Vừa rồi, anh đã bị dọa sợ.
Giờ phút này, trong đầu thật sự không có Vân Tâm nào nữa, mà chỉ có Lạc Hiểu Nhã thôi. “Đồ ngốc.” Anh khẽ thì thầm.
“Hử?” Cô dùng giọng nói nhỏ đến mức không thể nghe thấy được hỏi ngược lại anh. Cô không nghe rõ hai từ vừa rồi anh mới nói là gì cả.
“Sau này không cho phép ngồi trên lan can ban công nữa.” Anh bá đạo ra lệnh cho cô, hận không thể sai người phá bỏ cái ban công kia ngay bây giờ.
“Được.” Cô nhẹ nhàng đáp lại. Cô không muốn tiếp tục trò chơi hợp đồng vô lý này nữa, cô chơi không nổi. Nếu đã quyết định rời đi thì lúc này đồng ý với anh cũng không sao cả.
“Sau này không cho phép em rời khỏi tầm mắt của tôi.”
Lạc Hiểu Nhã cắn môi, anh nói như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ anh ra lệnh cho cô phải ngủ chung với anh từ bây giờ sao?
Cô lắc đầu, nói: “Không tốt đâu.”
“Có gì mà không tốt chứ, tôi muốn em sau này không được phép rời khỏi tầm mắt của tôi.” Bàn tay đang ôm lấy cơ thể cô tăng thêm lực, chặt đến mức khiến da thịt cô càng thêm đau.
“Anh buông tôi ra đi, đau quá.” Không thể chịu đựng được nữa, cô chỉ đành phải thấp giọng kêu đau.
Một chữ “đau” kia làm cho anh lập tức buông cô ra, hỏi: “Hiểu Nhã, đau ở đâu?”
Chỗ nào cũng đau cả, anh dùng sức với cô như vậy không đau mới là lạ ấy. “Bây giờ không sao rồi, tôi muốn trở về phòng ngủ của mình.” Cô không thể ở trong tầm mắt của anh nữa, điều này khiến cô cảm thấy hoảng sợ.
“Không cho phép.” Tâm trí của anh vẫn còn đang luẩn quẩn trong cảm giác cô vừa biến mất lúc nãy, đó là một cảm giác tồi tệ. Phải để anh chắc chắn cảm nhận được sự hiện diện của cô thì anh mới có thể yên tâm được.
“Nhưng mà tôi buồn ngủ, Thiếu Ly, xinh anh đem báo cáo đưa cho tôi đi.”
“Ngày mai đưa cho em.” Mơ hồ cảm thấy chuyện cô muốn bản báo cáo đó không đơn giản, cho nên anh không muốn đưa ngay nó cho cô.
“Sáng mai ngay sau khi anh thức dậy thì đưa ngay nó cho tôi được không?” Cô càng lúc càng muốn rời đi, việc ở trước mặt anh làm cô thấy khủng hoảng. Cô cảm thấy cực kỳ sợ hãi khi ở bên cạnh anh, cảm giác đó rất kỳ lạ, nó sẽ khiến trái tim cô đập rộn ràng lên.
“Được.” Nhìn vào đôi mắt hơi sưng lên của cô, anh biết dù cô không tự sát, nhưng chuyện xảy ra vào tối nay đã mang lại đả kích không nhỏ cho cô. Chuyện này chung quy lại cũng làm anh cảm thấy xấu hổ, anh nói: “Hiểu Nhã, thật xin lỗi.” Thật ra thì anh có thể đánh gục để cô hôn mê, rồi sau đó đưa cô đến bệnh viện súc ruột, làm hết tác dụng của thuốc mê. Tuy nhiên anh lại không làm như vậy, anh chọn muốn cô.
Sương mù trong mắt cô ngay lập tức hội tụ lại trước lời xin lỗi này của anh, cô lại muốn khóc. Tối nay, tất cả những gì cô ngụy trang đều đã tan biến, cô chỉ muốn khóc lóc tỉ tê phát tiết hết những ủy khuất trong mấy năm qua,
“Đừng khóc, tôi không cố ý mà.” Ngón tay anh vụng về lau khóe mắt cô, cố gắng lau đi những giọt nước mắt vừa rơi xuống của cô.
