ừ.” Sau đêm qua, cô không cách nào có thể đối mặt với Long Thiếu Ly được nữa. Cô khẽ thở dài, không nhìn thấy thì cứ không nhìn thấy vậy, cô đã không nhìn thấy nhiều năm rồi mà cũng không sao mà. Đôi lúc hy vọng càng lớn lại thất vọng càng lớn.

“Mẹ ơi, chúng ta đi bằng cách nào đây?” Tiểu Kỳ chớp mắt, ra vẻ thần bí hỏi Lạc Hiểu Nhã.

“Mặc quần áo đàng hoàng vào rồi đi ăn điểm tâm với mẹ, sau đó con xin cha nhé.”

“Xin cái gì?” Rất không tình nguyện hỏi, bây giờ Tiểu Kỳ rất có thành kiến với Long Thiếu Ly, ngay cả nhìn anh cũng không muốn nhìn nữa.

“Đi ăn KFC.”

“Mẹ ơi, con không thích ăn cái đó, rất khó ăn, đó là thực phẩm rác ạ.”

“Ai nói thế?”

“Con nói ạ.” Tiểu Kỳ vỗ ngực, đáp: “Đều là đồ chiên dầu mỡ, cô giáo đã nói ăn nhiều dầu mỡ không tốt ạ. Mà trong KFC toàn là đồ chiên cả thôi, đó không phải là thực phẩm rác thì là gì ạ?”

Cô nở nụ cười, đúng vậy, dầu chiên bên ngoài bị dùng nhiều lần quả thật có hại cho cơ thể con người, nhưng bây giờ không phải lúc để cô thảo luận vấn đề thực phẩm sức khỏe với Tiểu Kỳ. Cô nói nhỏ vào tai Tiểu Kỳ kế hoạch chạy trốn được thu xếp thật tốt. Đến KFC, đây là cách duy nhất hiện tại cô có thể nghĩ ra để trốn khỏi Long Thiếu Ly, chỉ có thể bí mật lẻn đi thôi. Nếu không Long Thiếu Ly sẽ không buông tha cho cô.

“Ok!” Tiểu Kỳ đã rõ, hóa ra chuyện đi ăn KFC là giả, chuyện rời khỏi Long Thiếu Ly mới là thật. Bàn tay nhỏ bé của cậu đập vào tay Lạc Hiểu Nhã, nói: “À há, bây giờ con đi thay quần áo rồi đi ăn sáng ngay ạ.” Cậu buông tay cô ra, nhảy xuống “Thịch” xuống giường, hỏi tiếp: “Mẹ ơi, chúng ta có cần mang theo vật gì không ạ?”

“Không cần đâu.” Mang nhiều sẽ làm cho Long Thiếu Ly nghi ngờ, ngoại trừ tiền mặt, thẻ ngân hàng cùng bản báo cáo kiểm nghiệm ADN của Tiểu Kỳ mà Long Thiếu Ly vừa đưa cho cô, cô sẽ không mang theo bất cứ thứ gì khác.

“Mẹ ơi, con mang theo Rô bốt đại chiến nhỏ có được không ạ?” Cậu lắc tay Lạc Hiểu Nhã, cậu thật sự rất thích Rô bốt đại chiến đó.

“Được rồi, cứ bỏ vào túi áo của con đi.” Cô chỉ lấy đi thứ này từ trong tay của Long Thiếu Ly thôi, cô tin anh sẽ không hẹp hòi như vậy đâu. “Tiểu Kỳ, tí nữa lúc ăn cơm con phải lễ phép với cha, nếu không thì…”

“Vâng, con hiểu rồi.”

Nghe giọng nói của con trai, Lạc Hiểu Nhã có chút áy náy, đều là lỗi của cô, đưa con trai đi một vòng lớn như vậy. Những chuyện người lớn này vốn dĩ không nên để Tiểu Kỳ biết, nhưng cô không còn cách nào khác cả, cô không thể rời khỏi người dẫn đường như Tiểu Kỳ được. Không thể nhìn thấy chính là điểm yếu lớn nhất của cô. Cũng vì cô không nhìn thấy, vì sinh ra trong một gia đình đơn thân, cho nên con trai cô mới trưởng thành sớm như vậy. Cô sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai, nói: “Đi thôi nào.”