“Ô…” Anh dỗ cô đừng khóc. Tuy nhiên những lời dỗ dành này lại khiến cô không nhịn được mà khóc ra thành tiếng. Tay đẩy người anh ra, cô không nên để anh chạm vào mình. Cô loạng choạng ngã xuống đất, thân thể lảo đảo muốn rời khỏi đây. Vốn dĩ cô muốn tới lấy bản báo cáo kia, nhưng anh lại không đưa cho cô.
“Hiểu Nhã, ngủ ở đây đi.” Nhìn dáng vẻ mảnh mai của cô, anh đột nhiên thật sự không muốn để cô rời khỏi tầm mắt của mình, nếu cô thật sự tự sát thì làm sao đây? Càng nghĩ về điều đó, anh càng cảm thấy không yên tâm.
“Không muốn.” Lạc Hiểu Nhã từ chối thẳng thừng, anh muốn làm gì? Còn muốn cô một lần nữa sao? Nghĩ về điều đó, cô cảm thấy đau đớn cùng sợ hãi.
Anh lao xuống giường nắm lấy cánh tay cô, sau đó vòng tay ôm eo cô từ phía sau, cúi đầu ngửi mùi hoa nhài trên tóc cô. Không hiểu sao anh lại có cảm giác gia đình, anh nói: “Hiểu Nhã, em yên tâm, tôi sẽ không chạm vào em đâu.” Anh đang hứa với cô, vừa dứt lời, thậm chí anh còn không tin chính mình đã nói như vậy.
Hai tay cô bắt đầu đẩy đôi tay đang ôm lấy eo cô ra, từng bàn tay một, nhưng đẩy được tay này thì tay kia lại đáp xuống. Cô vẫn không đấu lại được sức lực của anh. Tất cả những chuyện xảy ra vào tối nay đã khiến thân thể cô mềm nhũn vô lực, thật muốn nằm xuống ngủ một giấc thật sâu, như vậy ngày mai mới có sức lực tinh thần mang Tiểu Kỳ rời đi được. Tuy nhiên anh lại hết lần đến lần khác không chịu buông tay. “Không phải chúng ta đã thống nhất dù ở cùng trong một căn biệt thự nhưng anh ngủ phần anh, tôi ngủ phần tôi rồi sao?” Điều này đã được ghi rõ ràng, giấy trắng mực đen trên hợp đồng rồi mà.
“Vậy em sẽ không nghĩ đến việc nhảy lầu nữa chứ?” Chóp mũi cọ vào tóc cô, anh giống như một cậu trai lớn vậy, tham lam hít lấy mùi cơ thể của cô.
“Nhảy lầy sao? Sao anh lại biết?” Cô thực sự đã nghĩ tới điều đó, chỉ là, không có cách nào thay đổi được hiện thực, cô không thể bỏ được Tiểu Kỳ.
Hóa ra vừa rồi ở trong phòng cô thật sự muốn nhảy lầu, đã như vậy thì anh càng không để cô đi được, ít nhất cũng phải đến khi tâm trạng của cô ổn định lại mới được. Trước đó anh không thể thả cô rời khỏi đây.
Biết được sự cố chấp và khăng khăng của cô, anh cố nhẹ giọng nói: "Ngủ ở đây đi, tôi không muốn sáng mai xuất hiện tin tức có người nào đó tự sát ở chỗ của tôi. Khi đó căn biệt thự này có lẽ sẽ trở thành hiện trường của một vụ án mạng, sau này cũng không ai dám đến ở nữa”.
Lạc Hiểu Nhã rốt cuộc cũng hiểu rõ nguyên nhân anh giữ cô lại. Hóa ra anh sợ cô tự sát, cô cười khanh khách nói: “Tôi sẽ không như vậy đâu, tôi còn có Tiểu Kỳ mà.”
“Nhưng em vừa mới nói như vậy.” Cô cố chấp nhưng anh còn cố chấp hơn cả cô.
Tay anh vẫn vòng qua eo cô, xem ra đêm nay anh thật sự không định bỏ qua cho cô. Sau khi suy nghĩ xong, cô nhẹ giọng đáp: “Được rồi, nhưng mà tôi ngủ trên giường, còn anh ngủ trên ghế sô pha nhé.”
“Phòng ngủ của tôi không có ghế sô pha.” Anh kháng nghị, anh muốn ngủ chung giường với cô.
“Vậy anh ngủ trên thảm.” Dù sao nằm trên chiếc thảm mềm mại này cũng không lạnh, thêm một cái chăn bông nữa là tốt rồi. Dù sao cô cũng không muốn ngủ chung giường với anh.
“Được được được.” Anh đáp lời, trước mắt anh cứ ngủ trên thảm trước đã, sau đó đợi cô ngủ say rồi sẽ lên giường nằm cạnh cô. Đợi đến khi tỉnh dậy, anh dù có chết cũng không thừa nhận, cứ nói rằng mình mộng du trèo lên giường vậy.
Thôi thì cứ như thế đi, chỉ cần một đêm nay thôi, ngày mai cô sẽ tìm biện pháp rời khỏi đây. “Vậy anh buông tay ra đi, tôi lên giường ngủ.”
“Tôi đưa em đi.” Cảm giác ôm cô thật tuyệt, anh vòng tay qua eo cô, từng bước một dẫn cô đi về phía giường. Đến nơi, anh đẩy nhẹ cô nằm xuống giường, nghiêng người về phía trước. Hơi thở của anh phả vào mặt cô khiến cô lập tức nhớ lại chuyện đã phát sinh trước đó trên chiếc giường này, trái tim cô đập thình thịch, nói: “Anh nói muốn ngủ trên thảm mà.”
“Anh chỉnh cổ áo lại cho em, nếu không sẽ bị lạnh đấy.” Anh cười cười, tay thật sự nghiêm chỉnh kéo chặt cổ áo cô lại, tránh để cô lộ ra cần cổ trắng như tuyết dụ dỗ anh.
Tay anh rất quy củ, sau khi chỉnh cổ áo cô xong liền đứng dậy bước xuống giường, thực sự giữ lời hứa trải chăn bông ngủ dưới sàn.
Căn phòng nhanh chóng trở nên yên tĩnh, chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở của nhau. Lạc Hiểu Nhã từ từ thả lỏng cơ thể, cô thật sự rất buồn ngủ. Khi cô mệt mỏi ngủ thϊếp đi, âm thanh hô hấp trầm thấp của cô cũng rơi vào tai người đàn ông. Long Thiếu Ly rón rén đứng dậy từ trên thảm, không hề khách khi bước lên chiếc giường lớn kia. Chiếc giường này thật sự rất rộng, chỉ cần một người canh giữ một bên thì anh thật sự có thể không chạm được vào cô.
Đêm rất yên tĩnh.
Hai người cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Ngoài cửa sổ, vầng trăng tròn đang treo trên bầu trời cao, ánh sáng màu bạc xuyên qua tấm màn cửa sổ trong phòng như một giấc mộng…
Lúc Lạc Hiểu Nhã tỉnh lại, một cánh tay khoát trên eo cô. Cô bèn đưa tay đẩy ra, chọc cho Long Thiếu Ly đang ngủ say cũng khẽ hừ nhẹ một tiếng, chậm rãi tỉnh dậy.
“Long Thiếu Ly, chúng ta không phải đã thống nhất anh ngủ dưới đất tôi ngủ trên giường rồi sao?” Bỏ hết những chuyện khác sang một bên, bây giờ Lạc Hiểu Nhã chỉ muốn hỏi anh vấn đề này.
Xoa xoa đôi mắt, rồi lại tiếp tục dụi dụi, gương mặt của cô gái trước mặt dần trở nên rõ ràng, anh hỏi: “Lạc Hiểu Nhã, mấy giờ rồi?”
Cô không thể xem giờ, vậy nên cũng không quan tâm tới. “Anh nói xem, sao anh lại lên giường thế này?” Lại còn ôm cô nữa chứ, nhưng mà sờ quần áo trên người cô, mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn. Vậy thì tốt rồi.