Lúc Lạc Hiểu Nhã nắm tay Tiểu Kỳ đi xuống cầu thang bước về phía phòng ăn, Long Thiếu Ly đã đợi từ lâu rồi. Anh biết Lạc Hiểu Nhã vào phòng của Tiểu Kỳ, đã mấy ngày không ăn cơm cùng nhau, nghĩ đến phản ứng đêm qua của Lạc Hiểu Nhã, anh có chút bất an.

“Cha, thật là trùng hợp, cha cũng đang ăn điểm tâm sao.” Tiểu Kỳ biết nghe lời, Lạc Hiểu Nhã đã dặn dò cậu phải lễ phép với Long Thiếu Ly, cậu liền ngoan ngoãn làm theo.

“Tiểu Kỳ, mau đến đây, đến ngồi cạnh cha nào.” Long Thiếu Ly cưng chiều chào hỏi Tiểu Kỳ, nhớ tới bản báo cáo kiểm nghiệm ADN kia, anh thật sự nghi ngờ tính xác thực của bản báo cáo đó. Tiểu Kỳ nhìn thế nào cũng thấy giống con trai của anh cả.

Ôi, không, không thể. Trừ đêm qua, từ trước đến nay anh chưa hề có tiếp xúc da thịt nào với Lạc Hiểu Nhã cả. Mà mỗi lần xong chuyện anh cũng luôn tự mình đưa thuốc cho phụ nữ, vì vậy chuyện này là không thể nào.

Tiểu Kỳ nhảy nhót ngồi bên cạnh Long Thiếu Ly, còn Lạc Hiểu Nhã ngồi đối diện với Tiểu Kỳ. Cậu hỏi: “Cha ơi, sáng nay ăn gì ạ?”

“Bánh mì sandwich, còn có bánh rán, sữa đậu nành, cháo kèm dưa chua, con muốn ăn cái gì thì cứ ăn nhé.” Anh vỗ tay một cái, người giúp việc lập tức bắt đầu nối đuôi nhau mang đủ loại thức ăn sáng lên.

Tiểu Kỳ từ nhỏ đã học được cách tự lập, không cần ai chăm sóc cả, ăn uống vô cùng thoải mái, thỉnh thoảng còn gắp vài món cho Lạc Hiểu Nhã nữa. Nhìn dáng vẻ như người lớn của cậu, Long Thiếu Ly càng nhìn càng thích, anh nói: “Tiểu Kỳ, tối nay cha mang con đến nhà ông cố nhé, ông cố rất nhớ con.” Đúng là ông nội thích tên nhóc này thật. Thật sự không biết nếu có một ngày ông nội phát hiện ra Tiểu Kỳ không phải là cháu trai thật của ông thì biểu tình của ông sẽ thế nào. Nhất định ông nội sẽ rất đau lòng đây. Long Thiếu Ly trầm tư suy nghĩ, mặc dù anh cảm thấy lừa gạt ông nội như vậy có hơi trái đạo lý, nhưng Mai Như Tâm lại nhất quyết muốn anh cưới Thượng Quan Hồng, anh thật sự không muốn.

“Vâng ạ vâng ạ.” Tiểu Kỳ liếc nhìn Lạc Hiểu Nhã, cậu hơi do dự. Trẻ con đâu biết nói dối, trong nhận thức của cậu cảm thấy nói dối là không tốt, nói dối là đứa trẻ hư. Tuy nhiên bây giờ, vì để mẹ rời khỏi Long Thiếu Ly, cậu phải nói dối thôi. Trong lòng thật sự không được tự nhiên, cậu nói: “Cha ơi, trước khi đến nhà ông cố con muốn đi ăn KFC được không ạ?”

Tiểu Kỳ mỉm cười, đôi mắt đen láy cong cong lại mang theo vài phần đáng yêu, giống như anh khi còn bé vậy. Nhìn vào ánh mắt của Tiểu Kỳ, ma xui quỷ khiến thế nào Long Thiếu Ly lại gật đầu, đáp: “Được.”