Nhìn thời gian, đã hơn tám giờ rồi. "Tôi không biết, có phải em thừa dịp tôi ngủ nên kéo tôi lên giường không đấy?” Trực tiếp đổ thừa cho cô, đánh chết cũng không thể thừa nhận tối hôm qua anh cố ý leo lên giường với cô được.
Tay của anh tự nhiên dời đi, suy nghĩ đến quần áo chỉnh tề của mình, lại nhớ đến tối qua anh lo lắng cô sẽ tự sát, Lạc Hiểu Nhã không thể không bỏ qua chuyện đó. Cô hỏi: “Thiếu Ly, bây giờ đưa bản báo cáo đó của Tiểu Kỳ cho tôi đi.”
“Muốn tôi đồng ý với em thì trước hết em phải hứa với tôi mình sẽ không tự sát đã.” Anh vẫn vô thức lo lắng nhớ đến cái ban công của phòng bên cạnh, anh sợ cô sẽ tự sát vì chuyện đã thất thân với anh.
“Không đâu, tôi sẽ không tự sát.” Đêm hôm qua ý nghĩ đó chỉ bất chợt thoáng qua mà thôi. Tuy nhiên sự quan tâm của anh lại làm cô vốn dĩ từ oán hận đã chuyển thành một sự ấm áp khó tả. Trong lòng thật sự cảm thấy ấm áp.
“Được, em chờ một chút, tôi lấy cho em.” Anh đè cô ngồi xuống giường, trên người mặc một chiếc quần ngủ bước ra ngoài. Cửa mở ra vừa đúng lúc một người giúp việc đi qua, cô ấy nhìn thấy Long Thiếu Ly, cũng nhìn thấy Lạc Hiểu Nhã đang ngồi trên giường.
“Thiếu gia, đã tìm được phu nhân rồi sao?”
“Đúng vậy, đã tìm được.” Long Thiếu Ly cũng không nhìn người giúp việc kia, thuận miệng đáp.
Lạc Hiểu Nhã còn đang buồn rầu chưa nghe rõ, cửa phòng đã bị Long Thiếu Ly đóng lại.
Cô ngồi yên lặng chờ đợi, nhưng trong lòng đang tính toán làm thế nào để rời đi. Cô không nhìn thấy gì cả, mọi việc đều phải nhờ vào sự giúp đỡ của Tiểu Kỳ thôi.
Không biết lúc này Vũ Văn Phong đang ở đâu?
Anh ấy có khỏe không?
Tối qua không gặp được anh, hiện tại anh ấy vẫn đang lo lắng cho cô sao?
Cô rất muốn gọi điện thoại cho anh ấy, nhưng lại sợ bị Long Thiếu Ly phát hiện. Nhớ đến những lời kỳ lạ mà Ông Tinh Du đã nói lúc trước, trong lòng cô loạn hết cả lên. Cô luôn cảm thấy Vũ Văn Phong đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng cô không gặp được anh nên cũng không thể xác nhận được điều gì cả.
Cửa mở ra, Long Thiếu Ly đã quay trở lại, trong tay anh là bản báo cáo kiểm nghiệm ADN của Tiểu Kỳ, anh đưa cho cô: “Đây, cho em.”
Cô đưa tay nhận lấy, định rời đi, nhưng anh đã đứng trước mặt cô ngăn lại, anh nói: “Hiểu Nhã, cùng tôi nói chút chuyện về người nhà của em đi.”
“Nói về ai, mẹ tôi sao? Tôi cảm thấy anh thậm chí còn biết rõ về bà ấy hơn tôi đấy.” Nghĩ đến Tần Vinh cô liền tức giận. Nếu như có thể, cô rất muốn đổi một người mẹ. Tuy nhiên trên đời này phận làm con cái không có quyền được lựa chọn cha mẹ, như cô, cũng như Tiểu Kỳ, hai người bọn cô đều không biết cha mình là ai cả.
“Không phải, nói một chút về anh chị em hoặc là cha của em đi.” Anh đã cử người đi điều tra, nhưng lại không có tin tức gì cả.