Ồ! Trong lòng Tiểu Kỳ rất vui vẻ và Lạc Hiểu Nhã cũng vậy. May là cô không nhìn thấy, nếu không bữa cơm này cô cũng không thể ăn được, nghĩ đến chuyện tối hôm qua liền cảm thấy không được tự nhiên.

Sau khi ăn sáng xong, Lạc Hiểu Nhã thật sự chỉ mang theo túi xách, sau đó nắm tay Tiểu Kỳ ngồi trên chiếc Rolls Royce màu đen của Long Thiếu Ly. Tiểu Kỳ yên lặng ngồi bên cạnh cô, không biết tại sao, rõ ràng chính cậu là người đề nghị rời khỏi cha, nhưng ngay thời điểm này, nhìn bóng lưng cha cậu lại cảm thấy luyến tiếc. Dường như trừ chuyện mê gái ra thì cha không có gì không tốt cả, cha ngủ cùng cậu, kể chuyện cho cậu nghe, mua nhiều đồ chơi cho cậu, còn chơi cùng với cậu nữa.

“Tiểu Kỳ, sao vậy? Con không thoải mái sao?” Lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Kỳ yên lặng như vậy, Long Thiếu Ly luôn cảm thấy có điều gì đó không ổ, vì vậy anh vừa xoay tay lái vừa hỏi.

“Không, không có gì đâu cha.” Con người luôn có tình cảm, dù sao cũng đã chung sống cùng nhau mấy ngày, vì vậy tức giận thì tức giận, nhưng khi thật sự phải rời đi, Tiểu Kỳ vẫn có chút không nỡ.

“Sao con lại không vui? Mẹ nói gì với con sao?” Long Thiếu Ly liếc nhìn Lạc Hiểu Nhã, lúc này cô đang ngả lưng nhắm mắt dựa vào ghế, không tham gia vào cuộc trò chuyện của anh với Tiểu Kỳ.

“Không có, ở với cha con rất vui vẻ ạ.” Trẻ con cuối cùng vẫn là trẻ con, bâng quơ nói một câu như vậy, nhưng hơi có chút kỳ lạ.

Long Thiếu Ly nghĩ lại câu nói này, dường như là một câu nói bình thường, nhưng đột nhiên Tiểu Kỳ lại nói ra thì nhất định phải có lý do gì đó. Điều này làm anh không kiềm được, cẩn thận lại nhìn Lạc Hiểu Nhã thêm một lần nữa.

Lạc Hiểu Nhã cũng phát hiện con trai mình nói sai rồi, lời nói của Tiểu Kỳ giống như một tín hiệu nói cho Long Thiếu Ly biết cậu sẽ rời đi vậy. Cô bình tĩnh cười nói: “Tiểu Kỳ, con thích cha như vậy thì ngày mai con ngủ chung với cha nhé.” Cô thản nhiên bắt chuyện, cũng không muốn Long Thiếu Ly nổi lên nghi ngờ gì cả. Dù sao sau chuyện tối hôm qua, hai người bọn họ bây giờ đều rất nhạy cảm.

“Con… con không…” Tiểu Kỳ không muốn, cậu không muốn ngủ với cha trên chiếc giường đã từng có người phụ nữ khác, nghĩ đến hình ảnh đó cậu rất chán ghét.

“Con không muốn ngủ với cha sao?” Long Thiếu Ly tiếp lời, cười cười nhìn Tiểu Kỳ qua gương chiếu hậu.

“Vâng ạ, con không thích ngủ với cha.” Tiểu Kỳ trả lời không chút do dự, hơi bĩu môi, nhớ lại hình ảnh Thượng Quan Hồng cùng Long Thiếu Ly hôn nhau là lửa giận của cậu lại bốc lên.

“Tại sao?” Anh hứng thú hỏi, tâm tư của một đứa trẻ thực ra không thể che giấu được. Anh chỉ mới hỏi một chút thôi mà Tiểu Kỳ đã bắt đầu để nó lộ ra ngoài rồi.
« Chương TrướcChương Tiếp »